1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như đã trôi qua rất lâu rất lâu, tâm trí  đang mải mê lênh đênh ở một nơi xa lạ chỉ toàn màu trắng của anh đột ngột vùng vẫy, mạnh mẽ kéo anh thoát khỏi mớ nhầy nhụa đang đeo bám dưới chân và mang anh về thực tại.






Đó là một đêm u ám đầy mây và gió, Woo Seok nghiêng mình đứng cạnh ban công đưa mắt phóng nhìn cánh rừng tối thăm thẳm ở phía xa. Lâu đài sừng sững nằm biệt lập ở ngọn núi, sáng rực rỡ những ánh đèn lay động tâm tư. Nhưng ánh sáng dẫu chói rọi tầm mắt đến đâu cũng không rọi đến lòng người.





Đã hơn nửa năm trôi qua sau cuộc xung đột ấy, phù thuỷ diệt vong mà tộc người sói cũng chẳng còn lại mấy người, một số trở về với cuộc sống hoà nhập với loài người, một số quyết định chuyển đến một nơi khác, và hoàn toàn cắt đứt liên lạc với những người còn lại.





Thiệt hại sau trận xung đột mang đến đau thương cho cả một gia tộc người sói. Woo Seok còn nhớ ông nội trước khi mất đã từng bảo rằng một gia tộc dù lớn mạnh đến đâu rồi cũng sẽ có ngày tàn lụi. Nhưng chính cậu cũng không ngờ được rằng ngày đó đến với gia tộc người sói lại nhanh như vậy. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, mọi thứ đều lụi tàn như lẽ vốn có.





Mà anh, sau khi được tìm thấy, tình trạng cũng không khả quan là bao, cậu đã liên tục dùng máu của mình để giữ lấy hơi thở của anh. Dòng máu trong người cậu là chính thống, sức mạnh nó mang đến không chỉ đơn thuần là sự bất tử, thế nhưng dường như nó hoàn toàn không có tác dụng với anh. Wooya đã nằm đó hơn nửa năm, chưa một lần tỉnh lại, chưa một lần phản ứng với thế giới xung quanh. Mầm cây hy vọng trong lòng cậu cũng ngày càng lụi tàn, thế nhưng hơi thở mỏng manh của anh lại cứu vớt cậu khỏi những đêm cùng cực.







Hy vọng rồi lại thất vọng, hoá ra không phải bất tử thì sẽ có được mọi thứ mà bản thân muốn.






Cậu là Omega duy nhất của tộc vampire, và cũng là người thừa hưởng công sức của những bậc bề trên đã tạo nên qua hàng thế kỉ dài đằng đẵng. Dòng máu chính thống có một không hai này là lí do khiến cậu có thể đường đường chính chính tiếp nhận quyền nắm giữ gia tộc.




Gia tộc vampire bảo lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, thế nhưng bề dày lịch sử không hề thua kém bất kì gia tộc nào, chỗ đứng về địa vị cũng vô cùng lớn. Cho nên hôn ước giữa cậu và anh- người sẽ là chủ của gia tộc sau này cũng được hình thành ngay từ khi cậu còn bé.





Còn nhớ lần đầu gặp mặt người có hôn ước với mình, cậu mười sáu tuổi, mà anh đã là một Alpha trưởng thành, sự kiêu ngạo cùng lạnh nhạt nơi anh bất giác khiến cậu run rẩy. Và sự run rẩy này đã liên tục dội thẳng vào trái tim cậu.





Khi cậu nhận ra mình có tình cảm với anh, đó đã là chuyện của một năm sau. Anh vẫn là người thừa kế mang dáng vóc đẹp đẽ cùng dũng mãnh lạnh lùng của loài sói. Mỗi một bước chân đều khiến hơi thở của cậu nghẹn lại, từng cái liếc mắt của anh cũng làm cậu rơi vào ngây ngốc.



Anh chưa từng để tâm đến cậu, nhưng càng không có được lại càng khao khát. Woo Seok đã tham lam như thế, dõi theo anh suốt ba năm, mong chờ vào cái gọi là hôn ước này đến điên dại, thế nhưng chỉ trong một đêm, mọi chuyện đã đi theo chiều hướng vô cùng xấu.





Lee Jinhyuk đã bao lần bảo rằng cậu nên từ bỏ, chính cậu cũng nhận ra sự ái ngại của mọi người khi biết rằng cậu đang giữ anh bên người, hằng ngày đều dùng máu của mình nuôi anh. Cậu chỉ biết lạnh nhạt cười cười. Thì ra lợi ích đôi bên là thế, gia tộc của cậu đặt ra hôn ước vì người sói có bao nhiêu là hùng mạnh, nay sự hùng mạnh ấy sụp đổ, chẳng phải là không nên vướng vào hay sao?




Hoá ra tất cả đều là vì ích kỉ, mà giấc mơ của cậu, khao khát của cậu, họ làm sao có thể hiểu.







Gió đêm ngày càng lạnh lẽo, mà cậu đã đứng đó từ rất lâu rồi. Thân nhiệt vốn không cao nay giống như phủ lên một lớp băng. Khi cậu chậm rãi xoay người trở vào phòng, bước chân thoáng chút run rẩy khi nhìn thấy thân người vẫn luôn nằm im lìm nay đột nhiên động đậy, sau đó còn chống tay ngồi thẳng người dậy, xoa xoa đầu đưa mắt mờ mịt nhìn cậu.




Anh không biết nơi xa hoa nhuốm đậm hơi thở cổ kính này là đâu, lại càng không biết người kia là ai. Thế nhưng ánh mắt người đó nhìn anh, cả cái cách mà thân thể gầy gò ấy run lên theo từng bước chân cũng khiến anh rơi vào trầm tư. Anh trông thấy cậu nhìn mình, hai tay lạnh lẽo giữ lấy khuôn mặt của anh, giống như không tin được mà lên tiếng



"Wooya, anh cuối cùng đã tỉnh lại rồi..."




Cậu trông thấy anh nhíu mi, có chút ngại ngùng lại có chút bối rối khản đặc lên tiếng.




"Wooya là tên của tôi?"


Nói đến đây anh lại cảm nhận được thân thể của cậu chợt căng cứng. Nhưng nghi hoặc cùng mờ mịt trong lòng anh quá lớn khiến anh không nhịn được mà tiếp lời



"Và cậu là ai, chúng ta có biết nhau sao?"





Woo Seok sững sờ nhìn anh, cậu cố kiếm tìm nhưng nhận lại chỉ là sự mờ mịt trong đôi mắt màu xám ấy, đôi bàn tay càng giữ chặt lấy anh. Nhìn vào đôi mắt mà cậu ngày đêm mơ thấy, Woo Seok vào lúc này chợt mỉm cười, đáp lời anh với đôi mắt đỏ hoe.




"Em tên Woo Seok, là người mà anh yêu nhất."







P/s: Ngày mai Red Moon ra lò rồi TvT Ú Tà Tà vampire chuẩn bị xuất hiện TvT





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro