Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình có dùng một số đoạn dịch trong show thực tế của X1, bản dịch của Sheep farm, cùng với đoạn dịch vlive top 20 của bạn Furu Vũ. Cảm ơn vì bản dịch của các bạn.

.

Càng gần đến ngày debut thời gian họ dành ở phòng tập càng dài, 10 12 tiếng một ngày dường như là điều dĩ nhiên, thậm chí có những hôm thời gian nghỉ ngơi chỉ đủ để ăn nhanh thứ gì đó, chợp mắt một lát rồi lại lao vào với guồng quay luyện tập. Cơ thể rệu rã, tê dại, đôi khi cả nhóm còn tự hỏi liệu có phải mệt mỏi mới là trạng thái bình thường của họ không. Dù vậy tuyệt nhiên không có một ai than phiền nửa câu, bởi vì họ biết đây mới chỉ là bắt đầu của cuộc hành trình dài.

- Vũ đạo khó quá đi mất. – Yohan ngồi phịch xuống sàn thở dốc, vuốt ngược mái tóc bết lại vì mồ hôi của mình lên.

- Anh cũng chẳng biết mình có làm tốt được không đây. – Seungyoun nhắm mắt lại chống hai tay lên đầu gối điều hòa hơi thở gấp của mình, mồ hôi từng giọt đọng lại trên gương mặt điển trai.

Bài hát chủ đề "Flash" một lần nữa vang lên, họ lại tiếp tục nữa gồng mình luyện tập những bước nhảy mà họ tập đến cả nghìn lần, nhưng chỉ sau một vài giây đầu huyến luyện viên đã tắt nhạc và yêu cầu Yohan chỉnh lại động tác. Cậu chàng hơi sững lại một chút, có lẽ là vì đây không phải lần đầu tiên bị nhắc nhở nhưng cậu vẫn chưa thể làm thật tốt được. Cả nhóm đều im lặng lau mồ hôi rồi trở về vị trí ban đầu của mình, không ai trách cậu, chỉ là họ đều đã quá mệt mỏi để có thể nói những câu an ủi nhau

- Chúng ta đứng đội hình chữ V nhé. – Huấn luyện viên chỉnh lại đội hình cho nhóm trước khi tiếp tục cắt đứt mạch luyện tập của họ. – Phía sau có vấn đề gì sao?

- Do hơi chật ạ. – Seungyoun nhanh chóng trả lời rồi kéo chiếc áo ướt đẫm của mình lên lau bớt lớp mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt.

Dù mất một lúc để căn chỉnh đội hình cùng động tác nhưng huấn luyện viên vẫn chưa hài lòng với màn thể hiện nên đã đề nghị họ tự xem lại video luyện tập. Mọi người xúm lại quanh chiếc tablet trên tay Hyeongjun, mắt dán chặt màn hình, cẩn thận đưa ra đánh giá với từng động tác của các thành viên.

- Đoạn này không phải hơi kỳ sao? – Seungyoun chỉ vào đoạn nhảy Wooseok đứng center và nhận được sự hưởng ứng của Dongpyo.

- Center chưa chuẩn rồi. – Wooseok nói với vẻ mặt bình thản nhưng đôi tay siết chặt lại đã tố cáo tâm trạng lo lắng của cậu. Dù đã có rất nhiều kinh nghiệm làm center nhưng cậu vẫn không thể nào thể hiện tốt được một đoạn ngắn đấy.

Sau khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi cả nhóm nhanh chóng trở lại luyện tập nhưng mọi thứ vẫn không suôn sẻ như tưởng tượng. Họ đã nhảy đi nhảy lại một đoạn ngắn nhưng vẫn thể làm mọi thứ hoàn hảo được, cả nhóm thậm chí còn ý thức được huấn luyện viên đang dần mất kiên nhẫn. Bản thân các thành viên cũng khó giữ được bình tĩnh, Seungyoun thậm chí còn đã lỡ hơi lớn tiếng nhắc nhở Dongpyo về vị trí đứng của cậu nhóc.

Wooseok ngồi xếp bằng trên sàn tập, khéo léo dùng tay và phần tóc mái che đi gương mặt nhỏ tái nhợt. Đôi mắt cậu cay xè ngập nước, sự mệt mỏi rệu rã quyện với tâm trạng lo lắng khiến cậu có cảm xúc muốn khóc. Wooseok cắn môi, cố gắng kìm nén tâm trạng bất ổn của mình. Cậu là hyung lớn trong nhóm, những người em trong nhóm đều trông đợi và dựa vào cậu, cậu không thể suy sụp như vậy được.

.

Hiện giờ đã là 3 giờ sáng nhưng các thành viên mới hoàn thành xong buổi tập của mình và trở về ký túc xá. Mọi người đều vô cùng mệt mỏi và kiệt sức, thậm chí có những thành viên còn chẳng kịp tắm đã nằm vật ra đất, ra giường thiếp đi. Trong lúc đợi Dongpyo và Minhee vào tắm trước thì Seungwoo cùng Wooseok đã trở về phòng thay đồ cho bớt mùi mồ hôi.

- Mệt lắm không? Hay em ngủ tạm một lúc trước đi, tắm xong anh sẽ gọi em dậy. – Seungwoo sờ tay lên trán để đảm bảo nhiệt độ cơ thể cậu vẫn bình thường khi trông thấy cậu liên tục phải xoa thái dương.

- Em chỉ hơi đầu đầu chút thôi. Anh có thể cho em một viên giảm đau được không? – Wooseok nhíu mày, hai tay vẫn xoa lấy hai thái dương đau nhức của mình.

Seungwoo đưa cho cậu một cốc nước đã hòa tan viên sủi giảm đau rồi yên lặng khoanh tay nhìn cậu nuốt xuống từng ngụm nhỏ. Bỗng anh ngồi xuống giữa hai chân cậu, kéo nhẹ người cậu chúi về phía trước để hai cái trán chạm vào nhau và thủ thỉ nhẹ nhàng.

- Cố gắng giữa sức khỏe được không em? Mèo con mà ốm anh sẽ đau lòng chết mất. Ngày mai mình còn phải thu hình cho Flash nữa. – Khoảnh cách giữa hai người gần đến mức Wooseok có thể nhìn thấy rõ hàng mi của anh rung động trước mắt mình.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu anh liền cầm lấy đôi bàn tay xinh đẹp mà anh vẫn luôn thích vuốt ve và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, rồi nhanh chóng xoay người cầm quần áo rời khỏi phòng khi nghe thấy tiếng rầm rì của hai tên nhóc Minhee và Dongpyo ở trước cửa.

Wooseok ngồi bất động, giữ nguyên tư thế dù Seungwoo đã rời đi được một lúc, đầu cúi xuống trầm tư nhìn đôi bàn tay của mình. Sau một khoảnh khắc dài như thể vô tận cậu bỗng nâng tay lên, đặt lên mu bàn tay mình một nụ hôn ở chính xác vị trí ban nãy đôi môi Seungwoo vừa chạm vào. Cậu phải gì mới có thể xứng đáng với một người tốt đẹp như Seungwoo đây.

.

"Tâm trạng trào dâng. Một giây, một giây ấy, có lẽ chính là động lực giúp mình ước mơ trở thành idol."

"Mình sẽ khiến khoảnh khắc đó trở thành khoảnh khắc tỏa sáng nhất cuộc đời mình."

"Bước ra từ ngọn lửa là một bông hoa đang lớn đại diện cho chính bản thân em. Đây là bông hoa được sinh ra từ lửa nên chắc chắn không thể lụi tàn."

Seungwoo lặng người nhìn cậu bé vẫn đang mê mẩn ngắm pháo hoa của anh. Gương mặt xinh đẹp của cậu như thể phát sáng dưới những đóm lửa muôn màu, thế nhưng đẹp nhất vẫn đôi mắt cậu. Đôi mắt của cậu, giờ đang phải nheo lại vì thị lực không tốt, lấp lánh như thể cất chứa hàng vạn vì sao, nhưng giờ Seungwoo lại nhận ra trong đó đượm buồn đến mức nào. Wooseok luôn đeo một lớp mặt nạ bình thản khiến cho người ngoài không nhìn thấy được cảm xúc của cậu, thế nhưng mọi nỗi buồn lại được cất giấu trong đôi mắt ấy. Ánh mắt của cậu thật đẹp nhưng cũng quá đôi u buồn, quá đỗi mong manh.

Trái tim Seungwoo thắt chặt lại khi nghĩ đến những gì cậu đã phải trải qua. Con đường Wooseok đi đã quá dài, quá lắm chông gai, những tưởng cậu đều đã vượt qua hết để có thể được debut cùng X1, thế nhưng mọi gánh nặng cậu phải gồng mình lên gánh đều đã để lại dấu vết trong đôi mắt đáng lẽ phải đẹp đẽ đến trong suốt ấy

Wooseok à, em đã phải chịu mệt mỏi quá lâu rồi. Hãy cùng nhau debut và bước trên con đường hoa nhé.

Seungwoo vươn tay, lặng lẽ kiếm tìm đôi bàn tay nhỏ bé mà anh đã cầm nắm vô số lần. Mười ngón tay đan lồng, siết chặt như thể cuộc sống họ giờ đây sẽ luôn có nhau, có X1, không một ai sẽ phải cô đơn, bị bỏ lại phía sau nữa.

.

Thực ra chap này hơi lộn xộn và mình cũng không ưng ý lắm, nhưng thực sự là Wooseok sắp debut rồi nên tâm trạng mình rối bời lắm luôn ý. Có quá nhiều thứ muốn nói với em bé nhưng chỉ có thể gửi gắm một phần tình cảm qua đoạn suy nghĩ của Seungwoo. Chap này mình cũng viết hơi vội vì để mừng d-day - ngày X1 debut , nên mọi người thông cảm nhé.

Wooseok à, em bé của em, anh đã phải chịu rất nhiều khó khăn rồi, hãy debut thật thành công và bước trên con đường hoa nhé, jjalangdan bọn em sẽ bảo vệ anh thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro