hẹn em một tối mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chớm đông. đã gần hai tuần trôi qua kể từ khi seungyoun gặp wooseok lần cuối. seungyoun muốn gặp lại wooseok, và hiển nhiên vụ trả tiền viện phí chính là lí do hoàn hảo cho mong muốn của hắn. seungyoun rảo bước nhanh trên con đường bụi bặm. hắn nóng lòng muốn gặp lại wooseok một cách lạ thường. 

" à ... xin lỗi đã để anh phải đợi. " - seungyoun vừa bước vào quán đã thấy wooseok ngồi đợi sẵn ở một chiếc bàn gần cửa sổ.

" không sao đâu, tôi cũng vừa tới. anh uống gì không ? " - wooseok cười mỉm hỏi seungyoun. seungyoun gọi một chocolate đá xay. 

" anh vẫn luôn gọi chocolate đá xay ... " - wooseok thì thầm câu nói ấy, tựa hồ chỉ để bản thân nghe. nhưng vô tình seungyoun lại nghe thấy. 

" anh vừa nói gì sao ? " - seungyoun thắc mắc. nhưng wooseok đã vội vàng lắc đầu. hắn không muốn làm khó wooseok nên cũng không hỏi thêm. bầu không khí giữa hai người bỗng trùng xuống. seungyoun muốn mở lời bắt chuyện với wooseok nhưng hắn không biết nói gì cho thỏa đáng. dù sao hắn cũng chỉ hẹn wooseok ra đây vì lí do trả tiền viện phí lần trước. nhưng có gì đó thôi thúc hắn mở lời, thôi thúc hắn tìm kiếm những điều bí ẩn ở người đối diện kia. vì sao thế ? vì sao wooseok lại lôi cuốn hắn đến thế ? chính hắn cũng không biết. có lẽ đơn thuần chỉ là cảm giác quen thuộc trỗi dậy trong seungyoun mỗi lần hắn gặp wooseok mà thôi.

" ừm ... tối nay anh có bận gì không ? " - seungyoun đánh bạo hỏi. hắn hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

" tối nay tôi rảnh. " - wooseok sau vài giây đắn đo cũng trả lời. 

" vậy ... tối nay đi ăn cùng tôi nhé ? " - seungyoun chẳng kịp suy nghĩ gì mà thốt ra câu này. thế mà wooseok cũng gật đầu đồng ý. và chỉ trong vài giây, seungyoun thấy may là hắn kịp nói.

* * * * *

wooseok đổ người xuống giường. trông em có vẻ mệt mỏi. wooseok mở to mắt nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng. em vừa đi ăn với seungyoun. phải, hẳn là thế. nhưng tất cả những gì em cảm thấy bây giờ chỉ là sự đau đớn và khó xử. và lí do khiến wooseok như bây giờ, hẳn chỉ có mình em biết. em thu mình vào góc phòng và bắt đầu khóc nức nở. những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã trên gò má em, thấm ướt cả tay áo. vành mắt em đỏ hoe. trông em buồn quá. 

nhưng tất cả những giọt nước mắt này là cái giá phải trả cho quyết định của chính em. em biết thế mà vẫn rấm rức khóc một mình.

sau cùng, tất cả những gì giết chết em chỉ là kỉ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro