3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Meaningful...

    Xoạt!

    " Xin chào quý khách !"

    Pụp!!!

    Một âm thanh lớn vang lên khiến cả không gian ồn ào của quán coffee bỗng chốc rơi vào yên lặng . Tất cả mọi người đều theo tiếng âm thanh mà nhìn ra phía cửa . khuôn mặt ngơ ngác của cậu thiếu niên vừa nước vào dần lộ ra sau màn mưa hoa giấy . Hoa giấy bay trong không trung,  rơi trên tóc, trên vai cậu , lấp lánh một cách kỳ lạ ...

      " Xin chúc mừng quý khách đã trở thành vị khách thứ 500 ngày hôm nay của Meaningful ! Wowwww!!! "

      Chị nhân viên cười tít mắt nhìn vị khách trước mặt , vui mừng thông báo , kèm theo đó là một tràng vỗ tay chúc mừng của dàn phục vụ. Mọi người thấy vậy cũng vui vẻ vỗ tay chúc mừng, ai nấy đều nảy ý tò mò vị thách vừa bước vào trông ra sao .

      " Ôi...! Thật là đẹp trai ! "

     Giọng chị phục vụ bỗng hốt hoảng đưa tay bịt miệng, mắt mở to hết cỡ ... Thật không thể tin được !!!

     Là vị khách như thế nào mà lại khiến chị phục vụ rớt miếng liêm sỉ to như vậy giữa chốn đông người...

      Tất cả bỗng đồng loạt hướng vị khách thứ 500 !

      " Xin hỏi vị khách thứ 500 bạn tên là gì ?"

      Chị phục vụ trong lúc không ai chú ý vội lụm miếng liêm sỉ lên, trở về vẻ điềm tĩnh mọi khi, nở một nụ cười tươi nhìn vị khách thứ 500

       " Ừm... Em là Kim... Woo Seok..."

       Wooseok có chút không thoải mái trả lời... "Sao ai cũng nhìn mình vậy ??"  ( Tại k đeo khẩu trang đó)

       " Dạ, theo quy định của Maeningful thì vị khách sẽ công khai infor và gym ở đằng kia làm kỷ niệm và đổi lấy phần thưởng của quán ạ !" ( quy định thiệt hợp lí )

      Chị phục vụ cười tươi  nói một lèo như kịch bản đã học thuộc và chỉ về phía bảng ghi chú treo ngay quầy thu ngân của quán 

       " À...vâng! Ghi ở đây đúng không ạ ?"

      Wooseok theo hướng chỉ của chị phục vụ tiến lại , trực cầm cây bút bên cạnh lên...

       " Dạ!"

      Chị phục vụ cười tít mắt đến không thấy đường, gật đầu nhìn Wooseok đang chuẩn bị đi đường quyền trên cái bảng ghi chú

      Thật là ngây thơ ahhh ~~

       Chỉ với một câu nói đã khiến toàn dân cảm động ,mắt long lanh nhìn chị phục vụ đầy biết ơn ...

       " Ừm ... Em có thể gọi đồ rồi chứ ạ ?"

       Sau khi ngoan ngoãn ghi xong infor, Wooseok mới quay sang quầy phục vụ gọi đồ uống, ánh mắt nheo lại ngước nhìn bảng menu treo phía trên tường

       " Đẹp trai chết mất "

       " Sao lại có người đẹp trai như vậy chứ ?"

       " Đã đẹp trai còn ngây thơ nữa "

       " Mlem mlem "

       "Nhưng dáng người có vẻ hơi ..."

      " Có phải thấy rất hợp với anh chủ quán không ?"

      " Trời ơi "

     " Nghe đồn anh chủ quán còn độc thân "

     " Khum... Ảnh là của tui "

      " Khum! Mi lo học đi "

      ...

      Tiếng xì xèo ngày càng lớn , mà chủ đề chỉ toàn là... Tai Wooseok bắt đầu đỏ dần, cậu lúc này chỉ muốn lấy đồ thật nhanh và rời đi , rời đi thật nhanh như  một cơn gió .... Cũng chẳng biết đến đây để làm cái gì nữa ...

      

      " Mà anh chủ quán đâu mất tiu rồi "

      " Nãy còn thấy ảnh... Ơ ảnh trên lầu... nhìn ..."

     

     
         Khoé môi chợt kéo lên cong nhẹ, ánh mắt dừng lại ở vóc dáng nhỏ bé vừa xa lạ vừa quen thuộc kia ...

       "  Lại gặp rồi... "

     

     
       

----------------------

      
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro