11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa mắt khó hiểu nhìn cậu khi trông thấy sau lưng cậu là hai người khác, trên tay của những người lạ mặt nọ là thước dây và sổ sách, trông có vẻ như họ chuẩn bị làm gì đó.




Woo Seok nhìn ra vẻ kinh ngạc trong đôi mắt của anh, chẳng chờ cho thợ may tiến đến, cậu đã đón lấy thước dây và bước về phía anh.





"Anh đứng im để em đo cho nào."






Anh giữ lại cổ tay của cậu, đưa mắt nhìn hai người nọ rồi mới lên tiếng hỏi cậu







"Để làm gì?"


"Để tham dự tiệc cùng em."








Dù cho vẫn không hiểu cậu đang nói gì nhưng anh vẫn đứng thẳng người, ngoan ngoãn để cậu một bên lấy số đo, một bên đọc lên để người lạ mặt kia cẩn thận ghi vào sổ.





Khi Woo Seok cúi người đo vòng eo của anh, anh đột nhiên muốn đùa dai thổi lên mái đầu của cậu. Cậu có khựng lại, nhưng giả vờ như không để ý, mà tiếp tục động tác.






Anh mỉm cười, lại thổi lên, lần này là phần tóc trên đỉnh đầu, nhìn lọn tóc màu nâu mềm mại bị rối một mảnh, anh vô cùng hài lòng. Mà cậu cũng liền bật cười, đem thước dây ra sức siết chặt quanh eo của anh.






"Eo thật to, là bụng mỡ phải không?"


"Em muốn xem không, bụng mỡ nhưng rất đẹp."







Anh thì thầm lời này, lập tức liền trông thấy cậu kín đáo đưa mắt nhìn hai người kia. Cậu tiếp tục động tác nhưng môi thì lại mấp máy nói nhỏ





"Khi chỉ có hai chúng ta, anh nhất định phải cho em xem."










Khi đã hoàn thành việc lấy số đo của anh, hai người nọ liền cúi chào rồi rời đi. Anh ngồi xuống ghế sofa gần đó, cậu cũng vô cùng tự nhiên thả người ngồi lên đùi của anh, cả người như vô lực mà tì cả vào anh, trên tay còn mân mê sợi thước dây.






"Ban nãy em bảo dự tiệc là như thế nào?"



"Trăng Máu sắp đến rồi, em có tổ chức một bữa tiệc, ngày hôm đó anh chỉ việc ở bên cạnh em thôi, đừng để tâm đến gì cả."






"Trăng Máu?"










Woo Seok lúc này mới dừng lại động tác, chậm rãi giải đáp nghi vấn của anh





"Là hiện tượng mặt trăng sẽ có màu đỏ như máu, trăng máu là hiện tượng mang ý nghĩa rất lớn đối với tộc vampire và cả người sói."








Anh lúc này đã hiểu vấn đề mà cậu đề cập đến, cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Nhưng giống như sực nhớ ra gì đó, anh liền bắt lấy eo của cậu khiến người trong lòng giật thót lên mà đưa mắt mở to nhìn anh.





"Đứng lên nào, để anh đo xem em tròn méo ra sao?"







Woo Seok lúc này "à" một tiếng, mỉm cười không phản đối, thậm chí còn vô cùng phối hợp mà đứng thẳng người dậy.






"Anh đo thử xem, em ốm chỗ nào và mập chỗ nào."






Cậu nheo mắt khẽ nâng hai tay lên, ý chỉ chính là hãy đo eo trước. Anh mỉm cười, cúi người vòng thước dây qua eo của cậu rồi nhẹ nhàng siết lấy.





"Eo hơi gầy...nhưng...."






Anh như có như không trêu chọc mà trượt thước dây xuống ngang mông của cậu, sau đó liền nheo mắt bảo với cậu






"Chỗ này hơi dư thịt...."



"Dư thịt thế nào anh cũng sờ qua rồi còn gì."











Anh nhìn cậu đang vòng tay ôm lấy mình, lời lẽ nói ra vô cùng bình thản nhưng lại khơi gợi nên cho anh về cảm giác của đêm hôm đó. Anh buông thước dây, đón lấy vòng eo của người trước mặt, mỉm cười bảo







"Em có phải là Omega thật hay không?  Sao có thể nói năng tuỳ tiện như thế? Hửm?"





"Em chỉ tuỳ tiện với một mình anh thôi."









Anh thấy cậu khẽ liếm môi, rồi bất chợt lần tay chạm đến nút áo của anh, híp mắt bảo






"Anh bảo là sẽ cho em xem bụng mỡ của anh khi chỉ có hai ta còn gì. Mau cho em xem xem nó có đẹp như anh nói hay không."




"Anh cho em xem bụng, em cũng phải cho anh xem mông của em có bao nhiêu mập mạp, được không?"









Lời nói không hề đứng đắn này của anh lập tức khiến cậu nóng ran cả mặt, nhịn không được liền đấm nhẹ vào ngực của anh một cái





"Anh là đồ hư hỏng!"





Sau đó anh đột ngột đem thước dây choàng quanh eo của cậu, mạnh mẽ kéo cậu vào sát mình. Nhìn đôi mắt và nụ cười của cậu, anh mới nhếch môi bảo







"Anh cũng chỉ hư hỏng với một mình em còn gì."







Anh trông thấy Woo Seok mỉm cười, vươn tay chạm lên gương mặt của anh. Động tác nhẹ nhàng, ngón tay thon dài  tựa như đang phác hoạ lại đường nét trên gương mặt anh









"Wooya, ai dạy anh cách tán tỉnh em vậy hả?"


"Đây không phải là tán tỉnh."


"Thế thì là gì?"






Cậu nghiêng đầu nhìn anh, híp mắt mong chờ một câu trả lời




"Đây là lời ngọt ngào giữa các cặp tình nhân."





Cậu cuối cùng cũng bật cười, đem tay đẩy mạnh anh ngã ra ghế, bản thân sau đó cũng ngồi lên đùi của anh, tư thế ám muội vô cùng







"Anh có còn giận em không, khi hôm đó đã không để anh đánh dấu?"






Anh biết cậu đang nhắc đến điều gì, chỉ thở dài một tiếng rồi vươn tay đón lấy gương mặt buồn phiền của người trước mặt.





"Nếu em không tự nguyện, anh cũng không có tâm tư nào đi chiếm đoạt."






Anh nghe cậu thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, thân người lại một lần nữa vùi vào anh, hai tay ôm chặt lấy thân người của anh.







"Không giống anh một chút nào."





Anh nhướn mày cúi xuống nhìn Woo Seok, khó hiểu hỏi







"Thế anh của trước đây quá quắt lắm sao?"





Woo Seok liền ứng thanh một tiếng kèm theo thanh âm cười khe khẽ. Cậu ngẩng đầu hôn lên khoé môi của anh, vui vẻ tiếp lời






"Nhưng mà anh của hiện tại tốt lắm, tốt hơn cả khi trong giấc mơ của em nữa."







Nói đến đây, cậu chợt ngừng lại, sau đó ngồi thẳng người lên, đem hai gương mặt áp sát vào nhau, thủ thỉ từng từ





"Anh đã tái sinh, vậy thì hãy vứt bỏ đi quá khứ,  và xin hãy yêu em như cách em yêu anh vậy."




P/s: Bụng "mỡ" mà Woo Seok nói:


Hai người sến rện 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro