5-H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó nhờ có bọn đàn em nên cậu không hề gặp mặt hắn. Cậu vui mừng vô cùng. Đêm thứ 6 cậu hẹn bọn đàn em đi bar Dream của hyunjin

7h43

"hú đại ca!" vừa đến thì tên win đã hô to gọi cậu

"đại ca hẹn bọn em làm gì thế ạ?" jaechan ủ rũ nói

" dạo này thấy bọn mày làm nhiệm vụ tao giao vô cùng tốt nên tao sẽ bao bọn mày tối nay! Sao? Jaechan mày không muốn đúng không?"

"ơ đâu! Nãy đứa nào nói chứ k phải em!"

"cứ được bao là tớn hết cả lên" soo liếc jaechan

"sao! Mày ý kiến gì?"

"dạ không thưa ông cố! Con không dám ý kiến"

"thôi mấy đứa! Vào đi nào"

Bước vào bar ,một người con trai chạc tuổi jisung cười hớn hở ra chào đón cậu. Cậu ta ôm cậu

"Jisungie yêu quý!"

"thả tao ra! Ghê quá"

"bạn bè lâu không gặp người ta cũng nhớ lắm đó"

"cất bản mặt đó đi hyunjin! Tao nổi da vịt rồi"

"dễ thương thế này mà chê"

"vâng chê lắm"

"thôi vào đi! Phòng vip tao chuẩn bị rồi"

"ừm!" jisung đi trước mấy bọn đàn em đi sau. Còn tên hyunjin thì ôm eo cậu đi

Một người mặc áo hoodie đen đội mũ đứng từ xa nhìn họ.

'dám trốn tôi cậu hay lắm..'

____
"dạo này đại ca Han trông xuống sắc ghê nhỉ?"

"haizz..."

"sao nào? Ai làm gì mày à?"

"mày còn nhớ tên học trưởng mà tao nhắc không?"

"tên min min gì ấy hả?"

"cậu ta tên seungmin"

"à ừ rồi sao"

"...." jisung do dự không muốn nói

"kìa sao lại im rồi!"

"lại đây!"

Jisung ngoắc tay ra hiệu hyunjin lại gần. Cậu ghé vào tai cậu ta thì thầm.

"CÁI QUÁI GÌ CƠ? MÀY BỊ...ưm...!"

"con mẹ nó tao nói mày im cơ mà!"

"à dm xin lỗi tại bất ngờ quá"

"hừ..."

"ôi trời ăn ở thể nào mà để bị đâm vậy?"

"mày còn không im? Haizz...do tao cậu ta mua chuộc đám kia" jisung hất cằm ra đám đàn em đang nhảy bên dưới

"ù uôi..."

"tên chó đó nói đó là cách duy nhất để tao nghe lời"

"tính ra cũng đúng mà.." hyunjin lảm nhẩm

"mày nói gì đấy?"

"à đâu! Ý tao là cậu ta đúng là tâm cơ!"

"hừ...giờ tao đang trốn tên khốn đó..nếu gặp lại chắc cậu ta sẽ bám lấy tao không ngừng mất"

"haizz...lần đầu trong đời thấy đại ca han phải trốn tránh một tên học trưởng như vậy!"

"mày có ý kiến?"

"đâu có! Tao đang chúc mày không bị tên đó bắt thôi mà!"

"mày cứ liệu hồn!"

"dạ rồi đại ca bớt nóng! Uống đi cho hạ hỏa"

"hừ.." cậu cầm ly rượu lên uống hết, mắt quan sát bên dưới.

Khoảng 12h21 cậu rời khỏi nơi ồn ào đó, bỏ mặc tên hyunjin đã say mèm từ lâu cùng bọn đang em vẫn đang đắm chìm vào tiếng nhạc sập sình ấy. Cậu tự đi xe về nhà, trên đường cậu cứ luôn cảm giác có ai đang theo dõi mình. Tưởng rằng chỉ là ảo tưởng do mình nghĩ ra nên mặc kệ.

Về đến nhà cậu bước ngay lên phòng tắm mà rửa đi thứ cồn trên cơ thể. Mùi cồn khiến cậu khó chịu nhưng nó cũng là thứ vui để cậu giải tỏa tâm trạng. Cậu đang ngâm mình thư giãn trong chiếc bồn yêu quý của mình thì bên ngoài có tiếng động lớn

Cậu giật mình vội lấy áo choàng tắm mặc vào mà rón rén đi ra ngoài. Trên tay cậu thủ sẵn một cây gậy đề phòng tên đó có đánh cậu. Ừm nhưng có lẽ cậu đã chủ quan, hắn ta không đánh cậu trực tiếp mà là xuất hiện đằng sau rồi đánh ngất cậu. Cậu bị đánh sau gáy bất ngờ liền ngất đi.

______
"ưm...."

Cậu từ từ mở mắt ra với đầu đau nhức. Tên khốn nào đó đánh cậu ngất đi sau đó trói cậu ngay trên giường. Hai tay hai chân cậu bị trói chặt vào thành giường không thể cử động được. Từ cửa có tiếng bước chân đến gần. Tên khốn đó dần hiện ra và khiến cậu sợ hãi

"chà..jisung!"

"s-seungmin..tại sao mày.."

"sao vậy? Sao cậu lại run? Tôi chưa làm gì cậu mà"

"mày! Mày mau cút đi! Đừng có tiến lại gần đây!"

"ừm...tôi cứ tiến đấy! Cậu có thể làm gì tôi nào?"

"mẹ nó..."

"mồm xinh mồm đẹp sao cứ thích chửi tục nhỉ?" hắn đến ngồi kế chỗ cậu mà bóp lấy miệng cậu

"thả tao ra! Mày mà làm càn đừng có trách tao!"

"vậy cậu định làm gì tôi? Hử?"

"tao sẽ xé xác mày ra!"

"vậy trước tiên cậu phải thoát ra đã!"

Hắn nói xong liền cúi xuống mà hôn cậu.

"ưm..hưmm!"

Hắn hôn cậu đến khi cậu hết hơi, tay không yên phận mà mò vào áo của cậu mà lộng hành. Hắn vân vê lấy đầu ti của cậu ,thỉnh thoảng còn nhéo lấy để cậu rên to lên

"ah..ưm!" cậu vì bị hắn hôn mà chẳng thể chửi được chỉ có thể ưm ah vài câu vô nghĩa

Dứt khỏi nụ hôn là sợi chỉ bạc huyền thoại, cậu thở hổn hển,ánh mắt vẫn căm phẫn mà nhìn hắn

"tên khốn!"

"sao dạo này cậu lại trốn tôi? Hửm"

Mặc kệ cậu vẫn đang chửi ,hắn cúi xuống cổ cậu mà hít mùi hương trên người cậu. Tay hắn thuận tiện mà cởi luôn áo choàng tắm trên người cậu để lộ ra cơ thể mịn màng của cậu

"ah..dừng đi!"

"trả lời tôi!"

"mẹ nó đụ xong còn muốn gặp mặt! Tao đâu có ngu"

"tôi còn tưởng cậu ngại nên không gặp chứ"

"ngại cái chó gì?"

"à vậy chúng ta cùng làm lại nhé! Dù sao cậu cũng không ngại mà"

"k-không không muốn!"

Hắn không nói không rằng mà chen vào giữa hai chân cậu, ngón tay từ từ đi vào bên trong hậu huyệt nóng ấm.

"mới mấy ngày thôi mà nó đã nhớ tôi rồi này"

Hắn đưa thêm một ngón tay vào, kéo hậu huyệt ra, thỉnh thoảng hắn đâm rút còn liên tục tấn công vào nơi nhạy cảm của cậu,cảm giác kì lạ lan đến nào cậu.

"ha...ư..hư"

"sướng chứ jisung?"

"k-không....ah..a"

"không sướng à? Vậy tôi phải cố gắng nhỉ?" Hắn rút tay ra

"ha...đã ướt như vậy rồi mà không sướng..." cậu nhìn ngón tay ướt át của hắn mà đỏ cả mặt.

Hắn từ từ cởi quần áo ra, lôi cự vật gân guốc ra cho cậu nhìn.

"mấy ngày không gặp chắc nó nhớ cậu rồi.."

"ực.." cậu nuốt nước miếng, sợ hãi mà nhìn thứ gân guốc ấy

"thích chứ? Chắc cậu nhớ cảm giác bị tôi đâm lắm nhỉ?" nói xong hắn liền nhắm đến hậu huyệt mà đâm sâu vào

Cự vật gần như muốn chạm tới ruột già của cậu vậy, vừa đâm đã bắn ra. Cậu liền sợ hãi run lên, nhìn xuống bụng nơi bị thứ kia đâm đến hiện cả lên.

"kh-khoan đã..sâu.sâu quá"

"ha..vừa đâm đã bắn...thích vậy à"

"không....đừng đừng đâm"

Hắn không nghe mà liên tục đâm sâu vào bên trong. Cậu nắm dưới bốn chi bị trói, không thể làm gì ngoài chịu trận.

Hắn thì cứ cày cuốc đến tờ mờ sáng ,cho đến khi cậu ngất đi mới tha cho cậu mà bế cậu đi tắm rửa rồi thay ga giường sau đó ôm cậu ngủ ,ít nhất là hắn còn biết chăm sóc cậu.

"đáng lẽ cậu không nên trốn tôi.." hắn ôm cậu trong lòng mà nói, sau đó hôn lên trán cậu như một lời chúc ngủ ngon

________________________
1350 từ

Lâu không viết bộ này tôi tưởng mình quên mất bộ này r cơ🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro