1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh làm thế nào mà thành ra như vậy? Rõ như ban ngày thế này làm sao mà che đây?"

Trên xương quai xanh của Lý Hàn Khiết lúc này, là một dấu hôn đỏ sậm cực kì chói mắt.

Ai nhìn vào cũng đều cảm thấy mờ ám muốn chết, cố tình chính chủ một chút cũng không nóng vội, ngược lại hoàng đế không vội thái giám lại gấp, trợ lí riêng của cậu lo lắng hết sức.

"Thì cứ để vậy đi, không cần che."

"Không che?! Tổ tông ơi ngài đang cùng con nói giỡn có phải không? Làm ơn tha cho con một con đường sống với."

Trợ lý nhỏ có chút tuyệt vọng.

Nếu bị người đại diện biết, coi như hắn xong đời.

Trợ lý nhấc áo Lý Hàn Khiết lên tỉ mỉ quan sát.

"Xảy ra chuyện gì? Vị kia sẽ không để lại dấu vết rõ ràng như này không phải sao?"

Lý Hàn Khiết mở to mắt, nhíu mày.

"Về sau đừng có nhắc tới anh ta."

"Làm sao vậy? Cãi nhau?"

"Chia tay. Cho nên đừng lại đề cập tới nữa."

Trợ lý mới vừa rồi còn mang vẻ mặt hóng chuyện lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn đứng ở một bên không nói gì thêm.

Lý Hàn Khiết tiếp tục nhắm hai mắt lại.

Ra mắt 1 năm 3 tháng, nổi tiếng nửa năm.

Trước khi được biết tới cậu làm gì nhỉ?

Cậu cùng Tào Thừa Diễn lăn giường.

Sau đó có được tài nguyên, đi đóng phim.

Ai có thể nghĩ chỉ quay một bộ phim diễn vai nam thứ lại có thể nổi đến tình trạng này.

Giống như là... đến mức hoàn toàn không cần Tào Thừa Diễn giúp đỡ nữa rồi.

Tiếp theo, người nọ sẽ làm gì đâu?

Nâng đỡ một Lý Hàn Khiết nổi tiếng, đoán chừng có ngàn ngàn vạn vạn người đang tìm mọi cách trèo lên giường hắn đi.

Người kia hôm nay, sẽ ngủ bên cạnh ai đây?

Nơi hai người đã từng cùng chung sống, liệu sẽ có ai đó khác tiến vào, hưởng thụ tất cả những gì người nam nhân ấy mang lại hay không?

Vù vù ――

Ngoài kia trời lại đổ mưa.

Hôm nay là một ngày mây mù giăng kín.

Hễ mở mắt liền nhớ tới ngày chia tay hôm ấy, thật sự khiến lòng đầy phiền muộn.

.
.
.
.
.
.
.
Đây chính là chiếc fic tổng tài x diễn viên mà hồi nào đó mình rì viu, nhân một ngày đọc lại quyết định edit sợ ngày nào đó tác giả xoá mất thì khổ TT TT
Nhân tiện..mình đã mất cảm giác tự hỏi bias tôi làm cái quỷ gì vậy mỗi lần lên twt rồi, cảm ơn anh Chô 😶

Ngộ ha 🙂

Ngày buồn nhớ em hay gì 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro