5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

Cô nhi viện Shinhwa...

    

     " Cứ như vậy phá đi sao ?"

     Người đàn ông đứng bên sườn núi , nheo mắt nhìn về phía ngôi trường nhỏ dưới chân mình, đôi mắt ánh lên một phần nghi hoặc, một phần tiếc nuối . Hắn mặc trên người bộ vest kẻ xanh đậm sang trọng , nhìn qua đã thấy nồng nặc mùi phú nhị đại...

      " Đúng là đồ nhát gan !"

      Tên cao lớn đứng cạnh cười khẩy một tiếng. Trên người hắn phủ một màu đen hắc ám. Hắn đưa hai tay đút túi quần, thong thả nhìn xuống dưới ...

       " Nói ai nhát gan ?"

      Tên áo vest xanh như bị trọc tức, hắn trợn mắt nhìn sang bên , cố gắng nói bằng tone giọng bình tĩnh hơi run rẩy của hắn

      " Anh nói xem ?!"

      Tên áo đen như bị trọc cười, hắn nheo mắt cong cong, nở một nụ cười tươi đắc ý nhìn sang . Nụ cười của hắn đẹp toả nắng một cách kỳ lạ, khác hẳn với những gì đang tồn tại trong bộ não của hắn và những việc mà hắn định làm tiếp sau đây, hoàn toàn như hai người khác nhau...

       " Hừ ... Việc này cứ giao cho tôi !"

       " Tùy anh..."

       Hai bóng người rời đi sau rừng cây. Hai người bọn họ lên một con xe BMW màu đem đỗ sẵn bên con đường xuống núi . Chiếc xe nhanh chóng rời đi như một cơn gió , để lại màn sương giày đặc phía xa vẫn đang ôm ấp ngọn núi kia say giấc...

 




  

     

    

                                    ***

     
      

      " Wooseokie !"

      Cái giọng tưng tửng của Lee Jinhyuk thật không lẫn vào đâu được . Wooseok ngước lên nhìn người bạn đang cười tươi hớn hở kia của mình, mặt không cảm xúc...

       " Sao thế ?!... "

     Jinhyuk không hiểu gì , hơi nheo mắt nhìn cái người bé nhỏ đang ngồi trước mặt cậu kia.

        " Có chuyện gì ?!"

       À thì ra ai đó vẫn nhớ rằng đã cúp điện thoại của ai kia

       " À ! Hì ... Hôm nay... "

       Jinhyuk liền nở nụ cười toả nắng của mình , ánh mắt dạt dào cảm xúc ngồi xuống trước mặt bạn mình, từ từ kể bạn nghe...

      " Hừm "

      Wooseok hôm nay đặc biệt gắt nha

      " À à !!! Nay Jinhyuk được nhận tháng lương đầu tiên Jinhyuk muốn mời Seokie ăn thịt nướng ở nhà hàng số 805 mới khai trương đầu phố mong Seokie sẽ đồng ý !!!"

      Jinhyuk vội vã nói liến thoắng không nghỉ trong lo lắng và sợ hãi tột độ ... Nói muốn ná thở luôn

       " ..."

       Jinhyuk nhìn Wooseok vẫn không có biểu cảm gì, hồi hộp đến không giám thở ...

      " Ừ "

      " Yeh 🤟"

      Jinhyuk thở phào , mặt mừng như bắt được vàng, còn đưa tay làm bộ " hiphop never die "

      " Ơ gì đây ?!!"

      Mảnh giấy màu xanh đã va phải vào ánh mắt của Jinhyuk , cậu tiện tay tò mò cầm lên xem

      " Không có gì "

      Chưa kịp đọc liền bị ai kia giật lại đút vào túi quần , sau đó đứng dậy rời đi. Jinhyuk ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng vội đứng dậy đi theo, miệng cũng không giám hỏi thêm gì ...

       " Nghe nói nay khai trương , có chương trình khuyến mãi, giảm 50% toàn bộ thực đơn , đặc biệt đi theo cặp sẽ được giảm 80% lận! Wowww!!...."

       " Cậu nói nhà hàng đó ở đâu ?"

       " 805 ... Sao thế ?!"

       " Không có gì "

       " Sao thế Seokie ? Có chuyện gì à ? Seokie? Đại ca ! "









.....................

  

      

        805...

        " Kính chào quý khách! Quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ ?"

        Chị gái lễ tân cười tươi nhìn hai vị khách vừa bước vào, nhìn có vẻ chỉ chừng học sinh cấp 3 ...

         " Dạ... Bọn em chưa ạ..."

         Jinhyuk gãi đầu nhìn chị lễ tân .

         " Họ đặt bàn rồi "

        Một giọng nam bỗng vang lên từ phía cửa , cả ba người cùng theo đó mà quay ra nhìn.

        " Dạ... S..."

       Chị lễ tân vội cúi người, trực chào nhưng bị bàn tay ra hiệu của người đàn ông chặn lại, cô liếc nhìn anh ta rồi nhìn sang hai vị khách kia ngầm hiểu ý.

       " Chúc hai người ngon miệng !"

        Người đàn ông cao lớn tầm ngoài 25 nhìn họ cười thân thiện, chiếc áo sơ mi trắng cùng gương mặt trẻ khiến không ai nghĩ người đó đã gần 30 tuổi. Ánh mắt anh ta dừng lại trên gương mặt của Wooseok, khẽ gật đầu chào một cái rồi rời đi...

         Jinhyuk và Wooseok lập tức được dẫn đến một bàn trống trên tầng 2. Bàn đặt ngay cạnh cửa sổ, view nhìn ra khu phố đang lấp lánh ánh đèn đường, nhộn nhịp người đi lại...

        Hai người con chưa hết ngỡ ngàng thì đồ ăn đã được mang lên, mùi thức ăn thơm phức và cái bụng rỗng khiến hai em học sinh quên hết tất cả, cắm đầu ăn như đói 3 ngày ...




       
      

      ....


          " Em thanh toán ạ !"
      
         Jinhyuk hớn hở xoè ví ra, tự tin vỗ ngực với chị thu ngân.

         " Dạ, xin hỏi số điện thoại của quý khách là ..."

         " Dạ số e là ..."

        " Không, ý tôi là số bạn nhỏ này. Số của em là gì ?! "

        Chưa kịp để Jinhyuk nói hết chị thu ngân liền mỉm cười cắt ngang rồi nhìn sang phía Wooseok .

         " Dạ... "

        

     

................

   Ting ting !!

    Wooseok đang nằm dài trên giường , chán nản nhìn trần nhà, bỗng bên tai vang lên tiếng thông báo điện thoại

   
Aido (số chưa được lưu )

Mai em rảnh chứ ?

Wooseok
Ai vậy ?

  Aido

Nếu rảnh thì đến Meaningful tìm tôi

Wooseok
Anh là biến thái à ?

  Aido

Chúc em ngủ ngon !


..............

 
   

  -Thích một người chính là khi thấy họ tức giận thì cảm giác của bạn là lo lắng chứ không phải thắc mắc ...
   

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro