Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước hết thì mình xin cảm ơn 1 bạn reader đã nhắc mình về vấn đề cách viết tên các thành viên X1, từ chap này mình sẽ sửa, mấy chap trước từ từ mình sẽ sửa sau nhé.

------

Phải đến tận xế chiều cả nhóm mới chụp xong concept Bisang, thoạt đầu nhìn thì có vẻ rất nhanh và dễ, thế nhưng đến lúc bắt tay vào làm thì mới thấy chụp ảnh concept khó khăn thế nào. Một vài thành viên, đặc biệt là mấy đứa nhỏ chưa có kinh nghiệm, đều gặp kha khá trở ngại trong quá trình chụp hình, khiến cho staff phải chạy đôn đáo, nào là chỉnh lại makeup, thay đổi thêm thắt phụ kiện, đạo cụ. May mắn thay là họ vẫn kịp hoàn thành bộ ảnh trước khi trời tối, bởi theo lịch trình thì sau khi chụp concept Bisang cả nhóm sẽ di chuyển đến studio để bắt tay vào với concept còn lại – Quantum.

Sau khi tẩy trang và thay trang phục thì họ lại tiếp tục lên xe và tiếp tục ngày làm việc của mình. Trái ngược với ban sáng ai cũng hào hứng, tràn đầy năng lượng thì hiện tại người nào trên xe trông cũng mệt mỏi uể oải. Mặc dù thời gian chụp ảnh của mỗi thành viên không quá dài nhưng cả ngày phải ở ngoài trời, nghỉ ngơi ăn uống cũng không được đầy đủ nên ai nấy đều cảm thấy không thoải mái. Thậm chí ngay cả Seungyoun vốn thường ngày là kẻ đầu têu mọi trò trêu chọc, giờ cũng chỉ ngồi im bất động luôn miệng than đói. Wooseok ngồi kế bên khẽ thở dài, mặc dù cậu không quá đói nhưng bây giờ mà được ăn một chút gà cay với japchae thì đúng là cực phẩm.

Như thể đạp tan sự mơ mộng của cậu, một nhân viên nữ mở cửa xe thì đưa cho họ hai túi cơm hộp, giống như thứ mà họ đã cho cả nhóm ăn vào lúc trưa, không quá ngon nhưng cũng miễn cưỡng nhét được vào bụng. Ngay khi xe khởi động chuẩn bị chuyển bánh thì cũng là lúc trong xe xực nức toàn mùi thức ăn, mấy cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn chẳng thể đợi mà ngay lập tức lao vào chiến đấu với hộp cơm của mình. Mùi đồ ăn quyện với mùi xe khiến Wooseok không có khẩu vị lắm, nhưng ngay lúc đó một hộp cơm ấm nóng được dúi vào tay khiến cậu phải ngước lên nhìn.

Không biết từ khi nào Seungwoo đã di chuyển lên đứng cạnh hàng ghế của cậu, anh hơi khom người qua chỗ ngồi trống rỗng – nơi mà chỉ vài phút trước thôi Wooseok thề là Seungyoun còn ngồi ở đó – đưa cho cậu phần cơm của mình. Wooseok có chút ngượng ngùng cầm lấy hộp cơm từ Seungwoo dù cậu chẳng muốn ăn chút nào cả.

- Em gầy lắm rồi đó, phải ăn nhiều vào, không fan lại chê anh chăm em không tốt. – Seungwoo vuốt tóc cậu, khẽ cười trêu chọc con mèo nhỏ.

Ngạc nhiên là dù bị trêu chọc như vậy nhưng mèo nhỏ của anh hôm nay lại không hề xù lông lên phản bác, cậu chỉ cúi đầu mở hộp cơm ra và lẳng lặng nhìn nó, cũng chẳng đụng lấy một hạt cơm. Trong khoảnh khắc ấy, những suy nghĩ tiêu cực bỗng tràn ngập trong tâm trí Wooseok. Cậu ... thật sự yếu đuối và vô dụng như thế sao? Liệu có phải các fan cũng nhận ra những khiếm khuyết tinh thần của cậu nên mới thương hại ủng hộ không? Hay là bản thân cậu chưa cố gắng đủ để bù đắp những thiếu sót, khiến ai cũng nghĩ rằng cậu cần phải phụ thuộc dựa dẫm vào người khác. Và cả Seungwoo nữa, anh liệu có nghĩ như vậy về cậu không? Rằng cậu cần một ai đó ở bên, và vì là nhóm trưởng nên anh phải có trách nhiệm trở thành một chỗ dựa cho cậu.

Wooseok cảm thấy như đang ở một thực tại khác vậy, ánh mắt cậu không thể tập trung nhìn rõ thứ gì, tai cũng ù đi, mọi vật xung quanh cứ bồng bềnh như thể là ảo giác. Cậu không rõ Seungwoo ngồi bên cạnh đã làm gì, hay là thậm chí bản thân cậu đã làm gì, đầu óc cậu vừa trống rỗng, lại vừa chứa đầy sự sợ hãi, tuyệt vọng.

Seungwoo ngay lập tức nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của cậu, anh vội nắm lấy tay Wooseok, cúi đầu muốn nhìn rõ nét mặt cậu nhưng mái tóc nâu sáng lòa xòa lại che mất gần hết gương mặt nhỏ của cậu.

- Wooseok, em sao vậy? Xin em, hãy nói gì với anh đi. – Seungwoo khàn giọng dỗ dành cậu. Anh phải rất cố gắng để nói thật nhỏ, tránh những thành viên nhỏ tuổi hơn trong xe nghe được lại cảm thấy lo lắng.

- Ưm. – Wooseok khe khẽ trả lời, nhưng đó dường như chỉ là phản xạ vô thức còn cậu vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Đã rất lâu rồi Seungwoo mới lại cảm thấy hoảng sợ như thế, có lẽ lần cuối là khi Victon comeback nhưng vẫn không thể thành công như sự mong đợi của công ty và các thành viên trong nhóm. Anh giật lấy hộp cơm từ tay Wooseok, đặt nó xuống phần ghế trống sau lưng mình rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu. Một tay anh đặt lên tấm lưng gầy nhỏ, nhẹ nhàng xoa tròn trấn an, tay còn lại thì đặt lên gáy để cậu tựa vào lồng ngực mình.

- Ngoan, có anh ở đây rồi, đừng sợ - Seungwoo thủ thỉ vào tai cậu.

Phải mất một khoảng thời gian Wooseok mới có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh, cậu đưa một tay che khuất vành mắt đã sớm đỏ ửng của mình, một tay khẽ đẩy lồng ngực Seungwoo, rời khỏi cái ôm của anh. Wooseok hít một hơi sâu, cố gắng bình ổn lại hơi thở gấp gáp của mình.

- Em xin lỗi. – Đôi môi đỏ hồng mấp máy, gương mặt nhỏ nhắn vẫn bị cậu giấu sau đôi bàn tay. Wooseok uể oải vùi mình vào lưng ghế, cự tuyệt tiếp xúc với tất cả.

Seungwoo yên lặng không đáp, dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu, anh chợt nhận ra rằng còn có quá nhiều điều ở Wooseok mà anh chưa hiểu hết. Seungwoo ý thức được sức khỏe tâm lý của cậu không tốt, thật ra thì hầu như ai làm trong ngành giải trí đều như vậy cả, thế nhưng chấn động từ scandal với Somi lúc cậu còn quá trẻ và non nớt dường như đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới cậu. Anh cũng biết vì việc đó mà cậu đã phải ngưng hoạt động một năm trời, chỉ có điều đến bây giờ Seungwoo mới nhận ra rằng hậu quả còn nghiêm trọng hơn những gì anh tưởng.

- Thật là ... em cũng chẳng biết mình sao nữa. – Wooseok bỗng cười khẽ làm dịu đi bầu không khí đặc quánh xung quanh hai người.

- Không sao là ổn rồi. Em muốn ăn chút gì không? – Seungwoo nhận ra rằng cậu đang lảng tránh vấn đề nên cũng không gặng hỏi, chỉ chuẩn bị phần cơm và đũa ăn cho cậu khi nhận được cái gật đầu từ Wooseok.

Hai người lẳng lặng ăn phần cơm tối của mình, mấy đứa nhỏ phía sau có lẽ cũng đã ăn xong và tranh thủ chợp mắt từ lâu khiến trong xe bị bao phủ bởi một sự tĩnh lặng kỳ quặc. Wooseok chẳng có vẻ gì là muốn trò chuyện, còn Seungwoo thì mải chìm đắm trong suy nghĩ phải an ủi thế nào để cậu không cảm thấy bị tổn thương. Sau một hồi giữ nguyên sự im lặng đầy ngại ngùng đó, cuối cùng Seungwoo cũng là người lên tiếng trước, anh nắm lấy tay cậu rồi khẽ hôn lên mu bàn tay trắng nõn.

- Em biết không, em có thể tâm sự với anh về mọi điều. – Seungwoo chân thành nhìn vào mắt cậu rồi nói.

- Em biết, em biết, chỉ là có những thứ không dễ dàng để nói ra – Wooseok miết lấy những ngón tay của anh, không phải là cậu không biết Seungwoo luôn sẵn sàng lắng nghe cậu, chỉ là nói ra những nỗi lo sợ, sự tổn thương trong lòng với người khác luôn là một việc khó khăn.

Seungwoo đưa mắt nhìn rồi bất chợt nghiêng người hôn nhẹ lên trán cậu, khiến Wooseok có chút giật mình, nhưng rất nhanh cậu đáp lại anh bằng một nụ cười nhẹ tựa gió xuân, xinh đẹp đến mức Seungwoo cũng thất thần trong giây lát. Tương lai, nhất định sẽ có một ngày cậu sẽ mở lòng với anh.

-----

Thực ra mình thấy hình tượng Wooseok mình xây dựng trong fic có vẻ hơi yếu đuối, nhưng với mình hình ảnh Wooseok cứ luôn mỏng manh cần được bảo vệ ấy T^T có lẽ mình u mê em bé quá mức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro