2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em rút cuộc là làm sao?"

Hậu trường buổi tiệc tối, Lý Hàn Khiết trên đường đi tới nhà vệ sinh bị người hung hăng giữ chặt tay.

Còn chưa kịp phản ứng xem đấy là ai, gió từ đâu thổi tới mang theo hương thơm dễ chịu truyền vào mũi.

Người nọ vẫn luôn là hương tùng thơm ngát như vậy.

Là năm trước quà sinh nhật chính mình tặng hắn.

Cậu đương nhiên biết rõ ràng người nọ ám chỉ cái gì.

Ngày hôm qua cậu mang theo dấu hôn chói mắt tham dự buổi họp báo, hôm nay gần như mỗi tờ báo giải trí trang nhất đều có tên cậu.

Gió lần thứ hai thổi, lần này không chút lưu tình thổi bay loại không khí ái muội này.

Lý Hàn Khiết tươi cười, đáp lại.

"Ngài đang muốn nói gì vậy?"

Cho dù là trong bóng tối, cậu cũng có thể cảm nhận được sự tức giận trong ánh mắt của người kia.

Lực đạo trên tay lập tức biến mất, cùng bóng dáng của người nọ dần xa tại cuối hành lang.

Lý Hàn Khiết bật cười vuốt ve cổ tay mình.

Cần gì phải vậy chứ?

Đều đi đến nước này rồi.

Trước mặt người khác còn hoàn hảo, sau lại tự tìm phiền não cho bản thân.

Dù sao bên cạnh ngài, cũng tồn tại những người khác không phải sao?

ーーーー

"Đi chỗ nào mà lâu vậy?"

"Nhà vệ sinh thôi."

"Thế mà mất thời gian vậy hả?"

Lý Hàn Khiết vươn tay nhận lấy rượu đỏ Kim Diệu Hán đưa cho, nhìn chằm chằm ánh đỏ sóng sánh lay động, lười trả lời.

Phía xa cửa lớn truyền đến tiếng xôn xao, một đám người tụm lại gần đó.

Có người bị mọi người vây quanh đi tới.

Quay đầu nhìn một cái, Kim Diệu Hán không chút nào quan tâm.

Xem ra người nào đó chỉ tưởng nhanh lên kết thúc rồi về nhà.

"Chậc chậc, người đã kết hôn chính là không giống nha! Nam nhân của cậu còn tự mình đến đón cậu về nhà. "

Kim Diệu Hán nhìn theo ánh mắt Lý Hàn Khiết, Hàn Thắng Vũ bị một đám người vây quanh đang cùng họ chào hỏi.

Ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh toàn bộ đại sảnh, cuối cùng tại trên người Kim Diệu Hán dừng lại.

Hàn Thắng Vũ khẽ cười, bắt đầu từ chối người bên cạnh, hướng bên này đi tới.

Kim Diệu Hán lôi kéo Lý Hàn Khiết cười tủm tỉm nghênh đón, lại bị Tào Thừa Diễn nửa đường chặt đứt.

Gần như là trong nháy mắt.

Lý Hàn Khiết rút tay khỏi Kim Diệu Hán, không quay đầu mà hướng về phía đối diện bước đi.

"Xảy ra chuyện gì? Cãi nhau ư?"

Tào Thừa Diễn nhìn về phía người vừa rời đi, khẽ lắc đầu.

Sốt ruột muốn đẩy rụng phiền não không biết làm thế nào để giải quyết, sờ đến hộp thuốc lá bên trong túi áo, bên trong lại rỗng tuếch.

Hắn ngẩng đầu nhìn Hàn Thắng Vũ.

"Đừng nhìn anh, vị kia nhà anh cậu cũng biết, anh đã rất lâu không hút nữa rồi."

Tào Thừa Diễn chuyển ánh nhìn, Kim Diệu Hán yên lặng đứng cách đó một khoảng.

Tuy rằng cùng Hàn Thắng Vũ quan hệ không tồi, nhưng hắn rất ít cùng người kia của đối phương tiếp xúc.

Bình thường gặp nhau ra ngoài chơi, Hàn Thắng Vũ cũng rất ít đem người ra khỏi cửa.

Đôi khi tình cờ gặp được, cậu nhóc cũng chỉ an tĩnh ở bên cạnh Hàn Thắng Vũ.

Lúc trước không ít anh em trêu ghẹo cuộc hôn nhân này của Hàn Thắng Vũ.

Biết nhau được bao lâu chứ?

Cùng một tiểu minh tinh tuyến 18 nói kết hôn liền kết hôn.

Nói là không có mục đích gì bên trong, ai tin tưởng đây?

Nhưng Hàn Thắng Vũ mỗi lần như vậy đều giải thích cho họ.

"Mấy người không hiểu, muốn kết hôn liền kết thôi, hơn nữa em ấy không phải dạng người như mấy cậu nghĩ, anh biết rõ."

Sự thật chứng minh, vị đại tẩu này của hắn quả thật cũng không phải loại người như bọn họ từng nghĩ ban đầu.

Vẫn luôn ngoan ngoãn đứng bên cạnh Hàn Thắng Vũ, một chút khoa trương cũng không biểu hiện.

Còn Lý Hàn Khiết thì sao?

Đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời hắn, là đơn thuần muốn lấy được tài nguyên hay còn có càng nhiều ý nghĩ khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro