Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Diệu Hán! Đệ mà không đứng lại thì đừng mong nhìn thấy quyển Tương tinh nhé"

Hắn nói những lời đe dọa với chất giọng nhẹ nhàng và khoé môi cong cong. Biết rằng vị đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình sẽ quay lại nhìn hắn với gương mặt hờn dỗi và cái bĩu môi quen thuộc.

"Thái ..., ah, Vũ ca à, đệ vội như vậy là đi xem mặt đại nhã mà. Sao huynh không tò mò chút nào vậy? Khó khăn lắm đệ mới moi được chút thông tin từ Tinh trì quán, tốn hết 2 bàn cao lương mĩ vị, 3 bộ bích thư. Vậy mà huynh nỡ nào hùng hùng, hổ hổ với người ta. Ama ơi, người trên cao kia nhìn xuống mà xem, hức hức."

"Rồi rồi, huynh sai, Hán nhi lo cho Vũ ca mà thôi. Nhưng thật sự ta không có hứng thú với vị Kim công tử kia. Huống hồ...", đang nói bỗng hắn im bặt.

"Huống hồ gì ạ?" Diệu Hán nhìn ca ca mình với ánh mắt tò mò.

"Đệ còn nhỏ, có nhiều chuyện không hiểu đâu?", Thắng Vũ cười hiền xoa xoa đầu cậu em thân thiết.

"Huynh có thành thân với Kim công tử không?"

"Không, ta không thích. Đệ thích thì cưới hắn ta đi. Ta sẽ đi viễn cảnh bốn phương, ta không muốn trói mình trong mấy bức tường nơi Thánh cung kia".

"Huynh nói lời phải giữ lời nhé. Nhỡ đâu tên Kim Kim kia là tuyệt sắc giai nhân, chim lặn cá sa, hoa thẹn nguyệt nhường; thì ca ca đừng trách người đệ đệ này vô tình nhé". Diệu Hán tinh nghịch nháy mắt với hắn.

"Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Bài vở trả lên ngọn tre rồi", Thắng Vũ bật cười sảng khoái.

Nói một hồi thì hai trang tuấn nam cũng dừng bước trước Kim phủ. Bỗng đâu một cái bóng lướt qua đâm sầm vào Thắng Vũ. Hắn nhanh tay chống bộ, xoay một vòng kéo người kia sát vào lòng cho khỏi ngã. Cảnh này giống mấy vận động viên đang xoay vòng trượt băng nghệ thuật.

Lúc này, mắt chạm mắt, đôi mắt nâu lấp lánh như bị hút vào đôi mắt đen đượm buồn không chút gợn kia.

'Má, người đâu đẹp trai quá bây. Cỡ này ở thời của ông đây thì phải làm idol, con gái xếp hàng dài cho hắn chọn quá. Cái mũi này còn thẳng hơn giới tính của tui nữa. À há, hắn có lún đồng tiền.' Vừa nghĩ tới đó Wooseok bất giác đưa ngón tay chọt vào lún đồng tiền của người ta, làm hắn bất ngờ buông cậu ra khiến cậu té cái bịch xuống đất.

"Cái đầu đất nhà ngươi, đã giúp thì giúp cho trót chứ, bể hết mông người ta rồi. Mông tui mà đi bảo hiểm là tốn bộn tiền có biết không!"

Hắn nhìn chằm chằm con người trước mặt. 'Đẹp thật, nhưng hình như cậu ta không được bình thường. Loạn ngôn, loạn ngữ hay do cậu ta té đau quá mà sinh bệnh. Thật là tội nghiệp'.

"Còn không đỡ tui dậy. Tui bị trật chân rồi, không tự đứng dậy được". Wooseok vừa nói vừa đưa tay ra vẫy vẫy.

Thế rồi, hắn cũng khom người xuống, hai ngón tay búng cái chóc vào mũi cậu. Sau khi cậu "Á" lên một tiếng thì đã thấy toàn thân được người kia bế bổng lên. Tim cậu đang đánh lô tô trong ngực, bây giờ mà có cái gương soi chắc mặt cậu còn đỏ hơn cái đít khỉ. Cậu xấu hổ vùi mặt vào ngực hắn, hai tay vô thức quàng qua cổ hắn. 'À, hình như tim hắn cũng đập nhanh thì phải?!'

Mei 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro