Chap 10 | END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vô tình vội vã trôi, chẳng chờ đợi bất kỳ ai. Ngày ấn định debut cuối cùng cũng đã tới, các thành viên không giấu nổi sự lo lắng của mình, kể cả những hyung lớn đã từng ra mắt như Wooseok hay Seungwoo cũng cảm thấy bồn chồn, họ chưa bao giờ được đứng trên một sân khấu lớn đến như vậy cả.

Một vài hôm gần đây tinh thần Wooseok không được ổn định lắm, cơn hoảng loạn cứ chực đợi sự mất cảnh giác mà bao chùm lấy tâm trí cậu. Wooseok luôn cố dằn lòng, giữ vững tỉnh táo để không làm phiền đến cả nhóm khi mà chỉ ít giờ nữa thôi họ sẽ chính thức debut. Điều mà cậu đang sợ ư? Có lẽ không phải sân khấu Gocheok Sky Dome khổng lồ hay áp lực kì vọng của người hâm mộ dành cho nhóm, mà có lẽ, có lẽ là sự chú ý mà họ dồn lên cậu khi đứng trên đó.

Khoảng thời gian làm idol 4 năm trời có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ ngờ được có lúc bản thân lại sợ hãi sự chú ý của người khác đến như thế. Đáng lẽ ra thân là một idol Wooseok phải quen với việc được người hâm mộ quan tâm thế nhưng khoảnh khắc cậu được chú ý nhiều nhất, nhắc tới nhiều nhất lại không phải với Up10tion, hay là vì tài năng, ngoại hình của mình, mà lại là nhờ đến sự việc năm ấy. Mọi thứ vẫn còn ám ảnh cậu day dứt, lần đầu tiên lên hot search, lần đầu tiên "tạo bão" trên mạng xã hội, nhưng lại không phải như những gì cậu muốn. Wooseok muốn công chúng nhìn nhận bản thân mình bằng ngoại hình và tài năng của cậu, thế nhưng sự việc đó đã bóp nát tất cả. Có những lúc Wooseok dường như đã nhìn thấy con đường sự nghiệp của mình tan biến, để lại mình cậu lẻ loi, lạc lối.

Vậy mà giờ đây cậu đã đứng ở Gocheok Sky Dome, tổng duyệt lần cuối chuẩn bị cho sân khấu debut hoành tráng nhất trong cuộc đời của mình. Wooseok sợ, cậu sợ mình sẽ làm không tốt, cậu sợ sẽ khiến mọi người thất vọng. Cậu còn nhớ trong một lần làm Vlive, có người hâm mộ đã từng hỏi rằng cậu mong ước điều gì trong năm 2018, và Wooseok đã trả lời rằng cậu muốn một năm thật yên bình. Điều đó đến giờ vẫn đúng, cậu vẫn muốn sự yên bình, nhưng tình yêu, niềm khao khát được tỏa sáng, được diễn trên một sân khấu lớn luôn cháy bỏng trong cậu, thôi thúc cậu bước đi trên con đường hiện tại. Tình yêu của Wooseok đối với sân khấu chính là như vậy, dù đau đớn, dù phải cắn răng chịu đựng, dù phải giấu sâu trong lòng những giọt nước mắt, cậu vẫn muốn được biểu diễn, được đứng dưới ánh đèn để người hâm mộ có thể nhìn thấy cậu thật rõ.

- Bé ơi, bé của anh vẫn ổn chứ?

Wooseok ngẩng đầu nhìn người anh cao lớn đang trưng ra nụ cười dịu dàng đặc trưng cùng với mái tóc dài che ngang mắt đang đứng trước mặt, đôi tay ấm áp của anh khẽ vươn ra bao bọc lấy đôi bàn tay nhỏ lạnh ngắt. Không biết tự bao giờ người con trai này đã trở thành niềm an ủi của cậu, không cần những lời nói có cánh, không cần sự động chạm dung tục, chỉ cần là anh – Han Seungwoo, cùng một cái nắm tay nhè nhẹ, được hít vào căng tràn lồng ngực mùi thơm mát lành của anh là Wooseok bỗng cảm thấy thật an toàn. Có những lúc cậu ước gì cả thế giới chỉ còn lại mình hai người, được anh ôm ấp chiều chuộng, trở thành cả thế giới của anh và cũng biến anh thành thế giới của mình, không lo lắng, đau khổ, không nước mắt.

- Bé Wooseok đi đâu mất rồi? Chúng ta cần phải đi thay đồ gấp này. - Seungwoo nâng cao tông giọng nói chuyện với cậu như thể đang dỗ trẻ con, anh khom lưng khẽ cúi nhìn thẳng vào mắt cậu, một tay vén tóc mái của cậu lên, để lộ gương mặt thất thần.

- Ưm, em không sao. – Wooseok để mặc Seungwoo ngang nhiên cầm tay dẫn cậu vào phòng thay trang phục, dù sao ai nấy cũng đều vô cùng bận rộn không chú ý. Phải rồi, đây không phải là thời điểm mà cậu có thể mất tập trung được, chỉ ít phút nữa thôi là đã đến giờ debut rồi.

Mọi việc trong phòng thay đồ đều diễn ra với nhịp độ khẩn trương căng thẳng khiến Wooseok chẳng có lấy một giây rảnh rỗi để có thể suy nghĩ vẩn vơ và cậu thích điều đó. Càng sát giờ diễn cậu lại càng không muốn bản thân mình rơi vào lo lắng, hoặc tệ hơn, lên cơn hoảng loạn.

Cuối cùng khoảng khắc ấy cũng đã đến, các staff nhanh chóng điều phối các thành viên rời phòng chuẩn bị lên sân khấu. Thân là leader Seungwoo luôn là người đi cuối cùng để đảm bảo tất cả đi đúng theo kịch bản, còn Wooseok thì luôn đứng đợi anh rồi mới rời đi. Trước khi Wooseok kịp bước chân qua cánh cửa bỗng có một lực kéo tay cậu lại khiến Wooseok có chút loạng choạng.

- Bảo bối, chúng mình thực sự sắp debut lại rồi. – Seungwoo cười nhìn cậu, một nụ cười hạnh phúc thuần túy, đôi mắt sâu thẳm của anh cũng lấp lánh theo khiến cậu muốn đắm chìm vào trong đó. – Anh thực sự thích em nhiều lắm.

Nói đoạn anh cúi người hôn nhẹ lên môi cậu, một nụ hôn chân thành từ tận đáy lòng. Han Seungwoo thích Kim Wooseok, rất nhiều.

Mọi việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ, bản thân Seungwoo cũng cảm thấy ngượng ngùng vì hành động có chút bộc chột của mình nên anh nhanh chóng bước ngang qua người cậu để có thể rời khỏi phòng.

- Em cũng vậy, Seungwoo. Em cũng thích anh nhiều lắm. – Đúng vậy, Kim Wooseok cũng thích Han Seungwoo, rất nhiều. Wooseok túm nhẹ lấy cổ áo anh, kéo xuống rồi hôn lên môi anh. Cậu thậm chí còn mạnh bạo dùng lưỡi liếm nhẹ bờ môi ngọt ngào của anh rồi vội buông ra trước khi makeup cùng trang phục của cả hai trở nên hỗn độn.

Seungwoo cười thật lớn, nụ cười thậm chí còn hạnh phúc hơn cả lúc nãy. Anh nắm lấy tay cậu, rồi kéo cậu chạy về phía hậu trường, nơi 9 thành viên khác đang kiên nhẫn đợi họ. Suốt cả con đường, mười ngón tay cứ thế chặt chẽ đan xen nhau và chỉ buông lơi ra hai người cần phải trở về vị trí đội hình của mình. Khoảnh khắc ấy Kim Wooseok biết rằng cậu không còn lẻ loi, lạc lối nữa, bởi vì bên cạnh cậu sẽ luôn có một Han Seungwoo cưng chiều bao bọc, và cả những thành viên sẽ cùng cậu đi tiếp trên con đường hoa sắp tới.

3...2...1

Màn hình sân khấu tách đôi...

.

Fic đến đây là hết rồi, fic này mình viết theo mạch cảm xúc nên nội dung các chap không được rành mạch lắm nhưng vẫn mong các bạn sẽ thích nó.

Kim Wooseok nhất định sẽ thành công, sẽ luôn hạnh phúc, sẽ luôn tỏa sáng như những gì em bé đáng phải nhận được.

Yêu Wooseok nhiều nhiều.

Hẹn gặp lại.

Bonus 1 tấm anh Seungwoo siêu đỉnh ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro