6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ,cậu thức dậy với thân thể đau nhức. Cậu muốn ngồi dậy nhưng lại không thể vì bị hắn ôm chặt. Nhớ lại đêm hôm qua cậu tức giận vô cùng

"ah...ha..dừng đi mà!"

"ha...sao cơ?"

"dừng..dừng lại! Đã bắn rồi"

"tôi không nghe cậu nói gì cả"

"ah..ha hức..tha cho tôi!"

____
"hư..mệt..đã mệt lắm rồi! Không còn gì để bắn nữa.."

"vậy chúng ta bịt lại nhé!"

"không..không mà! Đừnggg!"

_____

"cậu ngất sao ji? Không được đâu tôi chưa bắn"

"hức....tha cho tôi! Tôi xin lỗi mà"

"cậu không sai sweetie! Tôi sẽ làm nốt lần này thôi"

"hức không muốn.."

___

Hắn cứ vậy liên tục hành cậu đến khi cậu ngất hẳn đi. Giờ hắn còn dám ôm lấy cậu mà ngủ ngon lành. Cậu không muốn nằm yên như vậy liền dùng tay đẩy hắn nhưng vô ích. Sức cậu giờ đã yếu đi, cậu làm vậy chỉ giống như đánh thức hắn thôi

"hửm? Cậu dậy rồi sao sweetie?"

"đừng gọi tao bằng cái tên chết tiệt ấy!"

"oh...được thôi theo ý cậu"

"giờ thì bỏ ra ngay!" hắn không nói gì chỉ nghe theo lời cậu mà thả cậu ra

"đau chết mất!"

"xin lỗi cậu swe..à..jisung! Lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn"

"còn lần sau à?"

"nếu cậu muốn"

"ha..mơ đi"

"cậu đi được chứ?"

"tất nhiên là được! Không cần quan tâm!" cậu từ từ ngồi dậy, đứng lên thì bị ngã xuống ngay lập tức

Hắn ở trên giường ngó xuống nói

"tôi không nghỉ là vậy! Dù sao thì nếu cậu nói tôi sẽ giúp"

"có nằm mơ tao cũng không nói"

"oh..vậy sao"

Cậu khó khăn bám lên giường nhưng lại chẳng thể đứng nổi

"hưm...sao nào sweetie?"

"đã nói đừng gọi như vậy rồi mà!"

"được rồi! Không gọi nữa"

"...."

"cần tôi giúp chứ?"

Cậu không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống. Hắn hiểu ý mà đứng dậy bế cậu lên. Cậu chỉ biết hạ mình mà ôm cổ hắn. Mặt cậu quay ra ngoài tỏ ra chán ghét hắn. Hắn bế cậu vào phòng tắm muốn vệ sinh cá nhân cho cậu.

"không cần mày giúp! Đi ra đi"

"được thôi" hắn nghe lời mà để xậu một mình

'jisung à...cậu thật sự không nhớ tôi sao?' hắn đứng dựa vào cửa mà suy ngẫm

Rồi hắn bỏ xuống nhà nấu gì đó để cậu đỡ đói.

Jisung ngồi trong phòng tắm, liên tục kì cọ những dấu vết trên cơ thể. Thật kinh tởm, cậu không muốn điều này xảy ra lần hai nhưng hắn ta dường như không có ý muốn tha cho cậu. Ngay chính trong nhà của cậu mà hắn còn có thể làm vậy. Thật nhục nhã làm sao. Một người không sợ trời không sợ đất như cậu nhưng lại bị quật ngã bởi một tên luôn là tâm điểm của các học sinh nữ và là trò ngoan của các thầy cô.

"mẹ nó!" cậu kì cọ đến mức tay bật máu ,trên cổ có nơi bị xước đi.

Kì cọ,tắm rửa xong cậu liền đúng dậy mặc quần áo rồi bước xuống nhà đầy khó khăn. Hắn vừa bê bát cháo ra, thấy cậu đứng trên cầu thang khó khăn đi xuống liền bỏ bát cháo xuống mà chạy đến chỗ dìu cậu.

"ngồi đây cho đỡ đau!" hắn đặt một chiếc nệm mềm bên dưới để cậu ngồi

Cậu dù nhục nhã nhưng vẫn phải chịu thôi, dù sao cậu cũng không thể làm gì được. Cậu ngồi xuống nhìn bát cháo gà mà hắn nấu. Hắn đúng là toàn vẹn thật, ngoài học giỏi còn nấu ăn ngon, mỗi tội lưu manh biến thái.

"mau ăn đi! Ăn vào sẽ khỏe hơn!" thấy cậu ngồi im thin thít, hắn liền cầm muỗng lên đưa lên miệng cậu

Cậu lùi lại không muốn ăn đồ hắn nấu nhưng biết sao giờ, chống lại hắn khác gì vào hang cọp đâu. Hắn phán một câu khiến cậu phải cầm muỗng lên mà ăn hết

"nếu cậu không ăn vậy để tôi ăn cậu nhé?"

"!!"

Thấy cậu ngoan ngoãn ăn hắn mỉm cười chống tay xuống nhìn cậu.

"nuốt đi nào" hắn chọt tay vào má cậu

'tật xấu khó bỏ mà' mỗi lần ăn là cậu sẽ luôn ngậm hai bên má, điều này như một thói quen của cậu vậy

"ưm...mày có ý kiến gì?" cậu vừa nuốt vừa nói

"hừm..sửa lại cách xưng hô đi" hắn khó chịu vì cậu luôn xưng mày tao với hắn. Chả dễ thương chút nào cả

"không thích!"

"hử?" hắn nhướn mày

Cậu có chút sợ hãi liền biết ý mà nghe hắn

"tôi biết rồi..đừng nhìn như vậy nữa"

"hừ..như vậy có phải ngoan không?"

"..."

'tên khốn lưu manh'

'rầm' đột nhiên ngoài cửa, bốn con người với gương mặt thân quen đạp cửa xông vào

"đại caaa! Tại sao anh lại nghỉ...học"

Bọn đàn em của cậu vừa đến lớp nghe tin cậu nghỉ liền cấp tốc trốn học mà chạy sang nhà cậu. Chẳng may là vì lo lắng mà tên win đạp bay cửa của nhà cậu

Vừa bước vào thấy học trưởng seungmin ngồi ngắm đại ca han ăn cháo liền bất động tại chỗ

"ôi trời đại ca đâu hả?" jaechan chạy sau vừa vào liền cuống cuồng lên

"ơ học trưởng?"

"chào!" hắn giơ tay lên chào

"hì chào cậu!" bốn tên đàn em vì vẻ thân thiện của seungmin mà mến mộ chào lại, quay lại jisung thì đã thấy cậu đen mặt từ lúc nào

"Jaechan! Winni! Minsoo! Hwae! Bốn đứa chúng mày lại đây cho tao!"

"ăn cứt rồi chúng mày..." hwae đứng như trồng trời nhìn cậu

"lạy trời lạy phật!" tên soo thì chẳng khác gì tên hwae kia

"a men chúa phù hộ con"jaechan cúi đầu hối lỗi

"sắp chết rồi bây ơi" winni sợ hãi mà núp sau hai tên soo và hwae kia

Chúng thầm cầu trời lạy phật phù độ, có lẽ chúng không thoát khỏi kiếp nạn mang tên đại ca han này rồi

_______________________
1049 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro