Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phu phụ Kim gia nhìn nhau nghẹn ngào, 'Thạc nhi không ổn rồi, đấng Hila phù hộ độ trì cho con chúng con'.

"Thạc nhi, cẩn trọng ngôn hạnh? Nhân sinh, việc nam nhân gả đi vốn dĩ là chuyện hữu thường? Tương tương ái ái, nhẫn đạo hữu duyên. Huống chi, đường đường là nhất đẳng tuấn nam của Kim đại thế gia thì Kim Vũ Thạc con còn phải sinh tiểu thái tinh cho thái tử nữa chứ. Lý Ngân đại tổng bảo và 12 vị tinh trì đã xem xét rất kỹ tính tương hợp của Thái tử và Thạc nhi. Sau này khai hoa nở nhuỵ sẽ có con đàn cháu đống, vinh hiển gia phong".

Nói đến đây ánh mắt Kim lão gia và Kim phu nhân như có muôn vàn vì sao đang nhảy disco trong đó. Còn Wooseok tội nghiệp của chúng ta thì đang không ngừng ngắt nhéo bản thân, 'Wooseok à, tỉnh dậy đi mà. F*ck, ông đây không phải cái máy đẻ. Ông đây ít nhiều cũng là hotboy của trường, nghĩ sao tui nằm dưới cơ chứ, mơ đi. Help me. Có ai cứu tui không?'

Rồi cậu bỗng nhiên đứng dậy, dõng dạc tuyên bố

"Vô cùng cáo lỗi với nhị vị, tui đây không phải Thạc nhi của hai vị. Tuy đã có duyên tương ngộ nhưng tại hạ phải cáo biệt từ đây. Không cần tiễn tui đâu. Bái bai."

Nói xong cậu quay qua Tiểu Đào thì thầm, "Bấy bì, gói cho ca ca bộ đồ với mấy cái bánh bao nha, please~".

"Ý thiếu gia là y phục với màn thầu phải không ạ?", Tiểu Đào cũng thì thầm lại.

"Nha đầu thiệt là sáng dạ đó mà", Wooseok vỗ cái chát lên vai Tiểu Đào.

Kim phu nhân không nói không rằng, nước mắt lưng tròng, cả người mềm nhũn, xỉu cái đùng.

"Phu nhân, phu nhân."

Tên Chuẩn Hách thiếu gia kia lo hóng chuyện nên vẫn chưa lếch về nhà, vội vội vàng vàng chạy lại giúp một tay.

Sau khi Kim phu nhân đã yên vị trên giường, hắn mới chậm rãi nói.

"Phu nhân vì đau lòng quá độ mà ngất đi. Nghỉ ngơi khoảng một canh giờ thì có thể tỉnh lại. Xin lão gia và Thạc Thạc cứ yên tâm giao phó cho Hách nhi."

"Trăm sự nhờ Lý công tử"

"Thạc nhi, con đi theo ta".

Không thể từ chối, Wooseok lẳng lặng đi theo bóng lưng của người cậu đang gọi là papa.

'Bây giờ nhìn kỹ thì lối kiến trúc ở đây khá giống với mấy bộ phim ngôn tình Trung Quốc mà mẹ cậu hay xem nhưng chất liệu có vẻ khác. Mà phải công nhận nhà của tên Kim Vũ Thạc này giàu thiệt, không vì cái vụ bị gả đi thì ở đây hưởng phước cũng ok đó chứ'.

Đến cuối hành lang, bóng lưng kia dừng lại mở cửa một căn phòng nghi ngút khói hương khiến cậu xém ho sặc sụa.

Trên trần là vô số ngọn đèn lấp lánh trôi lơ lửng như những vì sao. Có một bức bích họa lớn được treo trên mảng tường bên trái, vẽ vời cái gì đó như mấy nhánh cây cong cong quẹo quẹo. Bức tường bên phải là hình họa một người tóc dài, chỉ thấy nửa mặt bên trái đang nhìn xa xăm, vô cùng thanh thoát, mơ mơ hồ hồ hút lấy ánh mắt cậu.

"Đẹp quá"

"Đúng, rất đẹp. Người đó là apa của con."

Mei 💋
P/S: anh Vũ vẫn chưa lên sóng nữa. Nhớ anh Vũ quá đê 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro