Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện đã là 9 giờ tối nhưng phòng tập ở Swing vẫn sáng đèn, tiếng nhạc vẫn vang lên và mười một chàng trai vẫn miệt mài luyện tập từng bước nhảy của mình. Một người đàn ông dáng vẻ có chút thấp khoanh tay đứng dựa vào cửa, mày cau lại tỉ mỉ quan sát từng động tác của các thành viên.

- Minhee! Bước chân rộng ra một chút, em đang khiến đội hình bị lệch rồi. Eunsang à, động tác phải mạnh và dứt khoát hơn nữa, trông em như thể ốm luôn rồi ấy.

Cả nhóm yên lặng tiếp thu lời chỉ bảo của huấn luyện viên, thỉnh thoảng lại có người dùng ống tay áo lau đi những giọt mồ hôi túa ra như tắm. Họ đã luyện nhảy suốt từ sáng đến giờ, trưa cũng chỉ ăn qua loa được một chút, quả thực hiện tại ai cũng vô cùng đói và mệt mỏi.

- Chúng ta tập lại một lần nữa rồi nghỉ ăn tối một lát nhé. Hãy cố lên nào!

Tiếng nhạc quen thuộc đến mức ngủ cũng có thể hát được lại vang lên, cơ thể của mười một con người lại nhanh chóng di chuyển. Dù tất cả đều đã thấm mệt nhưng những bước nhảy như thể đã ngấm vào máu thịt, chỉ cần có tiếng nhạc là tất thảy mọi sự mệt mỏi đều biến mất.

- Ya! Wooseok! Tôi đã bảo em như nào? Đoạn em đứng center thì động tác phải kết nối với mọi người chứ hả, rời rạc như vậy thì còn gì là một nhóm nữa?

Ngay khi tiếng nhạc vừa dứt, huấn luyện viên Kang liền gắt lên, hai đầu long mày chau lại ra vẻ cực kỳ không hài lòng. Wooseok liên tục cúi đầu xin lỗi, hai mắt cậu cay xè chẳng biết là vì mồ hôi hay vì nước mắt nữa. Lúc luyện tập cậu đã có chút thất thần vì mệt, không ngờ lại khiến bài nhảy của cả nhóm tồi tệ đến thế, Wooseok không ngăn nổi cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng.

Huấn luyện viên Kang thở dài, vẫy tay ra hiệu cho nhóm nghỉ ngơi rồi rời khỏi phòng tập. Ngay lập tức có vài bóng người vội nằm vật ra đất thở dốc, một số còn lại thì ngồi bệt xuống, trông chẳng có chút tinh thần nào cả. Wooseok dựa lưng vào tường, ngước lên nhìn trần nhà chằm chặp, cố gắng quên đi cái cảm giác cay xè mắt.

- Đừng để ý đến thái độ gắt gỏng của thầy Kang, thầy ấy cũng thấm mệt rồi nên mới vậy, kỳ thật nãy em nhảy cũng không hề tệ chút nào.

Seungwoo ngồi xuông bên cạnh Wooseok, đưa cho cậu một chiếc khăn sạch để lau mồ hôi. Anh chăm chú nhìn cậu, mặc dù Wooseok không thể hiện nhiều ra ngoài nhưng chỉ cần chú ý quan sát thì có thể thấy được cậu đang vô cùng buồn và thất vọng, có lẽ là về bản thân.

- Em đã có thể làm tốt hơn thế, em đã có thể mà.

Wooseok có chút nghẹn ngào nói nhỏ, cậu ghét bản thân mình yếu đuối như vậy. Ai cũng có thể mắc lỗi, nhưng dường như lại chỉ có mình cậu là không thể. Áp lực nặng nề đè lên vai, áp lực phải thành công, áp lực phải luôn hoàn hảo trong mọi người cảnh, áp lực phải mang danh tiếng về lại cho nhóm, cậu không thể mắc bất cứ một sai lầm nhỏ nào được.

Seungwoo im lặng không nói, chỉ đưa tay kiếm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu, mười ngón tay đan xen chặt chẽ lồng vào nhau. Ngón tay cái của anh khẽ khàng vuốt ve mu bàn tay trắng nõn, dường như vừa muốn an ủi, vừa muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

- Hai người có muốn ... ừm, ăn đồ Trung Quốc không?

Seungyeon nghiêng người ngó qua chỗ hai người, cậu chàng có hơi khựng lại một chút khi nhìn thấy cái nắm tay ấy nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, làm như không có chuyện gì xảy ra.

- Bọn anh theo mọi người. Cứ gọi đồ trước đi nhé, anh với Wooseok ra ngoài một chút. - Nói đoạn Seungwoo đỡ cậu đứng dậy và rời khỏi phòng tập.

- Dạo này Seungwoo hyung với Wooseok hyung cứ kỳ kỳ vậy đó. – Dohyeon kỳ quái nhìn về phía bóng dáng vừa biến mất sau lớp cửa phòng rồi lẩm bẩm.

- Này, chú em thì hiểu gì về việc của người lớn chứ. Lo gọi đồ đi anh sắp đói chết đến nơi rồi – Yohan cười đầy ẩn ý rồi lao đến ôm lấy bé út khổng lồ của nhóm từ sau lưng khiến cậu nhóc nhảy dựng cả lên.

Seungwoo kéo Wooseok đến một đoạn hành lang khuất không quá xa so với phòng tập, vốn nơi này đã rất vắng vẻ, giờ lại còn đã gần đêm nên xung quanh cực kỳ yên tĩnh, thậm chí còn có chút tối tăm. Wooseok yên lặng, cách biệt chiều cao tương đối khiến cậu phải ngước lên mới có thể nhìn được đôi mắt hẹp dài quyến rũ của Seungwoo. Đột nhiên có một bàn tay quấn lấy eo cậu rồi kéo mạnh khiến cậu nhào vào trong cái ôm siết của anh.

Một tay Seungwoo ôm lấy lưng Wooseok, một tay thì đỡ lấy sau đầu để cậu tựa vào ngực mình. Cả hai cùng im lặng nhưng bầu không khí lại không có chút ngượng gạo nào, Wooseok chậm rãi lén lút vươn hai tay vòng qua ôm lấy lưng anh, cố vùi bản thân vào sâu trong cái ôm của Seungwoo hơn. Khóe miệng anh kéo lên một độ cung thật nhẹ, con mèo luôn xù lông của anh cuối cùng cũng có hôm lại dịu dàng như thế.

- Em có thể dựa vào anh không Seungwoo?

Seungwoo không đáp, chỉ siết chặt thêm cái ôm thay cho câu trả lời.

Khi Seungwoo cùng Wooseok trở về phòng tập thì cũng vừa kịp lúc đồ ăn được giao đến nơi. Cả nhóm nhanh chóng ngồi quay lại thành vòng tròn và đánh chén đồng đồ ăn trước khi chúng nguội ngắt. Có lẽ vì mọi người đều đang đói lả, nhất là mấy cậu nhóc vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn nên ai cũng đánh sạch bay phần thức ăn của mình.

Minhee ăn nốt miếng dimsum cuối cùng rồi sung sướng nằm vật ra sàn, ra vẻ vô cùng thỏa mãn với bữa tối muộn của mình. Dohyeon ngồi bên cạnh cũng không ăn ít hơn là mấy, cậu nhóc thậm chí còn ăn ké nửa suất mỳ trộn của Wooseok – một trong số ít người không ăn hết phần ăn của bản thân.

- Em nói nè Wooseok hyung, anh cứ nhịn ăn vậy là không tốt đâu đó, anh gầy rộc hẳn đi rồi.

Dohyeon vừa lùa một đũa mỳ vào miệng, vừa lúng búng nhắc nhở Wooseok và nhận lại một cú đấm nhẹ vào vai từ người huyng hung dữ.

- Ya! Em đang dạy dỗ ai thế hả? Bữa sau anh sẽ ăn hết, ăn hết sạch cả phần của Dohyeon nữa, để xem chú em sẽ kêu cứu ai!

Wooseok bật cười, nhéo nhẹ lấy tai cậu nhóc rồi tỏ vẻ dọa dẫm, thế nhưng với gương mặt xinh xắn như một chú mèo của cậu thì trò này lại chẳng có chút tác dụng với Dohyeon, cậu nhóc chỉ làu bàu rồi hoàn thành nốt nửa suất mỳ của mình.

Sau khi được nạp thêm năng lượng và nghỉ ngơi một chút thì cả nhóm lại tiếp tục với guồng quay luyện tập bất tận. Mười một con người miệt mài trau chuốt từng động tác và ghép nhạc cho thật đúng nhịp, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến tận khi trời tờ mờ sáng mới thu dọn đồ đạc ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro