Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì chỉ có khoảng một tháng để luyện tập và chuẩn bị cho album debut nên cả công ty ai nấy đều vô cùng tất bật. Từ một vài ngày trước quản lý đã thông báo rằng hôm nay họ sẽ có một buổi chụp hình từng thành viên, concept photo đã được lên ý tưởng và hoàn thiện, cả nhóm chỉ cần chụp sao cho đúng với yêu cầu của nhiếp ảnh gia là được.

- Không biết trang phục cho concept Quantum sẽ như nào nhỉ? Em muốn được chụp hình sexy quá à! – Dongpyo háo hức với lên hàng ghế trước, nơi Wooseok đang ngồi cùng với Seungyeon

- Ya! Dongpyo, con còn chưa đủ tuổi đâu đấy! – Seungwoo cười đùa ghì lấy cổ cậu nhóc, hạ thấp tông giọng mình xuống, bắt chước cách các ông bố lên lớp dạy bảo "con trai" mình. Mấy cậu nhóc chưa đủ tuổi trong nhóm bỗng bị mấy ông anh lớn trêu chọc, kêu rằng không thể cho chúng chụp concept sexy, phải bảo vệ sự trong sáng của mấy đứa mới được.

Sau khi cả nhóm ổn định chỗ ngồi thì xe cũng xuất phát đến địa điểm chụp hình. Seungyeon nhấp nhổm ngồi bên cạnh Wooseok, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn trộm cậu bạn đồng niên.

- Mặc dù tôi có chút tự luyện nhưng tôi cũng chẳng nghĩ mình đẹp đến mức ông phải nhìn trộm thế đâu ông bạn ạ. – Wooseok nhướn mày nghi hoặc quay sang nhìn cậu bạn thấp thỏm nãy giờ của mình.

- Ông và Seungwoo hyung ... ừm, hả? – Seungyeon gãi đầu, ngập ngừng một chút rồi ghé lại gần tai Wooseok nói thầm.

Khóe miệng Wooseok khẽ nhếch, rồi bất chợt nghiêng đầu, đụng cộp một cái vào đầu Seungyeon khiến cậu chàng ôm đầu rên rỉ. "Cậu đoán thử xem", Wooseok cười nói trong yên lặng, khiến cho Seungyeon phải dựa vào khẩu hình để đoán, rồi quay đầu đi không tiếp tục trả lời vấn đề này nữa. Cậu bạn đồng niên ngồi bên cạnh chỉ có thể cười khổ một tiếng, thầm nghĩ đúng là không nên chọc vào nhóc mèo này như lời Seungwoo hyung nói.

Sáng nay họ sẽ chụp concept Bisang trước, cần phải tận dụng ảnh sáng đẹp vào ban ngày để bộ ảnh có đúng chất thiếu niên thanh thuần. Vừa mới đặt chân xuống xe cả nhóm đã được các staff dẫn ngay đi thay đồ và make up. Bởi vì phục vụ cho concept nên make up hôm nay cũng rất mỏng nhẹ và tự nhiên, điểm nhấn chính của bộ ảnh là trang phục cũng như thần thái của mười một thành viên.

- Seungwoo em lên chụp đầu tiên nhé. – Nhiếp ảnh gia thoạt nhìn trông có vẻ đã đứng tuổi, nhưng vì ăn mặc vẫn vô cùng hợp mốt nên dường như có chút trẻ hơn tuổi thực.

- Dạ vâng. – Seungwoo có chút ngượng ngùng tiến tới vị trí chụp ảnh. Bởi vì là anh cả của nhóm nên khi phải mặc quần áo và chụp concept ảnh trẻ trung tươi sáng như thế này khiến anh cảm thấy không được tự nhiên lắm.

Sau một vài shoot ảnh thì nhiếp ảnh gia vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với chất lượng của chúng, ông nói rằng nhìn anh vẫn quá quyến rũ so với concept ảnh, thậm chí còn đùa rằng chất sexy đã ngấm vào máu rồi nên Seungwoo chẳng cần làm gì cũng vô cùng thu hút. Sau đó thì staff đã phải chuẩn bị cho anh thêm đạo cụ, là một chiếc ô trong suốt, thậm chí còn cố tình vẩy thêm nước lên để tạo hiệu ứng long lanh, trong sáng.

- Kỳ lạ nhỉ, sao không thấy Wooseok hyung đâu nhỉ? Không lẽ anh ấy phải make up lâu đến thế á? – Hangyul kỳ quái nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, thường thì Wooseok không mất mấy thời gian để make up lắm vì da cậu vốn đã rất đẹp rồi, concept hôm nay lại còn thuộc trường phái mỏng nhẹ nữa.

Vừa dứt lời cậu nhóc liền thấy một bóng vàng bước ra từ trong xe chuyên dụng, trong giây phút ấy Hangyul cảm thấy bản thân không biết nói gì nữa, thậm chí là cũng không biết phải nhìn đi đâu.

- Má ơi, Wooseok hyung ....? – Dongpyo nhảy cẫng lên, chỉ tay về phía Wooseok khiến tất cả cùng quay lại nhìn cậu.

Kỳ thật tổng thể trang phục của Wooseok không có gì kỳ quái cả, chiếc áo len vàng cháy oversize cực kỳ tôn lên làn da trắng mịn của cậu, kết hợp cùng chiếc beret màu kem và mái tóc nâu được uốn xoăn nhẹ càng khiến cậu trông có vẻ nam sinh thanh thuần, chỉ là chiếc quần lại có chút ngắn, chỉ đến khoảng bắp đùi Wooseok, lộ ra cả một mảng chân thon gầy trắng nõn.

- Aaaa! Wooseok hyung, nhìn anh cứ như em của em vậy đó. – Yohan cùng Dongpyo vây quanh Wooseok, ngó trước ngó sau khiến cậu cảm thấy mình như sinh vật lạ vậy.

Trong khi cả nhóm vẫn còn nô đùa, trêu chọc Wooseok vì bộ trang phục "hở hang" thì Seungwoo đã hoàn thành xong bộ ảnh của mình, anh đưa lại chiếc ô cho staff rồi bước tới chỗ các thành viên. Khoảnh khắc nhìn thấy Wooseok, Seungwoo có chút không biết phải nhìn vào đâu và phải cảm thấy thế nào mới hợp lẽ, vì rõ ràng là concept nam sinh, thế mà anh lại thấy cậu quá quyến rũ. Mũ beret như thể là sinh ra để dành cho Wooseok, nhìn cậu bây giờ tựa như một chú mèo lười biếng nhưng lại ẩn chứa nét quyến rũ ngầm vậy.

Chưa kịp nói câu gì với Seungwoo thì Wooseok đã bị nhiếp ảnh gia gọi tên đến lượt chụp ảnh, vậy nên cậu chỉ có thể chỉnh trang lại quần áo bị mấy đứa em kéo cho xộc xệch rồi nhanh chóng đến vị trí chụp.

- Anh nhìn cậu ấy gần cả phút mà không chớp mắt rồi đó Seungwoo hyung. – Seungyeon kéo dài giọng trêu chọc rồi huých vào tay Seungwoo, đổi lại là một cái nhìn đầy nguy hiểm của anh khiến cậu chàng ngay lập tức nghiêm túc trở lại.

Seungwoo thở hắt một cái rồi tiếp tục cùng các thành viên ngồi ở chỗ nghỉ ngơi quan sát buổi chụp ảnh của Wooseok. Cậu hiện đang tạo dáng trên nền cỏ xanh, có lẽ vì đã có kinh nghiệm chụp concept ảnh từ trước nên trông cậu vô cùng tự nhiên, các tư thế cũng toát lên được đúng chủ đề của bộ ảnh, thế nhưng vị nhiếp ảnh gia có vẻ lại vẫn không hài lòng lắm.

Sau một hồi thảo luận với stylish và quản lý nhóm thì cuối cùng họ cũng chuẩn bị thêm đạo cụ phục vụ cho buổi chụp. Đó là một chiếc ghế bành kiểu Châu Âu cổ màu nâu sáng, cực kỳ hợp với tông màu chủ đạo của buổi ảnh.

- Được rồi Wooseok, em tạo dáng với chiếc ghế này nhé, chú ý đến concept là được. – Nhiếp ảnh gia ngoắc tay chỉ về phía chiếc ghế rồi xoay người cầm máy ảnh lên sẵn sàng chụp.

Wooseok xoay qua xoay lại, vặn vẹo trên chiếc ghế một hồi những vẫn chưa thể tìm được tư thế nào khiến cậu hài lòng, phần là vì chiếc ghế này tương đối nhỏ, phần là vì chỗ tựa lưng khá cao khiến cậu không tự do di chuyển được. Sau một hồi do dự thì Wooseok quyết định thử chụp với hai chân co lên, bản thân thì lười biếng dựa vào lưng ghế, tư thế thoải mái mà cậu vẫn thích ngồi khi ở nhà hoặc ký túc xá.

Mí mắt Seungwoo khẽ giật nhẹ khi trông thấy tư thế chụp ảnh của cậu, bởi vì hai chân co lên để trên ghế nên chiếc quần vốn đã ngắn của cậu lại càng được thể kéo lên phía trên, lộ ra thêm một mảng da thịt trắng nõn. Thề có trời là dù rất muốn nhưng Seungwoo vẫn không thể trời mắt khỏi cặp chân thon nhỏ lồ lộ trong nắng, trắng mịn tới mức muốn phát sáng của cậu. Một phần trong anh cảm thấy may mắn vì góc chụp của nhiếp ảnh gia không quá lộ liễu, chủ yếu chỉ thấy gương mặt và phần thân trên của cậu. Seungwoo khá chắc rằng nếu hình ảnh anh đang được chiếm ngưỡng đây mà lộ ra trên mạng thì mèo nhỏ nhà anh sẽ quyến rũ của đất nước này mất.

-----

Có bạn nào phát điên vì concept ảnh của Wooseok không ạ TT^TT xem ảnh xong mà mình mất ngủ luôn á, nhìn ảnh một cái đập vào mắt là chân của em bé rùi, phát điênnn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro