5. Love me harder (2) End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi Cho Seungyoun thật sự cạn kiệt sức lực, anh ngồi bệt xuống đất, bỏ tay ra khỏi hai tay.

Đột nhiên cảm nhận được gì đó, Cho Seungyoun mở mắt ra. Anh đang ngồi trong con hẻm nhỏ nào đó, ẩm thấp và tối tăm, nhưng xa xa ngoài kia chính là một con đường đầy ánh sáng với dòng người qua lại tấp nập. Cho Seungyoun cảm giác như thể bản thân vừa được sinh ra lần nữa, anh chạy thật nhanh ra đường cái, hòa vào dòng người trong sự vui sướng tột độ.

Nhưng chạy một hồi lâu, Seungyoun cảm thấy dường như có điều gì không đúng lắn, đã chạy với tốc độ rất nhanh nhưng từ nãy đến giờ tuyệt nhiên không va phải ai trên vỉa hè. Anh khựng lại, sau đó đồng tử liền không khỏi chấn động khi thấy một cặp đôi nắm tay nhau đi xuyên qua cơ thể mình.

"Đây hẳn là giấc mơ rồi, Cho Seungyoun, mày chắc chắn là đang mơ"

Anh như hóa điên lao ra lòng đường. Tiếp tục chạy, và chạy, nhìn hàng chục chiếc xe ô tô băng xuyên qua cơ thể mình.




Seungyoun mơ mơ hồ hồ không biết tại sao hiện tại bản thân đang đứng trước chiếc xe quen thuộc của bản thân, xung quanh đều là dấu niêm phong của cảnh sát, bênh tai inh ỏi tiếng còi xe.

"Nguyên nhân tử vong do bị súng bắn trực tiếp vào đầu."

"Cả một khoảng thời gian lùng sục, rốt cục lại tìm ra được hắn ta thê thảm như thế này. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, tên tội phạm truy nã này vốn không chỉ đắt tội với mỗi cảnh sát chúng ta."

"Lũ điên này đang lải nhãi cái gì vậy chứ." Cho Seungyoun tiến đến bên trong xe, chỉ thấy một mảng máu còn mới ở nơi ghế lái.

"Em tìm gì vậy, bọn họ đã đem em vào phòng xác lạnh lẽo ở bệnh viện từ lâu rồi."

Chết tiệt.... Giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu anh vang lên một cách đầy ám ảnh.

Tên quái dị đó vẫn một thân hắc phục ngồi trên nóc xe của anh, cười hết sức vui vẻ.

"Vẫn chưa nhớ ra bản thân vì sao oanh oanh liệt liệt mà cuối đời lại thảm hại thế à? Xem ra năm đó thả cho em đi đúng là quyết định tồi."

Móng tay hắn trên mặt Seungyoun mơn trớn. Nhưng giờ anh chẳng quan tâm tới.

Tại sao vậy? Mình thật sự đã chết rồi sao?

Lúc nãy vừa in tiền xong liền lái xe đi đón cô ta, sau đó ngay trong xe sinh sự cãi nhau. Cô ta đay nghiến anh bất tài, mắng nhiếc anh đã làm hỏng chuyện của cô ta, còn đòi chia tay. Cho Seungyoun giằn xuống bàn tay mất bình tĩnh, trực tiếp ấn mở cửa xe để cô ta đi. Vừa bước xuống khỏi xe, cô ta liền lấy ra khẩu súng lục đã âm thầm chuẩn bị từ trước, đầu súng còn gắn thiết bị giảm thanh.

Đoàng!

Cẩn thận đặt khẩu súng vào tay Cho Seungyoun rồi đóng cửa xe lại.

Tiếp theo là hình ảnh cô ta đến bên cóp xe lôi ra vali tiền. Nhìn đến bình xăng đã rỉ, tạo một vết xăng thật dài. Cô ta sau đó vừa định châm lửa thì bị tên tên quái dị kia từ phía sau vặn ngược cổ, hắn ta há miệng hút lấy thứ gì đó từ cơ thể cô ta, sau đó cơ thể cô ta liền biến thành một đám tro, nương theo trận gió to vừa thổi tới bay tán loạn.

Han Seungwoo bỏ tay ra khỏi mắt Cho Seungyoun, đắt ý nhìn gương mặt vô cảm của anh.

"Đã thấy rõ chưa, thế giới tạm bợ khốn nạn này hoàn toàn không hợp với em."

"Đến lúc tôi mang em về nhà rồi."

Không gian xung quanh Cho Seungyoun biến thành một màu đen kịt. Sau đó hiện lên những đốm đỏ lập lòe soi rõ khuôn mặt của Han Seungwoo. Hắn ta siết lấy eo Cho Seungyoun rồi cúi đầu xuống hôn anh.

Giờ phút này đây. Cho Seungyoun đã hoàn toàn nhớ ra hắn ta là ai.

"Tôi van xin anh, làm ơn thả tôi đi, để tôi có một cuộc sống bình thường."

"Linh hồn của em đã được bán cho tôi, bằng cơ sở gì lại muốn tôi thả em ra."

"Tôi hiện đang học đại học, cuộc sống tương lai tốt đẹp của tôi còn ở phía trước."

"Được, tôi sẽ cho em nếm trải cái thế giới tệ hại đó, để em hiểu được sự thối nát của con người sau đó tự khắc toàn tâm toàn ý ở bênh tôi."

Từ lâu linh hồn của anh đã bị bán cho tên quỷ dữ kia. Cuộc sống trước đây của anh hoàn toàn là do hắn ta sắp đặt.

Đầu Cho Seungyoun lại tiếp tục hiện lên những hình ảnh một người phụ nữ trung niên đang tỉ mỉ lau lại khung ảnh một chàng thiếu niên rạng rỡ trong căn nhà mục nát, không lâu sau một người đàn ông trạc tuổi bà tiến đến quát tháo liên tục sau đó giật phăng lấy khung ảnh rồi ném xuống đất, vỡ tan.

"Ông à hôm nay là ngày giỗ mười năm của nó."

"Bà lau cái gì, tôi đã nói với bà biết bao nhiêu lần rồi hả, chúng ta không có con trai, không hề có, bà nghe không hiểu hả?"

Ấn kí màu đỏ nơi gáy của hai người họ phát sáng chói mắt. Chính là loại ấn kí được khắc trên người những kẻ đã có giao ước với quỷ dữ.

_______End.

*Chap này được viết ra trong tình trạng quạo vì khó ngủ (kí túc xá mất điện) và bị làm phiền bởi tiếng hét của những nam sinh viên các tòa nhà lân cận =)))))))
Quạo quá nên có lỗi chỗ nào mọi người nhắc giúp mình nha :v




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro