Begin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia chớp sáng loà rạch ngang bầu trời một đường sắc lẹm, mưa vẫn không ngừng rơi, từng hạt từng hạt như nện vào lòng người một cú đau đến choáng váng.





Sắc trời ảm đạm cùng nặng nề tràn ngập bi thương.





Ở phía thung lũng, bãi cỏ xanh mơn mởn nay bị chà đạp đến nát bấy, sắc tươi tắn nay chỉ còn là bùn đất và ủ ê. Vùng đất đã từng là nơi mà người sói tạo dựng nên một đế chế với toà thành nguy nga nay chỉ còn là một đống vụn vỡ lụi tàn ngập tràn oán khí. Mưa ngày càng nặng hạt, mà màn đêm cũng dần trở nên nặng nề.







Woo Seok càng ngày càng tựa như phát điên, cố gắng vùi mình vào màn mưa dày đặc, hai tay không ngừng bới tìm trong đám đổ nát, đây là tàn tích của cuộc xung đột lớn nhất của người sói và phù thuỷ. Trong lòng cậu là cồn cào cùng đau đớn đến độ muốn chết đi khi vẫn không tìm ra được anh.






Xác chết được kéo lên từ đống đổ nát nhiều vô số kể, biến dạng nằm la liệt, máu đỏ ngầu tản ra tứ phía, tử khí bao trùm cả một vùng trời.








Dù cho các ngón tay đã trầy xước đẫm máu, thì Woo Seok vẫn ra sức đào bới giữa đống đổ nát ấy mặc cho Lee Jinhyuk đã lặp đi lặp lại rằng





"Wooya đã bị ngọn lửa của phù thuỷ thiêu chết rồi."






Cắn chặt môi gạt bỏ đi ngăn cản của mọi người, cậu lúc này lạnh nhạt xoay đầu với đôi con ngươi chuyển đỏ.





"Câm miệng hết đi."





Sau đó liền giống như không gì có thể ngăn lại, động tác càng mạnh mẽ lại mang theo vô vàn tuyệt vọng cùng hy vọng mà kiếm tìm, mảnh vỡ của toà thành bị lật lên, để lộ khuôn mặt bê bết máu.





Woo Seok khẽ khựng người lại nhìn nước mưa chậm chạp rửa trôi đi bụi bẩn cùng máu tanh loang lổ, dần để lộ ra hình dáng mà cậu đang kiếm tìm.




"Wooya!"




Cậu thét lên một tiếng, nước mắt lúc này mới theo cảm xúc mà trào ra, mưa không ngừng rửa trôi đi mọi thứ, cuốn đi mặn chát lăn trên gò má.


Mọi người lập tức thoát khỏi kinh ngạc và lao đến đem đống đổ nát ấy dời bỏ. Woo Seok vội vàng cùng hấp tấp ôm chầm lấy thân người nọ, nức nở khóc lên với khuôn miệng lặp đi lặp lại không ngớt tên của anh.





"Cuối cùng em cũng đã tìm thấy anh rồi. Anh chưa chết, rõ ràng chưa chết..."




Khi đó, đồng hồ chậm chạp điểm 12:30.
Đau đớn hoá ngược thành quá khứ.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro