4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay xong cảnh phim buổi tối, Lý Hàn Khiết trở lại khách sạn tắm rửa cũng không buồn làm, mơ mơ màng màng ngã đầu xuống gối ngủ.

Nửa đêm tỉnh dậy cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nhưng lại không muốn đứng dậy tìm nước uống.

Cậu theo thói quen vắt tay qua trán.

À, thì ra là phát sốt rồi.

Thảo nào khó chịu như vậy.

Lý Hàn Khiết xoay người, đem chăn cuộn mình càng chặt hơn.

Ngủ đi, mau ngủ đi.

Ngủ rồi sẽ không khó chịu nữa, có lẽ...

trong mộng còn có thể thấy người kia.

ーーーー

Trong giấc mơ, suy nghĩ liền quay trở về hồi trước.

Tại căn biệt thự kia,  mối quan hệ của bọn họ vẫn như vậy.

ーーーー

"Ngài đã tới rồi"

"Ừ"

Tào Thừa Diễn tháo xuống đồng hồ đeo tay, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Sắc mặt sao lại kém vậy?"

"A, cảnh phim tối hôm qua là cảnh trời mưa, chắc là bị cảm lạnh một chút"

Lý Hàn Khiết mơ màng, một lúc lâu sau mới phản ứng lại lời người trước mắt mình.

Vừa nâng đầu liền phát hiện Tào Thừa Diễn lại đeo đồng hồ trở lại.

"Ngài...đêm nay không ở lại sao?"

"Ừ, em không thoải mái thì trước hết nghỉ ngơi cho tốt đã"

Bên ngoài truyền đến tiệng động cơ ô tô, một lát sau cứ như vậy mà nghênh ngang rời đi.

Lý Hàn Khiết ngồi phịch xuống ghế sofa.

Người nọ đến đây chưa đầy 10 phút, vậy mà đã vội vã rời đi.

Là bởi vì suy nghĩ cho cậu đang bị bệnh, hay vì dưới tình huống này thật sự không tiện làm?

————

Quả nhiên người vừa sinh bệnh, cảm xúc cũng dễ dàng dao động.

Lý Hàn Khiết khoát chăn lông ngồi trên ghế sofa ngẩn người.

Suy nghĩ trôi về thật lâu trước kia.

Năm đó, cậu nghĩ thế nào mà bước vào con đường này?

Mang một lòng nhiệt huyết tiến tới, muốn dựa vào năng lực của bản thân mà tạo nên sự nghiệp tại giới giải trí rộng lớn nhưng hỗn loạn này.

Lúc trước cậu xem thường nhất là loại minh tinh bị người khác bao dưỡng.

Rút cuộc thế nào mà hiện tại, cậu đã trở thành loại người bản thân căm ghét nhất rồi?

Không rõ đã suy nghĩ bao nhiêu chuyện, Lý Hàn Khiết mơ màng ngủ tại trên ghế sô pha.

Ngủ đến mê man, lúc nửa tỉnh nửa mê lại cảm nhận được người nọ rất gần bên mình.

Xảy ra chuyện gì?

Chắc là sốt đến ngốc luôn rồi.

Sao cậu lại đang nằm trên giường?

Lý Hàn Khiết từ trên giường đứng lên, lục lọi trí nhớ muốn tìm ra chút manh mối.

Rõ ràng ngày hôm qua là ngủ quên trên sô pha mà!

Lý Hàn Khiết lấy di động, lại phát hiện thuốc cùng cốc nước đặt ở đầu giường.

Vươn tay sờ một chút, nước vẫn còn ấm.

Như vậy, tối hôm qua có người chăm sóc cậu?

Người kia tối qua sau khi cậu ngủ thiếp đi trở lại hay sao?

Về vấn đề này, Lý Hàn Khiết trong lòng sớm đã có đáp án.

Nghĩ một hồi vẫn cầm lấy di động, lại do dự nửa ngày mới dám nhấn nút gửi tin nhắn.

— Đêm hôm qua ngài quay lại sao?

Đối phương chậm chạp không hồi âm, con tim bởi vì khẩn trương mà đánh trống liên hồi của cậu cũng dần bình tĩnh lại.

— Không có, lúc sau nhờ trợ lý đưa thuốc tới chỗ em.

Lý Hàn Khiết gật gật đầu, như vậy tất cả đều hiểu được.

— Hôm nay khá hơn chút nào không?

— Tốt hơn nhiều rồi, cám ơn ngài quan tâm.

Người ở đầu dây bên kia không trả lời lại, Lý Hàn Khiết tìm đến tên trợ lý Tiểu Lâm, bắt đầu soạn tin nhắn.

— Cám ơn Tiểu Lâm ca! Tối hôm qua hơn nửa đêm còn làm phiền anh đến đưa thuốc, thật sự ngại quá.

Nhận được tin nhắn đột ngột này, Tiểu Lâm có chút không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng thân là anh tài kiệt xuất giới trợ lý, xử lý việc này chỉ là chuyện cỏn con.

Hồi tưởng lại trạng thái không tốt lắm sáng nay của ông chủ, xem ra là trắng đêm chăm sóc Lý tiên sinh.

— Không phiền không phiền tí nào, tôi cũng chỉ là làm việc được boss giao cho thôi. Cậu đừng quên thuốc phải uống sáng nay đấy, như vậy mới nhanh khỏi được!

—Ừm, cảm ơn anh.

Tiểu Lâm rất muốn bày tỏ cảm xúc một chút, theo ông chủ nhà mình năm sáu năm, nào có ai khiến ông chủ quan tâm đến như thế đâu.

Chậc chậc, Lý tiên sinh quả nhiên là một người không tầm thường mà!

Tự mình cảm thán thấy chưa đủ, Tiểu Lâm còn đăng SNS.

"Làm việc rồi lại không muốn thừa nhận, đây là loại tâm tình gì vậy?"

Đăng được năm phút, Tiểu Lâm vui vẻ định đi ra ngoài thưởng cho bản thân cốc cà phê, bắt đầu một ngày làm việc năng suất.

Ai mà ngờ tiếng chuông điện thoại chuyên dụng lại vang lên.

Tiểu trợ lý lấy tốc độ như sấm chớp xoay người nhấc điện thoại.

"Ông chủ, có gì cần phân phó sao ạ?"

"Tôi thấy cậu có vẻ nhàn rỗi lắm. Mười phút sau mang theo bí thư mở cuộc họp cho tôi."

Tiểu Lâm trong lòng yên lặng đổ máu, nhưng hắn cũng không thể nói gì, chỉ có thể yên lặng thông tri các đồng nghiệp của mình, cũng không dám cho bọn họ biết cái hội nghị này là do một tay hắn gây tội tạo thành.

Thật oan ức mà! Không phải là đăng bài chơi chơi thôi sao, như thế nào lại bị ông chủ sờ đến!

Lý tiên sinh, cứu bọn tôi đi!

————

Lý Hàn Khiết mơ hồ từ trong mộng tỉnh lại, đầu đau muốn nứt ra.

Nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ, cậu cúi đầu khẽ cười.

Lúc ấy, người nọ làm sao có thể rời đi xong còn quay lại chăm sóc cậu chứ.

Quả thật chính là... si tâm vọng tưởng.

(TBC)

.

.

.

.

.

Thật ra lí do mình ủ lâu chương này một phần là vì quên, một phần là vì không biết nên để em Khiết xưng hô như thế nào với anh Diễn. Sau cùng vẫn chọn ngài vì thấy hiện tại em vẫn còn câu nệ với anh lắm.

Cũng đúng thôi, là tôi tôi buồn bome =))))

Mà chả hiểu, Tiểu Lâm trợ lý tính làm cupid hay nhiệt tình thành ra hỏng chuyện vậy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro