em là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungyoun tỉnh dậy nơi 4 bức tường trắng xóa. đầu hắn đau quá, có lẽ là hậu quả để lại của cơn choáng váng ban nãy.

" anh tỉnh rồi sao ? "

seungyoun giật mình. hắn tìm kiếm nơi phát ra giọng nói kia. ơ, chẳng phải chủ cửa hàng ban nãy à ? hắn gượng dậy, mấp máy môi hỏi :

" kim ... kim wooseok ? anh là chủ cửa hàng khi nãy ? "

wooseok khẽ đáp lại, nét mặt vẫn hiện đôi chút vẻ lo lắng :

" à ... ban nãy đột nhiên anh ngất xỉu ngay trong cửa hàng nên tôi đã đưa anh tới bệnh viện. cũng may là không sao. tiền viện phí tôi đã thanh toán rồi, anh không cần lo lắng. "

seungyoun hơi bối rối. hắn vốn xưa nay không thích nợ nần ai thứ gì cả, nhất là tiền bạc. là hắn nằm viện nên hắn muốn cố gắng tự lo liệu mọi thứ.

" thật ngại quá, làm phiền anh rồi. tôi sẽ hoàn trả lại đầy đủ tiền viện phí cho anh. "

seungyoun thiết nghĩ, muốn trả lại tiền thì phải có phương tiện liên lạc. không bằng xin số điện thoại của wooseok đi.

" vậy ... anh có thể cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc không ? "

wooseok hơi đắn đo. có lẽ là do em không quen cho người lạ số điện thoại chăng ?

hoặc một lí do nào khác ?

nhưng wooseok cuối cùng vẫn gật đầu, có lẽ chẳng vì lí do nhất định nào cả. seungyoun cúi đầu cảm ơn wooseok.

" vậy anh nghỉ ngơi đi. cũng muộn rồi, tôi xin phép về trước. " - wooseok đứng dậy, nhỏ giọng nói.

seungyoun đương nhiên không có lí do nào để làm phiền wooseok thêm nữa. nhưng hắn vẫn dõi ánh mắt theo bóng lưng wooseok, mãi cho tới khi em khuất sau cánh cửa phòng bệnh. cũng muộn rồi nhưng seungyoun chưa buồn ngủ. dù đầu vẫn hơi đau nhưng điều đó không thể ngăn cản dòng suy nghĩ rối bời của hắn. tại sao thế ? seungyoun tự chất vấn chính mình. dù mới gặp wooseok vỏn vẹn hai lần nhưng hắn lại cảm thấy em rất đỗi quen thuộc, thậm chí hắn linh cảm mình đã từng gặp người này trước đó. hắn thực sự muốn biết tại sao cảm giác thân quen này lại mãnh liệt tới thế.

và điều quan trọng nhất là hắn chưa từng cảm thấy bối rối trước bất kì ai cả.

trừ kim wooseok.

seungyoun mở điện thoại lên, tìm kiếm trong danh bạ tên một người. hắn đắn đo hồi lâu nhưng vẫn quyết định gửi tin nhắn ấy :

cảm ơn anh, wooseok. chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro