4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Đại ca à, huynh có thể nghe điện thoại ngay mỗi khi tiểu đệ gọi có được không hả?! "

      Lee Jinhyuk vừa hì hục tháo tạp dề vừa càu nhàu với chiếc điện thoại mở loa ngoài để trên ghế .

     Hôm nay là ngày Jinhyuk được nhận lương, người đầu tiên cậu muốn thông báo là người bạn cùng giường aka người anh em trí cốt. Cậu muốn đãi người anh em mình một bữa ra trò . Ấy vậy mà ai kia gọi đến 1996 cuộc mới chịu nghe máy , thật đúng là anh em tốt ah ~~

      " Có chuyện gì không? "

     Bên kia đáp lại cậu là một thanh âm không thể  lạnh lùng băng giá hơn...

      " Đại ca "

      " ..."

       " Hmm... Hôm...nay... "

      Jinhyuk nở nụ cười tươi, đôi mắt cong cong, từ từ tiến sát lại chiếc điện thoại. Trong lòng liền nghĩ đến cảnh Wooseok nhìn cậu bằng đôi mắt to long lanh tuyệt đẹp kia, xúc động ôm trầm lấy cậu , nước mắt trực trào ra , thật cảm động ah, tình thương mến thương ah ~~

       *Tút tút *

       Nhưng, thứ âm thanh ngoài dự tính kia bỗng vang lên kéo Jinhyuk về với thực tại... Thực tại phũ phàng...

       Jinhyuk chỉ định tạo chút bất ngờ nhưng vầy thì bất ngờ ghê luôn... Jinhyuk như bị Wooseok thò tay qua màn hình điện thoại tát một phát choáng váng, suy sụp ngồi bệt xuống nền nhà... Nước đi này dù đúng dù sai thì Lee Jinhyuk vẫn không hiểu tại sao mình  bị phũ ...


..............



      " VỊ KHÁCH THỨ 500 XIN HÃY DỪNG BƯỚC  !"

      Wooseok vừa ra khỏi quán Coffe được chừng năm bước liền bị giọng của chị gái phục vụ gọi với lại. Wooseok xoay người chưa hiểu gì nhìn vẻ hớt hải kia

       " Ông chủ... Nhờ... Ông chủ nhờ tôi đưa cái này ...cho ...cậu !"

      Chị phục vụ một tay chống đùi thở dốc, nói không ra hơi, một tay chìa mảnh giấy nhỏ màu xanh dương về phía Wooseok. Chị phục vụ chán mướt mồ hôi, mặt nhăn nhó như vừa chạy marathon khiến cậu cũng chẳng giám hỏi gì, theo phép lịch sự mà nhận lấy tờ giấy nhắn.

      " Vậy tôi vào trong đây. Hẹn gặp lại quý khách !"

     Chị phục vụ sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền cúi chào 90độ rồi quay người chạy vào trong quán . Wooseok nhìn theo bóng lưng chị phục vụ rồi lại nhìn tờ giấy nhắn trong tay, tò mò trực lật lại xem, nhưng cậu chợt phát hiện quán coffe kia được bao bọc bởi kính và hàng trăm con mắt đang nhìn cậu như muốn hỏi " Anh nhà ở đâu thế ?!"

      Nước này thì chuồn là thượng sách...

      Wooseok đút mảnh giấy vào túi quần , làm bộ bình tĩnh rời đi như một cơn gió , mặc cho những con người kia đang nhìn theo cậu không rời đến tận khi khuất bóng ...


............

       
      

       Trên đường về phòng cậu có đi qua một cửa hàng tiện lợi ở ngã ba con phố nhỏ, nơi cậu vẫn hay đợi Jinhyuk về, sau đó hai người sẽ vào cửa hàng mua gì đó về phòng nấu ăn . Hôm nay cũng vậy, mua xong ly coffe vừa hay gần đến giờ Jinhyuk tan làm, cậu liền bước về phía cửa hàng, tìm một chỗ thích hợp ngồi xuống, tiện ngắm khu phố nhỏ bình yên này...

       Uống được một ngụm liền nghĩ đến mảnh giấy nhắn kia, Wooseok lục túi quần lấy ra mảnh giấy màu xanh . Cậu tò mò lật lại xem nội dung trong tờ nhắn...


        "805 - tôi đợi em" ...

       

       Wooseok mở to đôi mắt đã to sẵn của mình, đưa tay bịt khuôn miệng xinh đang há ngày càng to kia, các nơron thần kinh cậu như được hoạt động hết công suất để cố gắng giải thích những gì hai mắt cậu vừa nhìn thấy.

       " Gì đây ? 805 là gì? Số phòng ? Số nhà?  Số ngày ? Không không ? Gì vậy? Biến thái ? Gạ tình sao ???  Báo cảnh sát ????"

     

......



     

      " Ghi vậy liệu em ấy có hiểu không?"

     Seungyoun vừa xếp lại mấy gói nguyên liệu lên kệ kho, vừa nheo mắt thắc mắc với chị quản lí đứng phía sau . Chị quản lí làm bộ tập trung xếp đồ, cố nén nụ cười tủm tỉm , bình thản đáp lại

       " Ngắn gọi như vậy mới thần bí, mới khiến người ta tò mò và ấn tượng !"

       " Ừm... Em ấy không nghĩ tôi là biến thái đấy chứ ?"

       Chị quản lí như bị đánh trúng tim đen, xém chút không nhịn nổi , may mà không phì cười thành tiếng ...

       " Vâng... Sẽ không có chuyện đó đâu ạ "

       " Cô xếp nốt nhé. Tôi qua 805 trước chuẩn bị "

        " Oke Sếp !"






---------------





   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro