Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những đốm lửa pháo hoa dần tắt cũng là lúc kết thúc ngày đầu tiên quay chương trình thực tế của cả nhóm, có lẽ vì vẫn còn đang chìm đắm trong mạch cảm xúc riêng nên ai cũng chỉ lẳng lặng dọn dẹp đồ rồi lên xe trở về ký túc xá chứ không đùa nghịch như bình thường.

- Ya Dohyon, em là tiệm tạp hóa hay sao mà trong túi lúc nào cũng có đồ ăn vậy? – Như thường lệ vẫn Seungyoun vẫn là người duy nhất tràn đầy năng lượng, cậu chàng lao tới mò lấy đồ ăn trong túi nhóc con khi trông thấy Dohyon ngấu nghiến chiếc bánh kẹp ăn liền.

- Em đang tuổi ăn tuổi lớn chứ bộ. – Nhóc con phồng má trông hệt như một chú hamster cự nự lại ông anh đang không ngừng làm phiền mình.

Chủ đề ăn uống đã nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của cả nhóm, ai cũng nhao nhao đòi gọi đồ ăn đêm về, đã khá lâu rồi họ chưa có một bữa liên hoan tiệc tùng nào cả, mà quan trọng hơn là ăn đêm thì chẳng ai muốn từ chối cả. Bởi vì nhóm khá đông thành viên nên việc chọn món cũng rất vất vả, Junho cùng Minhee thì muốn ăn pizza trong khi Hyeongjun và Dongpyo thì lại muốn jjajangmyeon. Seungwoo cười trong đau khổ, tiếp tục lướt chiếc điện thoại để tìm món ăn phù hợp với yêu cầu của các "thượng đế nhỏ".

- Hay là ăn dakbal đi, nó ngon mà. – Wooseok, người vẫn luôn giữ im lặng, bỗng nhổm dậy từ hàng ghế của mình, đôi mắt long lanh trong suốt hấp háy như thể muốn quyến rũ cả nhóm chiều theo ý mình.

- Má ơi mình đã ăn món đấy suốt rồi mà. – Seungyoun rên rỉ, nằm vật ra ghế tỏ vẻ chán chường trước niềm đam mê kỳ lạ của cậu bạn.

Kèm theo đó là tiếng than vãn của mấy anh bạn nhỏ, họ thề rằng Wooseok thích ăn dakbal đến mức ăn thay cơm nếu có thể luôn ấy. Wooseok nhướn mày trước sự phản đối của các thành viên, dakbal ngon thật sự mà, cay cay giòn sật, lại có thể ngồi lâu trò chuyện, có gì để mà không thích chứ.

- Ya, dakbal, dakbal đi mà, sao lại không chứ? – Wooseok có chút phụng phịu nói.

- Hyung, em còn phải ăn kiêng đó. – Minhee tùy tiện lấy một cái lý do vô cùng không hợp lý.

- Minhee ah, ăn dakbal chính là để giảm cân đó em. – Seungwoo, người đang chiếm vị trí bên cạnh cậu, không kìm nèn được mà bật cười thành tiếng trước câu nói của cậu và đã phải nhận lại một cú đấm nhẹ vào ngực.

Sau một hồi tranh cãi quyết liệt cuối cùng Seungwoo cũng phải đặt đồ từ hai cửa hàng khác nhau để có thể chiều theo khẩu vị các thành viên. Đôi khi anh có ảo giác như thể mình đang thực sự trở thành bố của lũ trẻ này.

- Seungwoo hyung, em muốn ăn dakbal thật mà. – Wooseok bỗng bám lấy tay anh, ngẩng đầu dùng đôi mắt to tròn làm nũng. Trông cậu hệt như một chú mèo trắng nhỏ thu lại móng vuốt của mình, dụi bộ lông mềm mại của mình vào tay chủ nhân để lấy lòng đòi ăn.

- Để anh đặt riêng cho bảo bối được không? – Seungwoo một tay bao lấy bàn tay nhỏ gầy của cậu, một tay tiếp tục tìm quán dakbal quen thuộc của Wooseok để đặt món. Wooseok ngẩn người nhìn sườn mặt góc cạnh của anh, bảo bối sao? , cậu lặng lẽ dùng tay che đi khóe miệng đã nhếch lên không thể kiềm chế được của mình.

.

Phòng khách ký túc xá bỗng trở nên thật chật chội với các chàng trai cao lớn kẻ đứng người ngồi cùng hàng túi đồ ăn vừa được giao đến cửa. Seungwoo cùng Hangyul xách đồ vào và chuẩn bị bày biện để chờ các thành viên còn lại tắm xong là có thể đánh chén ngay lập tức.

- Eunsang, em lấy mấy tờ báo trải sàn giúp anh nhé. – Seungwoo lôi từng hộp đồ ăn trong túi ra và xếp chúng ở giữa phòng.

- A! Lại dakbal, Seungwoo hyung, anh chiều Wooseok hyung quá rồi đấy nha. – Minhee khẽ kêu lên khi cậu nhóc mở trúng hộp dakbal mà anh đặc biệt gọi cho Wooseok. Cậu nhóc thậm chí còn kéo dài giọng trêu chọc Seungwoo.

- Lại dám nói xấu anh hả tên nhóc xấu tính này. – Wooseok bất ngờ nhảy bổ lên lưng Minhee khiến cậu nhóc mất thăng bằng mà ngã sang một bên.

Seungwoo cười lắc đầu, không có ý định ngăn cản việc Wooseok cưỡi lên người Minhee mà thọc lét khiến cậu nhóc khóc thét rên rỉ. Rất nhanh cả nhóm liền quây lại thành vòng tròn xung quanh một núi đồ ăn vẫn còn nóng hổi, Dohyon lập tức cho miếng mandu chấm tương đen vào miệng rồi xuýt xoa vì hương vị của nó.

- Đúng là chẳng gì ngon bằng ăn jjajangmyeon vào ban đêm cả. – Yohan xì xụp một đũa mỳ thật lớn rồi thỏa mãn nói.

- Minhee ah, em phải ăn dakbal như này chứ? – Wooseok cần một chiếc chân gà lên rồi tỉ mẩn chỉ cách ăn cho cậu em đang vật vã chiến đấu.

Seungwoo quay sang nhìn sườn mặt của cậu, một bên má hơi phồng lên chứa thức ăn, giờ trông cậu lại hệt như một chú sóc tham ăn. Chợt anh bỗng thấy khóe miệng cậu còn vương một ít sốt cay đỏ đỏ, có lẽ là do mải ăn mà dây ra miệng cũng không để ý. Trong giây phút ấy Seungwoo vô thức đưa tay lên, dùng ngón cái lau khóe miệng cậu rồi đưa lại gần miệng liếm một cái.

- Seungwoo hyung ...? – Tiếng gọi của Dongpyo kéo anh trở lại hiện thực. Seungwoo ngẩn người nhìn những ánh mắt ngỡ ngàng của các em mình, thậm chí chiếc chân gà trên tay Wooseok cũng rơi xuống từ bao giờ, dính cả sốt vào gấu quần cậu.

- Anh ... Aaaa, anh đã làm cái gì thế này? – Seungwoo rên rỉ bằng thứ giọng cao vút của mình, anh vùi đầu vào hai bàn tay rồi quằn quại ngã ra sau, tránh đi những cái nhìn soi mói của lũ em.

- Không được, em lại mất bố Seungwoo nữa rồi sao? – Dongpyo giả bộ rầu rỉ nói.

- Hoặc cũng có thể sẽ có thêm ... mẹ? – Eunsang cùng Seungyoun có lẽ là hai thành viên hiếm hoi chẳng bất ngờ lắm trước nồi cẩu lương của mấy ông anh trong nhóm, thậm chí cậu nhóc còn đủ bình tĩnh để đế thêm vào nỗi đau khổ của Dongpyo.

Bữa ăn đêm muộn của cả nhóm tưởng chừng như vô cùng thanh bình cuối cùng lại kết thúc trong những tiếng trêu chọc Seungwoo không dứt cùng một Wooseok toàn thân đỏ lựng vì ngượng ngùng.

.

Một chiếc fic mừng em bé của chúng ta debut đại thành công!! Kim Wooseok đứng trên stage là ngầu nhất đó, off stage cái là lại thành mèo nhỏ của chị em thôi T^T Em bé nhất định sẽ thành công, jjalangdan sẽ luôn ở sau em nên em bé chỉ cần đứng ở vị trí tỏa sáng của em mà thôi.

Mà có chị em bạn bè nào sốc thính Seungseok sau mấy hôm vừa rồi không :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro