3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện ảnh tuyên truyền ngày một nhiều cộng với bản thân nghệ sĩ khiến bộ phim được dự đoán chắc chắn sẽ tạo nên tiếng tăm.

Lý Hàn Khiết dạo này, tần suất lên báo cùng hot search chỉ có tăng không giảm.

Về phần ông chủ nhà mình, tâm tình ngày càng không ổn định, trợ lí riêng Tiểu Lâm cảm thấy một ngày nào đó boss không chịu nổi quyết định cầm đao lên giải quyết, mình sẽ là người hi sinh anh dũng đầu tiên trong cái công ti này.

Tuy rằng luôn nơm nớp lo sợ nhưng công tác thì vẫn phải làm.

Giúp boss chuẩn bị cà phê tốt nhất, yên lặng từ trong phòng làm việc đi ra chuẩn bị tiến hành hạng mục công việc thứ hai trong ngày - nắm rõ tình trạng của Lý Hàn Khiết.

Hồi trước thì phần công việc này làm cực kì thoải mái, chỉ cần đem hành trình của Lý tiên sinh từ tay trợ lí đối phương đưa cho boss nhìn là xong.

Nhưng bây giờ nhìn tình trạng ông chủ nhà mình, sợ là đang giận nhau cãi vã gì rồi.

Nam nhân mà, cãi sống cãi chết.

Nam nhân bình thường còn thế, huống hồ đây lại là một cái giá trị vài tỉ nam nhân.

Khẳng định không tình nguyện mở miệng ra nói trước.

Cho nên mấy ngày nay, toàn bộ hành trình của Lý Hàn Khiết đều vô phương báo cáo.

ーーーー

Thiên địa linh linh của con ơi!!!

Nhìn được báo ngày hôm nay, đồng chí Tiểu Lâm không tiếng động ở trong lòng gào thét.

Chuyện gì thế này??!!

Báo lá cải bây giờ sức tưởng tượng đều phong phú vậy hả?!

Thế nào mà đem dấu hôn trên cổ Lý tiên sinh cùng cụm 'bị phú bà bao dưỡng' đặt chung một chỗ!

! ! !

Đột nhiên nhớ tới trên bàn ông chủ cũng đặt một quyển báo y hệt, Tiểu Lâm đứng bật dậy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Lấy lại quyển báo này ngay lập tức!

Cửa cũng không kịp gõ, vội bước vào liền nhìn thầy Tào Thừa Diễn gắt gao nhíu chặt lông mày, trong tay còn nắm thật chặt cuốn báo tai họa kia.

Đây đã là Tào Thừa Diễn ngày thứ năm liên tiếp ngủ lại văn phòng, trừ bỏ phải xã giao, cho tới giờ cũng không về nhà lúc nào cả.

Tiểu Lâm cảm thấy không ổn, xoay người muốn đi khỏi bất thình lình bị gọi giật lại.

"Đứng lại!"

Tiểu Lâm cười tủm tỉm xoay người bước lại gần, chỉ một giây liền biến thành trợ lí chuyên nghiệp hoàn hảo không chỗ chê sẵn sàng nhận lệnh.

Nhưng Tào Thừa Diễn đâu rảnh mà để ý được rằng, cấp dưới thân cận nhất của mình lúc này, tay phải đang nắm chặt có chút phát run.

"Boss, có...có gì phân phó ạ?"

"Bình thường cậu như thế nào thu hoạch tin tức của em ấy?"

"Bình thường là gọi điện cho trợ lí của Lý tiên sinh, xác nhận hành trình một lần rồi báo cáo cho ngài"

"Bây giờ, cậu ngay lập tức gọi điện thoại cho cậu ta, để tôi nói chuyện"

"Boss, như vậy có phải hay không quá..."

"Bảo cậu gọi điện thì gọi, nói nhiều vô nghĩa để làm gì?!"

Tiểu Lâm lập tức ngậm miệng, lôi từ trong túi áo ra điện thoại di động.

Mở khóa, nhấn số điện thoại.

Đô —— đô ——

Vài tiếng chuông qua đi không có người nhấc máy, Tào Thừa Diễn nóng nẩy từ trên ghế đứng lên, đi đến cạnh Tiểu Lâm cướp di động.

"Alo, trợ lí Tiểu Lâm à?"

Trong nháy mắt Tào Thừa Diễn xuất hiện một tia bất an.

Nhưng hắn đút tay vào túi quần, lại khôi phục vẻ bình tĩnh như lúc thường.

"Chỗ tôi bây giờ không tiện nói chuyện đâu. Hàn Khiết ca hôm nay tâm tình không tốt lắm, hình như là bị đống trang sức làm khó chịu."

Tào Thừa Diễn nhấc mắt, vứt cho trợ lí của mình ánh mắt ra hiệu.

Tiểu Lâm hiểu ý, đi đến bên cạnh boss lớn tiếp điện thoại, đáp lời.

"Tiểu Khương, hôm nay có chút việc quan trọng. Không thì cậu tìm một chỗ nào đó, tôi hỏi vài câu được không?"

Trợ lí bên kia quay đầu nhìn Lý Hàn Khiết vẫn còn đang hóa trang , cầm di động ra chỗ trống gần đó.

"Hiện tại được rồi, trợ lí Tiểu Lâm cậu có gì muốn hỏi?"

Tào Thừa Diễn lập tức cầm lấy di động.

"Nghệ sĩ nhà cậu với tin tức hôm nay là có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia đương nhiên nhận ra được có gì đó không đúng.

"Tào, Tào tổng?!"

Tào Thừa Diễn mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, nhưng vẫn đáp lại một tiếng.

"Thật ra tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết là hôm nay Hàn Khiết ca tâm trạng không tốt. Còn tin tức... tin tức là giả, dù sao thì anh ấy..."

Thanh âm của trợ lí bị đánh gãy.

"Làm sao cậu biết là giả?"

Nơi thanh âm phát ra gần sát micro, khiến cho câu nói của ai kia truyền đến vô cùng rõ ràng.

"Nhỡ đâu anh cũng thích phụ nữ thì sao? Hoặc là...anh vốn chỉ thích con gái thì sao?"

Điện thoại bị cắt đứt, mặt Tào Thừa Diễn nháy mắt đen đi mười tầng.

"Thông tri đi, mười phút sau mở cuộc họp ban giám đốc thường kỳ"

Tiểu Lâm mang trên mình trọng trách nặng nề, lấy di động mau lẹ bước ra ngoài chuẩn bị cuộc họp.

Nói đi cũng phải nói lại, Lý tiên sinh thật biết khiêu chiến cực hạn của boss.

Quả thật là đem đám nhân viên làm công ăn lương như bọn họ đẩy lên đầu mũi đao mà.

ーーーー

Tào Thừa Diễn hai tay ôm đầu, trong lòng không nói rõ được đây là cảm giác gì.

Tức giận đứng lên đạp sofa một cước, có chút đau liền rụt chân lại.

Sau đấy căm phẫn mà đá bàn, một đống đồ vật từng cái từng cái rơi rụng xuống đất. 

Ngay cả chậu cây trong góc phòng cũng không tránh khỏi kiếp nạn bị tàn phá.

Tiểu Lâm đứng ở bên ngoài nghe trong phòng loảng xoảng lách cách, yên lặng vì chính mình lau mồ hôi.

Aiii, xem ra hôm nay cũng là một ngày đầy sóng gió.

ーーーー

Tào Thừa Diễn lúc này nhìn cái gì cũng khó chịu.

Người này rút cuộc có ý gì?

Vốn là thích nữ?

Mẹ nó.

Vậy mình tính là cái gì?

Thật sự đem hắn đi dùng mượn dao giết người* à?

Hắn đường đường một cái hoàng kim độc thân thuần 1, biết bao nhiêu người vội vàng muốn trèo lên giường hắn?

Hừ! Không...không bao giờ để ý tới tiểu diễn viên hư hỏng này nữa!


*dùng để lợi dụng, công kích người khác, ý nói anh D chỉ là cái lá chắn thôi

.

.

.

nói trước bước không qua, cẩn thận bị nghiệp quật nha anh tổng tài 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro