5. Điều thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi note lại những việc cần phải làm khi tìm hiểu nhau rồi chụp màn hình gửi cho Seungwoo, anh gửi lại hình mặt cười nói tôi trẻ con.

---

Tôi nghe ai đó nói rằng những ngày đầu khi tìm hiểu nhau thì không khí ngại ngùng sẽ chiếm hầu hết không gian cho nên ngay ngày hôm sau tôi nhắn tin hẹn anh đi xem phim, bởi vì đơn gian bọn tôi chỉ phải trò chuyện với nhau lúc trước và sau khi xem phim thôi, không cần phải cật lực tìm chủ đề để nói với nhau. Thật may là anh chẳng có mẫu thiết kế nào phải hoàn thành gấp thế nên cuộc hẹn thành công, tôi mua liền hai vé, mua thêm một bắp caramel và một coca, và tất nhiên là hai cái ống hút rồi, bởi vì bọn tôi chưa đến mức có thể uống chung một cái đâu.

Tôi ngồi ngoài sảnh khoanh chân trên ghế chờ Seungwoo, ăn hết gần một nửa hộp bắp thì anh chạy đến hổn hển nói xin lỗi.

" Đột nhiên có người bạn xuất hiện dưới studio, anh phải tiếp chuyện một lúc nên đến trễ, xin lỗi."

Tôi lắc đầu nói không sao rồi vội vã kéo anh vào trong rạp, bởi vì phim đã chiếu được mười lăm phút rồi mà tôi vì đoạn đầu của phim này mới đi xem. Sau khi đã yên vị trên ghế, Seungwoo ngẩn người nhìn tôi, tôi biết nhưng chẳng thèm nhìn lại đâu bởi vì còn bận xem Na Tra chơi đá cầu với mẹ nó trên màn hình kìa.

Seungwoo ghé sát người tôi thì thầm nói:" Đúng như anh đoán, Kim Wooseok rủ anh đi xem phim hoạt hình."

Tai tôi hơi nhột, né ra rồi nghiêng đầu chà chà lên vai. Thật ra phim mà bọn tôi đang xem không phải dành cho trẻ con bởi vì rạp có rất nhiều sinh viên mà, nhưng việc tôi thích xem phim hoạt hình là thật.

"Anh rất thích suy đoán mọi thứ nhỉ?"

Seungwoo gật đầu trả lời tôi:

" Đúng rồi, cũng coi như một cách để rèn luyện tính sáng tạo vậy."

" Vậy hiện tại anh còn đoán được gì nữa?" Tôi nhướn mày hỏi, cho thêm một mảnh bắp vào miệng, đây chẳng khác nào xem một bộ phim đang đến đoạn gay cấn vậy.

Seungwoo vờ như đang suy nghĩ rất kỹ, mắt cong cong nhìn tôi cười tỏ ra bí hiểm, anh hắng giọng trước khi tôi gần mất hết kiên nhẫn:

" Tỉ như, chỗ này có một chương trình khuyến mãi mua một hộp bắp một ly nước sẽ được tặng thêm một ly coca nhưng em lại chọn lấy một ly rồi cắm hai cái ống hút vào." 

Để phụ họa cho lời nói của mình, Seungwoo còn cầm ly nước lên cố tình uống một ngụm thật dài ngay trước mặt tôi. Tôi nghe xong thì ù ù cạc cạc chẳng biết làm gì, anh nhún nhún vai rồi ngồi ngay ngắn lại chăm chú xem phim, màn hình đang chiếu đến cảnh một dân làng nhảy xuống giếng nước để trốn khỏi Na Tra, tôi đột nhiên thấy cảm thông với ông ta vô cùng. 

Được một lúc sau, hộp bắp nhẹ tênh, tôi nhanh chóng chữa lành cổ họng đang khô khốc kêu gào của mình bằng ly coca cắm hai cái ống hút kia. Khóe mắt thấy Seungwoo, lại một lần nữa, chống cằm nhếch mép cười nhìn tôi, tôi liền cảm nhận được chuyện không lành rồi, tiếp nhận một lượng lớn nước ngọt lạnh làm giọng tôi khàn khàn hỏi anh:

" Sao vậy?"

" Lần này không cần tôi phải đoán trước nữa mà em đã trực tiếp thực hiện rồi?" 

Tôi cắn cắn ống hút khó hiểu nhìn anh. Seungwoo thấy vậy thì phì cười, nhắc lại câu nói của tôi lúc trước khi vào rạp:" cái màu xanh là của anh còn màu vàng là của tôi nhe."

Tôi chớp chớp mắt suy nghĩ một lát rồi ngay lập tức đưa sát mắt kiểm tra cái ống hút bị tôi cắn nát nãy giờ, quả nhiên, như Seungwoo không cần đoán, nó màu xanh!

Năm phút sau, tôi mặt dày nói với anh: "Ơ, trùng hợp thật nhỉ." Còn về việc anh hiểu sao về câu nói đó, tôi cũng không để tâm lắm.

Bọn tôi thì thầm qua lại nãy giờ làm cậu nhóc đeo kính ngồi trên quay xuống đưa một ngón tay lên miệng suỵt một cái khó chịu rồi quay nguýt lên. Để không bị nhắc nhở nữa, tôi di chuyển ngồi cách Seungwoo một chiếc ghế. Đột nhiên tôi thấy trong điều kiện ánh sáng của rạp chiếu phim, Seungwoo giống một con sói vô cùng.

Tối về tôi nhắn một tin cho Seungyoun hỏi rằng việc một con chó có thể tiến hóa thành sói trong vòng bốn ngày không, Seungyoun nói rằng nó chỉ mới xem thể loại phim mà trong đó con người điên cuồng biến thành sói trong đêm trăng tròn thôi. Tôi kéo Seungyoun vào danh sách đen rồi nhắn thêm một tin khác hỏi Jinhyuk, lần này thì có người trả lời chính xác là những con chó thuần chủng không có khả năng biến thành sói, còn một con người mày tưởng họ là cún con hiền lành nhưng cuối cùng lại phát hiện họ là thú săn mồi thì hoàn toàn có thể xảy ra trong vòng bốn ngày. Tôi thương Jinhyuk vì lượng thông tin khổng lồ đó lắm nên báo tin mừng cho nó đầu tiên, tôi và Seungwoo đang chính thức tìm hiểu lẫn nhau, và cả giải thích thêm Seungwoo không phải là thú săn mồi theo kiểu nghĩa bóng kia đâu, rồi cũng cho Jinhyuk vào danh sách đen, bởi vì nó đã gián tiếp nói Seungwoo là người xấu rồi.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng thông báo tin nhắn từ group nhậu nhẹt cuối tuần. Cũng chẳng có tin gì giật gân ngoài " Han Seungwoo và Kim Wooseok đang hẹn hò". Một trong những lí do tôi không chọn làm người nổi tiếng là bởi vì khi tôi hẹn hò sẽ chẳng có tên paparazzi nào trèo lên cây ngoài cửa sổ để chụp trộm cảnh bọn tôi nắm tay. Chỉ có một làn sóng bất ngờ từ những vị anh em vì họ nghĩ Han Seungwoo chẳng có lý do gì để hẹn hò với tôi hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro