1." Mày nói xem trứng gà có trước hay con gà có trước?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thật ra Wooseok biết cậu là đứa mặt dày không sợ chết, bởi năm lần bảy lượt Jinhyuk đều tặc lưỡi ngao ngán nói rằng cậu chỉ giỏi gây rối ở trường rồi cười hì hì, nói vài ba câu nịnh nọt là có thể được bỏ qua trót lọt, Wooseok mới lắc đầu phủ nhận, nói rằng lí do thật sự là do cậu đẹp trai đó chứ. Quay lại vấn đề thì Wooseok-mặt-dày hôm nay lại muốn tìm một cái lỗ để rúc mặt xuống đến tận vài thế kỉ sau đó cũng được, miễn là lỗ đất đó không làm da mặt cậu bị dị ứng.

- - - - - - - - - - - - -  - - - 

Tôi làm nhân viên văn phòng bình thường ở phòng kinh doanh của PD. Thông thường những người có chút đẹp trai như tôi sẽ chọn làm người của công chúng, nhưng tôi nghĩ kĩ rồi, tôi thích làm một anh chàng đẹp trai ở công sở hơn, đi bảy về năm, tan làm rồi thì có thể gọi cho Jinhyuk đi ăn trứng gà nướng rồi uống bia, như thế tốt hơn làm idol phải ăn kiêng, cũng không được ngồi mấy quán vỉa hè, thất tình không được chạy loạn hết khu, gõ cửa từng nhà để lôi cho đủ hội anh em ngồi quanh bồn hoa nghe tôi khóc. 

Vậy đó, nên hiện tại tôi đang tan sở chuẩn bị về nhà, đi qua quầy lễ tân, nói vài câu bông đùa với mấy cô gái làm họ cười khúc khích đỏ mặt. 

 Nhưng tôi rồi gặp anh Seungwoo.

 Tôi thích anh Seungwoo, nhưng không phải là kiểu thích đến mức lôi tim gan ra để chứng minh cho người nọ biết tôi thích anh ta, chỉ đơn giản là anh ta đẹp trai, tôi cũng vậy, nên tôi thích anh ta thôi. Có lẽ Seungwoo cũng biết tôi thích anh theo cái kiểu nửa mùa đó, nên cho đến bây giờ chúng tôi vẫn là bạn bè, là thành viên trong một nhóm bạn chỉ gặp nhau mỗi tối thứ bảy để giành nhau một cái chân gà, và hơn hết, đám bạn chúng tôi ở cùng một khu nhà phố.

Seungwoo ngồi trên ghế sofa ở sảnh chờ, tôi lọ mọ đến gần chào hỏi, Seungwoo giật mình quay người lại, cười với tôi một cái, tim tôi liền ngọ nguậy không yên. Tôi liền đùa:

" Anh đến công ty tìm tôi hở?" 

Nét mặt của Seungwoo cũng không thay đổi vì câu đùa nhạt thếch đó.

" Tôi đến làm người mẫu quảng cáo cho bảng vẽ của công ty em."

Tôi à lên một tiếng, công ty tôi làm về điện tử, vừa ra mắt một bảng vẽ điện tử mới dành cho Designer, mà trùng hợp anh Seungwoo là designer nổi tiếng nhất mấy năm gần đây, lại còn đẹp trai nữa, thế nên họ mời anh về, vừa tăng thêm độ tin cậy, lại dụ dỗ mấy em gái hâm mộ Seungwoo.

" Anh đến đây phải nói cho tôi biết chứ, để có gì..." 

Chưa kịp nói xong tôi liền ngậm miệng im bặt, vốn dĩ anh không cần phải nói cho tôi biết, bởi vì tôi không phải là người có chức vụ cao trong công ty, không thể cử một đoàn người ra chào đón vị  designer nổi tiếng này, cộng thêm việc tôi không thân với anh Seungwoo tới mức hẹn nhau gặp mặt ở công ty. Ừ thì tôi thích anh bởi vì anh đẹp trai, nhưng cũng chỉ dừng ở đó thôi, anh chỉ vừa chuyển tới khu nhà chúng tôi chưa đến một năm, họp mặt cuối tuần Taehyung cũng kéo anh tới ngồi với chúng tôi để tăng độ tình cảm láng giềng, nhưng tôi thì chỉ ngắm anh một chút, cảm thán " ôi đẹp trai " rồi tiếp tục giật cái đùi gà thằng nhóc Dohyon mới vừa thó được từ chỗ của Seungyoun.

Seungwoo nghe xong liền gật đầu như mới nạp một nhiệm vụ vào trong bộ nhớ.

" Vậy ngày mai tôi đến công ty sẽ gọi em."

" Được thôi, tôi sẽ nhờ Dahyun làm cho anh ly cà phê thay vì ly trà nhạt thếch này." 

Tôi không có chức vị cao trong công ty, nhưng tôi có rất nhiều người quen ở đây mà.

Có người gọi tên anh Seungwoo, cả tôi và anh đều quay về hướng đó, Taehyung nhận ra tôi liền vẫy tay chào rối rít.

" Chà, đều là người cùng một khu phố này."  Taehyung hớn hở đứng vào giữa, sải hai cánh tay ôm bả vai chúng tôi. " hiếm lắm mới có dịp gặp nhau thế này lúc giữa tuần, đi nhậu đi."

Thế là ba chúng tôi đang ngồi trong quán lều, tôi ngồi ngơ ngẩn nhìn khói bóc lên từ nồi lẩu, còn anh Seungwoo đang cần thận dùng giá lùa thịt sang một bên rồi cho mực vào. Sắp đến lúc mực chín thì Jinhyuk khiêng bàn lại chỗ chúng tôi, Dohyon thì lon ton xách ba chiếc ghế lại, Seungyoun thì đơn giản tay không tiếp cận. Đừng hoang mang, chính tôi cũng thắc mắc tại sao ba người này lại ở đây.

" Xin lỗi đã tới trễ, tại thằng nhóc Dohyon lè nhè đòi mua sữa chuối cho bằng được nên phải chở nó đến cửa hàng tiện lợi mua." 

" Thôi đi chú, chẳng lẽ chú muốn con ngồi đây để uống bia à?". Dohyon càm ràm, moi trong balo ra 6 hộp sữa chuối, cắm ống hút vào 6 hộp rồi chụm tất cả lại một chỗ cho vừa miệng hút một lượt.

" Mày mà dám uống, dì đập tao ra bã."

Dohyon nhe răng cười một cái chẳng có chút thành ý nào rồi không quan tâm tới ông chú già của nó nữa, thật ra Seungyoun chưa già, đều thuộc 96 line mà, tôi chưa già thì Seungyoun lẫn Jinhyuk cũng vậy thôi.

À mà nhắc tới Jinhyuk thì...

" Wooseok, mày kêu phải chở con mèo anh lông ngắn của mẹ mày đi khám bệnh mà." 

Tôi dùng tay che mặt, rụt người vào góc tường hết sức có thể nhưng cũng không ngăn được cả đám đang tò mò nhìn mình.

" Nhưng Wooseok ơi, mày quên mất năm lớp mười mày vác con mèo hoang về liền bị mẹ mày đuổi ra khỏi nhà, bởi vì mẹ mày dị ứng với lông động vật, và mày còn quên thêm một điều là mèo Anh lông ngắn nhưng nó vẫn có lông mà."

Tôi nhìn lướt sang mọi người rồi đáp trả lời nói của Jinhyuk bằng nụ cười hệt như tấm ảnh trong hộ chiếu. Thật ra thì tôi đã hẹn Jinhyuk tan làm sẽ đi ăn trứng gà nướng như thường ngày, nhưng mà ai lại từ chối lời hẹn của một anh designer đẹp trai và cậu bạn đồng nghiệp? nên tôi bịa ra lí do hủy hẹn với nó, mà tôi thì dở ở chỗ nói dối.

" Tao chưa nói hết mà, là mẹ của em trai họ của chị hai tao."

Jinhyuk híp mắt nhìn tôi, dĩ nhiên là nó không tin rồi nhưng miệng vẫn tiếp tục cà khịa:

" Thì ra là vậy, là sai xót của tao khi không nghe rõ lời mày nói ha, may là Taehyung gọi tao nói là họp khu vào giữa tuần." 

Tôi mặt dày nói thêm. 

" Tình cờ gặp nhau thôi mà." 

Thì đúng là tình cờ mà, ai lại đi nhậu vào giữa tuần làm việc? Nhưng tôi thì thích nhậu lắm, ăn một miếng mực lại uống một ngụm lớn, anh một miếng thịt nướng lại uống một ngụm lớn, sức ăn của năm người đàn ông trưởng thành cộng thêm thằng nhóc Dohyon sữa chuối thì ba lượt thay đồ ăn chẳng lạ lẫm gì, tôi thì uống đến chai thứ năm rồi, hôm nay ngày vui mà, thẳng Jinhyuk cứ canh ly bia của tôi vừa rút một chút liền rót thêm đến mức bọt trào ra miệng ly, chảy thẳng xuống bàn rồi nhỏ giọt lên quần tây của tôi, nó say rồi, tôi thì chưa đâu. Thế nhưng mà tối hôm đó tôi chẳng nhớ được gì, cho đến giờ ăn trưa, Taehyung cười khúc khích ngồi xuống đối diện tôi, nó thuần thục mở khóa điện thoại, ấn một video đưa tôi xem.

Rồi mặt dày Kim Wooseok tôi bị đâm thủng, cho tôi tiền tôi cũng không xem lại video này lần hai đâu. Người ta thường sẽ không nhớ gì vào lúc mình say bởi vì nếu nhớ, họ sẽ ngay lập tức quơ đại một cái gì đó rồi giết chết chính bản thân mình vào đêm hôm qua. Hiện tại tay tôi đang cầm cái muỗng, chắc không giết chết ai được đâu.

Trong video, người không ngừng khen Seungwoo đẹp trai là tôi, kẻ che mắt Dohyon lại là Seungyoun còn Jinhyuk thì cứ khích tôi nói thêm nhiều vào, tôi không thấy nét mặt anh Seungwoo bởi vì Taehyung ngồi cạnh anh vào lúc đó, và máy quay chỉ chăm chăm focus vào cái mặt đẹp trai đỏ gay của tôi.

" Tôi nói nè, từ khi mẹ đẻ tôi ra tới khi lớn lên đi làm, tôi chưa thấy ai đẹp trai như anh hết, à thì ngoài tôi ra nhé, anh đẹp trai vãi luôn, hơn cả đống idol mặt than bây giờ ấy, mà tôi nói chứ lúc anh vuốt vuốt keo ấy, rồi mặt thêm tây trang phẳng phiu như hôm nay lại còn make up sương sương nữa chứ, hiccccc, đẹp trai lắm, đẹp trai cực kỳ luôn, làm tim tui lúc thấy anh nó đập nguyên một đoạn drop của nhạc EDM...." 

Sau đó tôi còn không biết xấu hổ mà vươn tay nhéo nhéo mặt Seungwoo, Taehyung nhịn không được cười khúc khích, tay cầm điện thoại cũng rung loạn lên, Wooseok thấy mình hơi chóng mặt, loáng thoáng nghe tiếng Jinhyuk hỏi. 

" Thế mày với anh Seungwoo ai đẹp trai hơn?" 

Tôi cầm chai bia lên trực tiếp uống một hơi dài, dùng bàn tay còn lại lịch sự hướng về ngài Han. Jinhyuk không dừng ở đó mà tiếp tục hỏi. 

" Vậy còn anh Seungwoo với kogyeol ? " 

Tôi quên luôn phải thở vào lúc nghe Jinhyuk hỏi câu đó, thằng nhóc đó đúng là say vào thì không nhận thức được điều cấm kị mà, Wooseok-say-xỉn trong video vẫn thở phì phò vì men say, nhìn chằm chằm Seungwoo một lúc lâu đến mức tôi nghĩ rằng mình sắp phát ngôn bậy bạ nhưng thay vào đó, tôi gục đầu xuống bàn, nhưng video còn tới tận 6 phút nữa lận, vì thế Wooseok-say-xỉn không làm một ai thất vọng mà bất thình lình ngồi thẳng dậy, chồm người về phía trước ra lệnh cho người lớn hơn hai tuổi bằng cái giọng ngọng tôi mắc phải lúc nhỏ, rằng: 

" Anh bởi dì rất nà đẹp dzai, nên anh phải cõng tui dzề nhà đó nga.." 

Rồi Wooseok-say-xỉn đứng thẳng dậy, ngả ngớn đi về phía sau Seungwoo, nằm ườn lên tấm lưng của anh, hai tay thì ôm chặt lấy cổ không cho anh cơ hội để lách người ra, lúc này tôi mới thấy rõ được mặt của Seungwoo, điên rồi, tôi mới vừa thấy anh nhìn hai bàn tay đang bấu víu của tôi rồi cười dịu dàng, phải vậy không? hay tôi điên thật rồi?

Thấy tôi ngẩn ngơ nhìn điện thoại, Taehyung cười cũng đủ rồi nên liền rụt về không cho tôi xem nữa, nó hắng giọng rồi nói: 

" Hàng này hiếm, không cho mày xem nữa đâu, mắc công nổi điên lên lấy điện thoại tao đập nát thì uổng lắm."

" Cũng phải, hiếm lắm mày mới có dịp quay video người hoàn hảo nhất phòng kinh doanh mà."

" Mày đừng ở đó tự lừa mình nữa, mày định dùng vẻ mặt nào lúc gặp lại anh Seungwoo hả?"

Taehyung vừa cười vừa nói làm cho giọng của nó bị lệch vài từ, nhưng tôi cũng không còn tâm trạng để mà trêu nó nữa.

" Mày nói xem trứng gà có trước hay con gà có trước?" 

Hay nói đúng hơn thì tôi nên giết Wooseok-say-xỉn trước hay là Wooseok-say-xỉn đã giết tôi trước rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro