4. Love me harder (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Seungyoun bừng tỉnh dậy, đầu đau nhức dữ dội nhưng cơ thể lại có cảm giác nhẹ hẫng bất thường. Anh ngồi trên một chiếc ghế, đầu hơi ngửa ra sau, chầm chậm lia mắt một vòng quanh căn phòng xa lạ này. Cũ nát, lạnh lẽo, thiếu sáng. Seungyoun ngồi thẳng dậy, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Trước mặt anh là một chiếc bàn dài, và ở tít đầu bên kia là một người không rõ lai lịch, hắn ta đội một chiếc nón rộng vành màu đen, cả trang phục cũng màu đen, da dẻ hắn ta trắng bệt, trên môi còn nở một nụ cười nhàn nhạt rất quỷ dị.

"A..."

"Em tỉnh rồi à, đầu còn đau không?"

"Tôi đang ở đâu đây?"

"Thiên đường!" Nụ cười của hắn ta ngày càng rõ ràng, cảm giác khóe miệng cũng muốn kéo dài đến tận mang tai.

"Tôi không có thời gian đùa với cậu." Seungyoun thề nếu hiện tại có súng hay bất cứ vũ khí gì trong tay, anh sẽ ngay lập tức nhét vào mồm hắn ta.

"Biểu cảm của em như vậy hình như là đang muốn cho tôi mấy viên đạn vào đầu đúng không."

"Đừng nhiều lời, đây là đâu, và tại sao tao lại ở đây, mày muốn gì ở tao?"

"Tôi muốn em." Hắn đột nhiên xuất hiện và cúi xuống áp sát mặt Seungyoun bằng loại tốc độ ma quỷ gì đó mà anh thật sự không muốn hiểu.

Trán Cho Seungyoun đổ mồ hôi thành từng giọt...Chúa ơi con đang phải đối mặt với cái quái gì thế này....

Mảng kí ức còn sót lại cho anh biết mình vừa cãi nhau với bạn gái trên chiếc xe cũ. Cô ta hét vào mặt anh vì đã làm hỏng phi vụ làm ăn gần đây, cô ta liên tục đòi hỏi số tiền giả Seungyoun vừa giao dịch xong. Anh đã điên tiết lên, còn giơ tay định tát cô ta một cái, sau đó liền không nhớ gì cả. Tiếp theo thức dậy ở căn phòng chết tiệt này và đối diện với một thứ mà anh cũng chả rõ là người hay là ma quỷ. Sự gan dạ tích góp từ mười năm lăn lộn của tên tội phạm khét tiếng này dường như trông phút chốc đã tiêu biến hết.

"Tôi...tôi...." cơ thể Seungyoun run lên khi hắn ta dùng bộ móng tay dài quá cỡ lướt trên mặt anh.

"Tôi cảm thấy mình thả em vui chơi như vậy là đủ rồi." Nụ cười của hắn ta lại rộng thêm một phần, hai chiếc răng nanh dần dần dài ra.

Seungyoun dùng sự sợ hãi làm động lực, vận hết sức bình sinh đẩy hắn ta sang một bên và chạy thục mạng, anh nhằm ngay cánh cửa mà tông vào sau đó cứ nhắm mắt mà lao đi. Bên tai tiếng nói với cả ngàn lớp echo của hắn ta vang vọng nện thẳng vào tai Seungyoun.

"Em chạy làm gì chứ. Nè em còn chưa biết tôi là ai mà, hiện tại đã sợ đến bộ dạng này rồi sao."

"Tao đ** cần biết mày là cái m* gì cả, làm ơn tha cho tao." Cho Seungyoun vẫn nhắm mắt và chạy một mạch, anh bịt tai lại trong sợ hãi xen lẫn tức giận.

"Han Seungwoo đây. Em đã nhớ ra tôi là ai chưa?"

....chết tiệt, đã chạy xa đến vậy vẫn có thể nghe tiếng của thứ đó sao...

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro