2. "mày chọt đầu anh Seungwoo làm gì vậy? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhắn tin cho từng người bạn trong danh bạ, nhưng không ai chịu trả lời cho tôi biết cả, nên tôi đành phải hỏi anh Seungwoo.

-----

Hôm nay là thứ bảy, cách hai ngày nhậu một lần đối với bọn tôi thì không có gì kì lạ, chỉ trừ một điều là chúng tôi ngồi ở nhà Seungyoun, uống bia cùng với vài củ cà rốt còn chưa được gọt vỏ. Seungyoun than thở rằng nó đã chạy hết tiền vào mẫu áo sắp xuất xưởng, mà mẹ của Dohyon vẫn chưa gửi đồ ăn qua cho hai chú cháu bọn nó, cho nên nhà còn gì thì lấy đó làm mồi nhậu thôi. Tôi cũng không ý kiến lắm, uống bia với cà rốt sống thì hơi lạc quẻ, nhưng tôi từng sống trong tình cảnh chật vật của sinh viên, bây giờ còn có thứ cung cấp đầy Vitamin A cho cơ thể như này thì không đến nổi thê thảm.

" Thôi để tao đi mua." - Jinhyuk thích ăn thịt hơn là rau củ, nên mặc kệ hôm nay đến lượt Seungyoun khao, nó vẫn một mực cầm bóp tiền chạy ra ngoài mua đồ ăn.

Seungyoun nghe xong thì nó sáng mắt nhìn Jinhyuk, tay nhanh chóng bỏ củ cà rốt đã ăn được một nửa về dĩa rồi chạy theo sau lưng Jinhyuk, trở thành cái đuôi dính mãi không rời ra khỏi nhà.

Tôi cho cà rốt vào miệng cắn một cái rồi với tay thó một hộp sữa chuối của Dohyon, tôi từng nghe ai đó nói rằng nếu không muốn chỉ mới uống một chút bia là gục thì nên ăn rau củ và uống sữa trước khi vào bàn nhậu, cho nên để không mất mặt như lần trước, tôi liền làm theo chỉ dẫn, sau đó mở điện thoại chơi game với Dohyon và Taehyung.

Nhưng có vẻ hôm nay Seungwoo không đến.

Tôi ngó đồng hồ treo tường, bảy giờ ba mươi lăm rồi trong khi giờ hẹn của nhóm bọn tôi là bảy giờ, mà Seungwoo thì ít khi đi trễ lắm. Tôi nhấn chọn theo sau Dohyon rồi dùng chân đạp đạp cánh tay nó hỏi: 

" Hôm nay anh Seungwoo không tới hả?"

 Dohyon nhăn mày, nó còn đang bận nhảy dù nên không dùng chân đạp lại tôi, chứ nó mà đạp chắc tôi rớt khỏi ghế lâu rồi.

" Nãy ảnh gọi điện nói là nếu xong việc sớm thì ghé qua, mà chú mấy ngày rồi chưa rửa chân thế? "

Tôi cười khúc khích, tay điều khiển nhân vật đi loot đồ, đưa chân mình lại gần mũi Dohyon phe phẩy, nó tức giận dùng vai hất cẳng chân tôi ra. Cho dù tôi chưa biết khi gặp lại Seungwoo sẽ dùng vẻ mặt gì, tôi cũng không muốn tránh mặt anh đâu, bởi vì chuyện lúc say chính là chuyện lúc say, sẽ không ai ( kể cả tôi ) để tâm mấy lời nói lè nhè vô nghĩa đó.

Tôi bật scope lên nhưng bắn hết băng đạn cũng không trúng địch một viên nào, Dohyon chết từ lâu rồi nhưng nó vẫn đang bật chế độ xem tôi chơi, thế nên sau khi chứng kiến một màn đó nó liền nhìn tôi khinh bỉ.

" Xoáy mù mắt tui rồi chú ơi."

" Ít ra chú vẫn còn sống tới bây giờ chứ không chết yểu như mày."

Dohyon hừ hừ đáp trả: 

" Ai kêu chú không ném smoke ra rồi hẵng chạy lại cứu tui, để tui nằm trơ giữa sa mạc vậy địch không thấy mới lạ ấy."

Đúng lúc đó thì Jinhyuk trở về, Seungyoun mở cửa nhà rồi liền chạy trối chết vào nhà vệ sinh, theo sau còn có anh Seungwoo đang cầm hai bịch lớn bia và đồ ăn, Dohyon thấy vậy liền hét lên. 

" Em nói có đúng không anh Seungwoo." 

Rồi nó quay lại nhìn tôi nhướn nhướn mày đắc ý, tôi lắc đầu tặc lưỡi ra dáng người lớn không chấp nhất trẻ con rồi tiếp tục cắm đầu vào màn hình điện thoại.

Seungwoo vừa mới đến, chỉ nghe được vài chữ sau cùng nên không làm thẩm phán để xét xử câu chuyện của bọn tôi được, anh chỉ cười nói:

" Anh có mua gà nè." 

Taehyung reo lên thích thú, thoát luôn game rồi nhe răng cười nói với Seungwoo rằng anh đã mang theo ánh sáng của thiên thần đến, Seungwoo chỉ cười không nói. Anh đặt gà rán lên cái bàn xếp trước sofa, sau đó cúi người đem hộp giấy mở ra, lúc xoáy tóc của anh dừng ngay trước mặt, tôi liền đưa ngón tay trỏ chạm vào đó mặc kệ nhân vật trong game đang bị địch bao vây, mọi người trong phòng liền hóa đá kể cả anh. Cho đến khi Seungyoun từ nhà vệ sinh đi ra, nó khó hiểu hỏi, phá tan bầu không khí lạnh băng này:

" Gì đấy? mày chọt đầu anh Seungwoo làm gì vậy Wooseok?" 

Tôi lớ ngớ mà rụt tay lại, anh Seungwoo cũng ngẩng người dậy nhìn chằm chằm tôi, mặt anh còn bàng hoàng hơn cả lúc tôi dùng hay tay siết cổ đòi anh cõng nữa, mắt thấy anh mở miệng định nói gì đó tôi liền vội vã cướp lời:

" Tôi hỏi anh cái này ha, trứng gà có trước hay con gà có trước?" 

Tôi nhận ra câu hỏi này ngớ ngẩn gấp đôi một Wooseok-say-xỉn-tối-thứ-năm khi khóe mắt nhìn thấy Nam Dohyon và Kim Taehyung đang run vai lẩy bẩy cố gắng không cười thành tiếng.

Seungwoo đứng thẳng người dậy, đưa tay sờ ngay chỗ tôi vừa chọt, vẻ mặt tỏ ra băn khoăn như đang tự hỏi bản thân, anh nhìn tôi nói:

 " Vậy tôi hỏi em, vì tôi đẹp trai nên em đòi tôi cõng em về hay em đòi tôi cõng em về vì tôi đẹp trai?"

 Cả đám nghe vậy liền lăn bò ra cười, Jinhyuk ôm bụng cười ngặt nghẽo đến mức họ sặc sụa, giọng của Dohyon thì làm tôi tưởng trong nhà có nuôi con cá heo đang bay trên trần nhà, Taehyung dùng răng gặm gối cố gắng nén trận cười của nó lại, còn Seungyoun thì giơ ngón cái cho Seungwoo nói:

" Chuyện này thành huyền cmn thoại luôn rồi"

Tôi ngớ người ra, Seungwoo vậy mà trêu tôi, Seungwoo vậy mà lôi hẳn cái chuyện tôi cảm thấy xấu hổ muốn quên đi nhất để trêu tôi, cả ngày hôm nay tôi đã cố gắng hết sức để chặn bọn nhóc này nhắc lại buổi tối hôm thứ năm, cũng như cái video đó, nhưng nam chính một tôi làm cách nào cũng không thể ngăn nổi nam chính hai bày tỏ cảm nghĩ về bộ phim chung của hai người.

Tôi nghe loáng thoáng đứa nào nói " đúng là rượu bia có hại mà." thế nên suốt buổi tối hôm ấy tôi chỉ gặm đùi gà và uống sữa chuối, tuyệt đối không động tới một giọt cồn nào hết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro