4."Chân gà là đồ kiêng mà, còn chữa được bệnh nữa ấy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu rất tốt" chính là câu nói từ chối người ta vô cùng thiện lương.

----

Tôi chỉ xin nghỉ hai ngày nên hôm nay vẫn phải tiếp tục cuộc sống mưu sinh của mình. Giờ nghỉ trưa, tôi chuẩn bị xuống nhà ăn thì đột nhiên Sooyoung chạy đến, kéo ghế bên cạnh tôi ngồi xuống, cô nàng nở nụ cười thật tươi nhìn tôi nói:

"Nhìn không ra nha Kim Wooseok~" 

"Chết rồi, bây giờ bà mới nhận ra tôi lén trộm gói cà phê hòa tan của quản lí để trong tủ phòng nghỉ à?"- Tôi thỏ thẻ nói với Sooyoung, sợ có thêm người biết bí mật này mất.

" Woaa, chuyện này thì tôi nghe ông nói mới biết ấy. Còn tôi là nhìn ra thứ khác cơ."- Sooyoung lật đật giơ màn hình điện thoại lên cho tôi xem.

" Ừm, Kim Wooseok tôi trong tấm này nhìn ngon nghẻ thật."

" Không phải."

Sooyoung phóng to tấm hình ra rồi chỉ vô một người, thích thú nói:

" Đây nè, Han Seungwoo đó." 

Tôi ồ một tiếng rồi với tay lấy miếng vải vi sợi ra để lau kính, vừa lau vừa thổi. Sooyoung có vẻ không quan tâm với hành động hời hợt của tôi, cô nàng vẫn bày ra một vẻ mặt vô cùng hớn hở nhìn tôi:

" Ông vậy mà lại quen biết Han Seungwoo, thiệt không ngờ nha." 

Seungwoo trước khi làm đại diện cho công ty tôi thì chỉ nổi tiếng trong giới, từ khi ký hợp đồng thì trong công ty liền mọc ra rất nhiều nhóm chat mang tên "Fans siu trung thành của Designer Han Seungwoo", Sooyoung cũng chẳng là ngoại lệ. Tấm hình mà Sooyoung đưa tôi xem được chụp vào buổi tối thứ bảy tuần trước, trong đó vẫn còn thấy rõ một Kim Wooseok ngồi trên thảm tựa vào sofa, một tay cầm hộp sữa, miệng ngậm ống hút, tay còn lại thì giơ chữ V về phía ống kính, hình tượng một đại gia uống sữa chuối vô cùng ngầu nha, ngồi cạnh tôi là Taehyung đang bày ra một dáng vô cùng đẹp trai với khuôn miệng cười hình chữ hộp của nó. Dohyon thì đang cắn một cái cánh gà, thằng nhóc đó lúc ăn thì vô cùng im lặng nên chỉ thấy được một nửa khuôn mặt của nó. Jinhyuk tay ôm chai coca lớn từ trong bếp đi ra, mặt hốt hoảng nhìn vào camera khi nhận ra Seungyoun đang chụp hình cả đám, nhân tiện thì cái thứ coca đổ chung với bia mà thằng Jinhyuk luôn miệng khen ngon, tôi hứa với lòng là sẽ không bao giờ uống cái thứ dở tệ đó đâu. Còn cái người đàn ông Sooyoung quan tâm thì chỉ đơn giản đứng thẳng người một tay chống hông, một tay giơ bịch tương cà ngang mặt.

 " Đứng đơn giản vậy thôi mà nhìn hệt như poster quảng cáo cho thương hiệu vậy, không hổ là Daddy Seungwoo"- Sooyoung nói

Tôi giật mình hỏi lại: " Bà mới gọi ổng là cái gì???"

"Daddy trong sugar daddy ấy, mặt ông sao tự nhiên ngu ra vậy?" - Sooyoung phá lên cười.

" Tôi thấy ổng có giống một sugar daddy chỗ nào đâu."

Có giống đâu, tôi nhớ lại vẻ mặt của anh ta ngày hôm qua ở bệnh viện, cái lúc mà anh ta mím môi mở to mắt nhìn tôi ấy, nói Seungwoo giống cún Bearded Collie thay vì Husky tôi còn gật gù đồng ý, chứ hình tượng sugar daddy của anh ta chỉ là đang gạt người thôi.

Sooyoung lắc đầu ngao ngán nhìn tôi: " Ông không nên ganh tị với người đẹp hơn mình như vậy."

Tôi hừ một tiếng, không trả lời cô nàng mà trực tiếp đứng dậy đi đến trước thang máy, Sooyoung cũng lẽo đẽo đi theo sau lưng tôi, đáy mắt cô nàng vẫn tràn ngập cảm giác mong chờ, tôi thở dài nói:

"Bà có âm mưu gì thì nói đi." 

" Tui thích Seungwoo từ lâu, mà ông thì lại thân với anh ta, nên là ừm..."- thiếu nữ Sooyoung đỏ mặt ngập ngừng nói. "Tui muốn nhờ ông hẹn Seungwoo đi ăn cơm tối"

Tôi bước vô thang máy ấn nút xuống tầng trệt, trong khoang không có nhiều người lắm vì giờ nghỉ trưa đã trôi qua được một nửa, Sooyoung đi vào bắt cánh tay tôi năn nỉ.

" Bà tự đi mà hẹn, cứ canh cái hôm nào ổng đến công ty mình bàn lại hợp đồng ấy rồi chạy ra trước mặt Seungwoo té xuống, bày ra một dáng nằm vô cùng sẹc xy, cắn cắn môi dưới nói " Anh phải chịu trách nhiệm", lúc đó Seungwoo nhìn bà liền nói "Cô gái này thật thú vị", lập tức bà được ban cho một cuộc hẹn liền."

Sooyoung cười hờ hờ với phản bát lại cái kịch bản nhạt toẹt của tôi:

"Tôi chính là muốn nhờ ông hẹn Seungwoo, sau đó ông sẽ giả vờ vô tình gặp tôi ở quán rồi mời tôi vô bàn ngồi chung."- Sooyoung vỗ tay một cái cho sự sáng dạ của mình.

"Kịch bản này giống tiểu thuyết ba xu quá, ảnh đế Wooseok đẹp trai không nhận."

Sooyoung buông cánh tay tôi ra, cô bĩu môi nói:

"Hay là tôi nói với quản lí vụ ông ăn cắp gói cà phê nhỉ?"

"Bà cứ tự nhiên."-  Tôi nhún vai nói rồi bước ra khỏi thang máy, đi đến nhà ăn nhỏ dưới tầng trệt.

"Tôi còn tưởng ông thân với Seungwoo lắm."

"Không thân lắm"

Đứng trước quầy số một, tôi đột nhiên nhớ lời dặn của Seungwoo, lấy cho mình một gói bánh mì ngọt với chai nước suối. Sooyoung thì đến quầy số hai mua salad, đến lúc cô nàng quay trở lại thì tôi đã nhắn tin cho Seungwoo:

" Sooyoung nhờ tôi hẹn anh ăn một bữa tối no nê, Daddy Seungwoo cảm thấy thế nào về lời đề nghị này?"

Seungwoo cũng không thắc mắc Sooyoung là ai, anh chỉ nhắn lại rằng: "Được thôi Baby Wooseok"

Tôi khịt mũi, xưng hô kiểu này có hơi kì cục. Tôi ấn đổi biệt danh cho Seungwoo thành Babby, còn tôi là Daddy bởi vì như thế này mới thuận miệng.

Dù sao thì, tôi chịu giúp Sooyoung chỉ đơn giản là vì: không muốn bị chê trách có tật xấu ăn cắp vặt trước mặt mọi người; mà nhiệm vụ đó được thi hành bởi chính vị quản lí của phòng kế hoạch chưa đến bốn mươi đã hói của tôi. Nói đến đây tôi mới có dịp để giải thích, lần trước tôi chọt ngón tay vô đầu của Seungwoo là bởi vì xoáy tóc của anh hơi thưa, tưởng tượng đến cảnh Seungwoo ba mươi tám tuổi đã hói một nửa đầu làm tôi phát hoảng, tôi chọt như vậy là để phong ấn cho tóc của Seungwoo mãi không rụng, để anh có thể làm một người đẹp trai cho đến tận sáu mươi tuổi.

--

Năm giờ ba mươi, chẳng có cái kịch bản nào của cả tôi và Sooyoung diễn ra hết. Tôi nói với Sooyoung rằng chúng tôi chỉ là nhân viên văn phòng lương chỉ có bảy con số thôi nên cuộc hẹn với vị Seungwoo nổi tiếng này không nhất thiết đi nhà hàng Tây, cứ đi mấy quán đồ nướng nhỏ là được rồi nhưng cô nàng nhất quyết không chịu. Đành chịu thôi, tôi mặt dày nhắn cho Seungwoo thêm một tin:

"Buổi hẹn này Baby Seungwoo trả tiền nhé"

Anh đọc xong tin nhắn liền trực tiếp gọi đến, bảo tôi đợi trước cửa công ty, anh sẽ lái xe đến đón. Tôi huýt sáo khi thấy anh bước xuống từ con Mercedes Benz màu đen tuyền, Seungwoo vừa đẹp trai vừa giỏi giang lại giàu như vậy khó trách Sooyoung bên cạnh đang cắn chặt môi, cật lực giấu đi máu fangirl của mình vào.

Gần đây Seungwoo đang hợp tác thiết kế cho hiệu quần áo của Seungyoun, trên suốt quãng đường đi anh kể một vài câu chuyện nhỏ liên quan đến thời trang cho Sooyoung nghe, thành công nâng độ yêu thích trong lòng cô nàng lên đến mức báo động, có thể dẫn đến trụy tim. Tôi ngồi một mình ở băng ghế sau, buồn chán mở game lên nhận quà, tiện thể tặng vàng cho Dohyon với Taehyung, nhấn tới nhấn lui giao diện game một lát thì cũng đến nơi.

Quán ăn mà Seungwoo chọn là một quán đồ nướng và có cả mì tương đen siêu ngon. Tuy nhiên điều này làm cho đồng nghiệp của tôi thất vọng, bởi vì cô nàng đã mong chờ một nhà hàng Tây có mùi rượu vang và ánh đèn pha lê mờ ảo.

Lúc đồ ăn được dọn lên, tôi biết được cô nàng đã đá bay mộng tưởng về mấy món kia bởi vì tôi nhìn thấy mắt Sooyoung nhìn chằm chằm vào mấy cái chân nằm lộn xộn trong dĩa nhưng lại không động đến, Seungwoo thì không thích ăn món này nên cuối cùng chỉ có một mình tôi ngồi kiên trì gặm một dĩa lớn. 

Sooyoung là phụ nữ, còn hai tay tôi thì đang bận bẻ từng khớp xương gà để ăn nên Seungwoo xung phong cầm kẹp nướng thịt. Nhìn thấy Sooyoung gắp một miếng thịt bò, tôi hồn nhiên hỏi:

"Sooyoung hôm nay từ chối chân gà à?" 

Cô nàng nhìn tôi cười hì hì:

"Tôi đang ăn kiêng." 

"Chân gà là đồ kiêng mà, còn chữa được bệnh nữa ấy."

Tôi biết là đâu có cô gái nào chịu ngồi hít hà gặm chân gà đến mức trôi cả son, hai tay đều dính xốt trước mặt crush của mình, nhưng tôi vẫn cứ thích ghẹo người ta vậy đó. Tôi nói với Seungwoo:

"Bình thường chị Sooyoung còn giành với tôi cái khớp gà còn dư trên dĩa luôn đó, hôm nay bỗng dưng chị quyết tâm giảm cân có phải là do vị Seungwoo này không?"

Sooyoung lườm tôi, Seungwoo chỉ cười cười chống cằm nướng thịt, tôi vẫn luôn thấy anh ngồi nghe người khác nói chuyện nhiều hơn là tham gia vào cuộc đối thoại.

Chủ đề thời trang ban nãy nói cũng hết, Sooyoung nhắn một tin cho tôi hỏi:

"Ông nghĩ tôi nên nói gì tiếp theo ?????"

Tôi tắt màn hình điện thoại, cầm một cái chân gà còn nguyên vẹn lên để trước miệng mình, giả vờ như một cái micro bằng xương bằng thịt nói:

"Sáu giờ mười bảy phút, phóng viên Kim Wooseok đang có mặt tại bàn số tám quán Aoi để chứng kiến một màn hẹn hò gặp mặt tìm hiểu đối phương của hai anh chị, để phá tan không khí ngại ngùng thì chúng ta nên chính thức tự giới thiệu về bản thân, bắt đầu từ tôi nhé", tôi đằng hắng giọng nói tiếp." Kim Wooseok, hai mươi bốn tuổi, độc thân, mắt bị cận lệch, hiện là nhân viên phòng kinh doanh của công ty PD, sở thích là ăn đồ vỉa hè, thích giật sữa chuối của Dohyon và chơi game, ghét nhất là mấy cái thứ nước uống kì cục mà thằng Jinhyuk hay trộn."

Tôi đưa chân gà đến phía Sooyoung:

"Còn bà?" 

Sooyoung ngẩn ra nhìn tôi, rồi cũng bắt đầu hùa theo cái chương trình giả lập này:

" Jung Sooyoung, hai mươi bốn tuổi, lớn hơn Woosoek một tháng, làm nhân viên văn phòng, thích nhất là make up,... ừm.. độc thân, thích mẫu người lớn hơn mình hai tuổi, biết lắng nghe..", 

Tôi nhìn tai cô nàng bắt đầu đỏ lên, có vẻ vì xấu hổ mà Sooyoung giới thiệu ngắn gọn vô cùng. Đến lượt Seungwoo, tôi chuyển cái chân gà đến trước mặt Seungwoo:

" Han Seungwoo, hai mươi sáu tuổi, hiện làm Designer tự do, độc thân, không có mẫu người nhất định." 

Tôi khịt mũi rút tay về sau màn giới thiệu của hai người kia, này, thật kì lạ khi tôi là nhân vật phụ mà màn giới thiệu còn dài hơn họ đúng không? thế nên để nâng sự tập trung vào hai người, tôi tiếp tục giả ngu chạy chương trình:

" Trùng hợp quá, Seungwoo lớn hơn Sooyoung hai tuổi, đúng gu của phía nữ luôn nha."

Sooyoung gắp một mảnh thịt mỏng cho vào miệng, nhìn tôi, tôi có cảm giác như cô nàng đang tưởng tượng đó là tôi mà dùng miệng nhai nát.

" Thế anh Seungwoo có ấn tượng như thế nào về cô Sooyoung?"

" Rất tốt". Anh mỉm cười trả lời ngắn gọn.

Tôi liền vỗ tay chúc mừng, nhưng Sooyoung nghe xong lại chẳng có chút vui vẻ nào, tôi khó hiểu nhìn cô nàng cho đến lúc về, tôi vẫn chưa hiểu được vấn đề tại sao. Seungwoo chở Sooyoung đến chung cư rồi bảo tôi lên ghế phó lái ngồi, anh quay đầu xe chạy về khu nhà B11. Tôi không mở điện thoại chơi game nữa mà bĩu môi nhìn anh nói:

"Sooyoung cứ nghĩ anh sẽ dẫn cô nàng đến nhà hàng Tây nên mới vội đổi đôi Converse thành giày cao gót đó."

"Em làm nghề nối duyên từ bao giờ vậy?" Seungwoo hừ giọng hỏi tôi.

Tôi nhún vai trả lời: 

"Chịu thôi, tại vì Sooyoung có người bạn thân là tôi, mà tôi lại quen biết với quý ngài hoàn hảo là baby Seungwoo đây."

Seungwoo phì cười khi nghe tôi nói đến chữ "Baby", tôi xưng hô với anh tùy tiện như thế nào đều được chấp nhận, tôi âm thầm bổ sung thêm một gạch đầu dòng vào danh sách tính cách của Seungwoo: " Dễ dãi"

Anh quay sang hỏi tôi:

" Ban nãy em giới thiệu còn thiếu chỗ 'mẫu người lí tưởng', tôi rất tò mò muốn biết."

Tôi à một tiếng rồi ngồi suy nghĩ một lúc rất lâu cho đến khi anh dừng xe ở bãi đỗ,mắt tôi lơ đễnh nhìn lướt sang  bồn hoa kế bên, nơi mà tôi từng ngồi khóc hai tiếng đồng hồ liền trước mặt anh em vì một chuyện chẳng tốt đẹp gì.

Tôi vừa cúi người tháo dây an toàn vừa trả lời anh:

"Tôi không đặt ra bất kì yêu cầu nào cả, ngoại trừ việc người đó cũng yêu tôi."

Seungwoo ồ lên một tiếng, nhướn mày nói:

 "Mẫu người yêu lí tưởng của em giống với cái của tôi, đúng lúc tôi lại rất thích em", Seungwoo nghiêng đầu, đối với tôi cười tít mắt. " Em nói xem, quá nhiều sự tương thích như thế thì chúng ta có nên tìm hiểu nhau không nhỉ?"

Không mất quá ba giây tôi gật đầu đồng ý.

Nhanh quá đúng không? tôi cũng nghĩ vậy. Bắt đầu từ năm hai mươi mốt tuổi tôi đã hứa với bản thân rằng khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó thì người đề nghị nhất định phải là tôi, bởi vì đó mới là người tôi thật sự để tâm đến. Nhưng thật may quá, lần này người mở lời trước lại là người tôi vô cùng ưng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro