10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt hướng dương đã nảy mầm, chồi xanh be bé đội đất mà vươn mình lớn lên. Anh đối với kết quả này vô cùng hài lòng.





"Em có thấy gì không? Hạt nảy mầm rồi."







Anh mỉm cười nhìn cậu đang ngồi bên cạnh, bàn tay còn cẩn thận chỉ cho cậu nhìn thấy những chồi xanh be bé. Woo Seok nhìn theo cử động tay của anh, trên môi cũng rộ lên một nụ cười.






"Nụ hoa đầu tiên nở ra, anh có định đem xuống tặng cho em không?"






Lúc này cậu liền thấy anh xoay đầu lại nhìn mình, nhẹ nhàng vươn tay chạm đến mái đầu của cậu. Chỉ một lời nói liền khiến cho cậu cười đến ngọt ngào






"Hoa này trồng là vì em mà."








Những ngày này quá êm đẹp, êm ả còn hơn cả một giấc mộng đẹp. Sau khi trở về từ nơi đã từng là vùng đất của người sói, cả hai lại như tiến đến thời khắc hoàng kim nhất của một cặp đôi. Mà những người trong lâu đài cũng dùng ánh nhìn chứa sự e dè để nhìn anh, ngoại trừ Lee Jinhyuk. Hắn ta vốn là như thế, vẻ chán ghét anh luôn hiện rõ trên gương mặt. Nhưng anh cũng chẳng còn bận tâm đến vấn đề này nữa, dẫu sao thì đó cũng không phải là nguyên nhân sẽ quyết định cuộc đời của anh sau này.





Seung Woo đem tất cả nghi hoặc từ bỏ để tin tưởng vào Woo Seok. Toàn bộ niềm tin của anh đều giao hết cho một người, giống như trong tâm trí một chút nghi ngại cũng chưa từng xảy ra.

















"Dạo gần đây tình hình vô cùng yên bình, bọn phù thuỷ đã bị diệt trừ triệt để cho nên mối nguy hại cũng đã không còn."


Cậu nghe Seungyoun báo cáo lại tình hình vào hiện tại. Đúng như những gì gã nói, bọn phù thuỷ đã từng là mối nguy rất lớn, bọn chúng xất xược lại có tham vọng lớn. Thương thuyết với người sói không thành liền mở ra xung đột đánh chiếm.





Và đây chính là trận chiến cuối cùng dành cho bọn chúng.






Cậu đặt bút trở về chỗ cũ, ánh mắt đánh đến gương mặt tỏ ra vẻ ngập ngừng của người trước mặt, ra hiệu cho gã nói tiếp





"Những người trong gia tộc đã biết việc cậu tìm thấy Wooya và giữ lại bên người. Họ rất không hài lòng."






Cậu cười nhạt, dường như không hề để tâm đến những gì vừa nghe. Ngay từ khi bắt đầu, lũ người già nua kia đã không hề mặn mà gì đối với việc cậu sẽ là chủ nhân mới của gia tộc này. Thế nhưng ngoài việc biểu thị sự khó chịu thì bọn họ không thể làm gì khác.





Việc này cũng không nằm ngoài dự liệu của cậu, cậu lại chạm đến cây bút nọ, cổ tay chuyển động viết ra trên nền giấy trắng tinh.





"Đem thông cáo này chuyển đi cho tất cả bọn họ."








Cậu vừa nói vừa đóng dấu mộc đỏ thẫm có kí hiệu của bản thân rồi đưa nó cho Seungyoun. Cậu có thể nhìn ra động tác của gã có chút cứng ngắc, nhưng cậu cũng không bận tâm quá nhiều.




"Hôn ước giữa hai gia tộc vẫn được giữ vững dù cho một trong hai đã sụp đổ. Nếu còn ai muốn phản đối thì có thể rút khỏi gia tộc."






Rút khỏi gia tộc đồng nghĩa với việc từ bỏ mọi gia sản thuộc quyền sở hữu, một cuộc sống khốn khổ như vậy, bọn người nọ có thể chấp nhận sao?






Nhưng rồi giống như sực nhớ ra gì đó, cậu liền nhàn nhạt nói tiếp






"Trăng Máu sắp đến rồi, dịp này tổ chức một bữa tiệc, cho mời tất cả bọn họ."





Nhìn gã rời đi, ánh mắt của cậu có chút xa xăm.














Trăng Máu lần này được diễn ra sau năm mươi năm, cho nên là một dịp vô cùng quan trọng, nhất là đối với vampire và người sói.







Mặt trăng thể hiện cho tính âm, cùng khí hàn lạnh. Trăng tròn đã là nguồn năng lượng dồi dào, huống hồ chi là hiện tượng trăng máu. Vầng trăng khi đó trở nên to lớn đến độ choáng ngợp, sắc đỏ thẫm tựa như máu càng khiến cho lòng người cảm thán cùng run sợ, cảm giác như điềm gở sắp xảy đến, nhưng xen lẫn chính là xúc cảm khao khát muốn bùng nổ.







Đây cũng là kì Trăng Máu đầu tiên cậu trải qua.








Đúng như cậu đã nghĩ, chỉ chốc lát sau, Lee Jinhyuk đã tức giận mà đứng trước mặt của cậu.




"Woo Seok! Sao cậu có thể tự tiện thông cáo như thế?"



Cậu nhếch môi, chống tay đứng lên, lười nhác cất lên âm thanh




"Tôi là người đứng đầu, đó chính là những gì tôi có quyền làm."



"Địa vị của cậu vẫn chưa vững chắc, cậu làm như thế thì khác gì tạo cơ hội cho bọn người ngoài kia lấy cớ lật đổ cậu. Chỉ vì một tên người sói chưa chắc là Wooya mà cậu hành xử như thế sao?"




Cậu chỉ cười nhạt một tiếng, chẳng để lời nói của hắn vào tai mà sải bước rời đi.






Là Wooya thật hay giả, chỉ cần là người có gương mặt ấy, thì người đó chính là Wooya. Cậu đã bất chấp để cứu anh, thì cũng sẽ bất chấp để giữ anh lại.








Mười năm, hai mươi năm, hay cả trăm năm sau, mọi chuyện vẫn sẽ không thay đổi.







Cậu nhếch môi mỉm cười, ra hiệu cho gia nhân mang một ít bánh ngọt và hồng trà ra vườn- nơi mà anh đã có mặt.





Khi cậu tiến đến, anh như cũ đang chăm chút cho những mầm cây xanh mơn mởn. Vừa trông thấy cậu đã mỉm cười vươn tay đón lấy cậu đang thoải mái ngã vào lòng của mình, cả hai vì thế mà ngã nằm dài trên nền cỏ mềm mại.





"Anh mải chăm cây, mà quên chăm người rồi."






Anh nhướn mày, nhìn người vừa thốt lên câu nói tựa như làm nũng trách móc ấy.





"Chăm như thế này, cây mới mau ra hoa chứ."







Cậu đưa mắt liếc nhìn những mầm cây, vẫn không từ bỏ ý định trêu chọc.






"Không, chăm em đi."





Anh bật cười, nhận ra ý đồ đùa giỡn của cậu, lần này anh có chút nghiêm túc hỏi rằng





"Chăm như thế nào?"




Anh trông thấy Woo Seok ra chiều suy nghĩ, sau đó là đáp lời





"Chăm em rất dễ, mỗi ngày chỉ việc hôn em nhiều một chút, ôm em nhiều một chút."





Nói đến đây, chợt thấy cậu áp đến rồi đặt lên chóp mũi của anh một cái hôn phớt







"Và hãy bảo vệ mầm cây nhỏ bé này nữa..."






Woo Seok là chủ của một gia tộc quyền lực và có phần đáng sợ, em ấy nhỏ bé yếu ớt sao? Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng anh vẫn mỉm cười nói lời chắc nịch.





"Anh sẽ luôn bảo vệ em cả đời."






Anh trông thấy Woo Seok nhìn thẳng mắt vào anh, giống như cần một lời xác nhận




"Lời hứa với vampire, anh nhất định phải thực hiện."





Anh lúc này liền ôm cậu vào lòng, chậm rãi nói ra từng từ một





"Anh hứa với em, hoàn toàn thật lòng, rằng cả đời này sẽ luôn bảo vệ em."





Vừa dứt lời, cậu đã rướn đến mà hôn lên môi của anh.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro