9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đã ổn hơn chưa?"


"Em đã ổn hơn nhiều rồi."






Mà thanh âm khẽ thở dài của anh liền khiến cho động tác của cậu khựng lại. Anh sau đó lại tiếp lời, âm ngưỡng cũng rất khác so với ngày thường, tựa như rằng đã có một vách ngăn vô hình nào đó giữa bọn họ






"Tôi có thể đến nơi cậu tìm ra tôi có được không?"





Woo Seok xoay người lại, cười cười khó hiểu hỏi anh






"Anh đến đó để làm gì?"


"Bởi vì tôi đang nghi ngờ chính sự tồn tại của mình."











Lời anh vừa dứt, bầu không khí liền trở nên ngột ngạt đến kinh khủng. Cậu nhìn anh, nhìn cái cách mà anh bình thản thốt lên từng chữ, trong lồng ngực cũng liền ẩn ẩn tê dại.







Cậu bước đến trước mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đó, chậm chạp hỏi






"Anh buồn lòng em sao?"




"...Không có, chỉ là tôi cần tìm lại kí ức của chính mình mà thôi."










Anh thấy chân mày của người trước mặt khẽ nhíu lại trong chốc lát, sau đó lại nhanh chóng giãn ra trong khi cậu rũ mắt vươn tay chạm đến lồng ngực đang đau điếng của anh.







"Ai làm vậy?"


"Không ai cả."









Cậu im lặng, ngước mắt lên nhìn anh, sau đó lại xoay người rời đi, trước khi đóng cửa còn nói với lại một câu






"Anh đợi em một lát, không được đi lung tung nữa."






Khi Woo Seok quay lại, trên tay cậu là một chiếc hộp nhỏ. Cậu ngồi lên giường, một bên kéo tay anh, một bên mở nắp của cái hộp ấy.




"Anh ngồi xuống đây, để em thoa thuốc."







Nhưng cũng chẳng để anh có ý kiến, cậu liền vươn tay gỡ nút áo của anh, im lặng mà thoa thuốc lên vùng da đỏ bầm ấy.








Anh nhìn mái đầu của cậu, cảm thấy trong lòng càng thêm nhoi nhói. Nhưng rồi ánh mắt đã liền di dời sang nơi khác, bầu không khí lặng thinh cứ thế kéo dài cho đến khi cậu dừng lại động tác.





"Đã xong rồi."






Lúc này đôi mắt ấy mới nhìn thẳng vào anh mà lên tiếng






"Một lát nữa chúng ta sẽ đi đến nơi mà anh muốn."









Đầu giờ chiều, Woo Seok cùng anh rời khỏi lâu đài. Đôi song sinh Alex như mọi khi sẽ đi cùng nhưng đã bị lời nói lạnh nhạt của cậu làm cho khựng lại






"Không cần các người đi theo đâu."






Khi anh trông thấy Lee Jinhyuk, bàn tay phải của hắn đã quấn băng trắng toát, trên gương mặt còn đọng lại sự đau đớn và tức giận. Đôi mắt hằn học ấy nhìn chằm chằm anh nhưng lại không có hành động nào quá khích.





Rời khỏi cánh cổng to lớn, bỏ lại sau lưng là toà nhà đồ sộ, anh và cậu men theo bìa rừng mà chầm chậm bước đi trên nền lá khô sẫm màu. Ánh sáng yếu ớt, bầu không khí âm u lành lạnh, lạnh lẽo như bàn tay đang siết lấy anh.







Cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay của anh, bầu không khí của ngày hôm nay cũng vô cùng khác lạ. Cả hai không nói với nhau lời nào, chỉ im lặng đi đến nơi cần đến.





Vượt qua cây cầu bắc ngang dòng sông trong vắt, nơi mà khói sương lượn lờ bao bọc lấy rừng thông, hiện ra trước mắt anh chỉ là một khung cảnh hoang tàn đổ nát.





Hoàn toàn không còn sót lại một dấu vết nào của sự sống.






"Đêm đó mưa rất lớn, em đã nghĩ là anh chết thật rồi."






Chất giọng đều đều của cậu đột ngột vang lên, nghe có vẻ bình thản nhưng ẩn ẩn lại là bất đắc dĩ và một chút buồn phiền. Trong đầu lại miên man nhớ về đêm hôm đó, cái đêm định mệnh chỉ toàn là màu đỏ. Mưa rơi rất to nhưng lại không rửa trôi được máu tanh.






Anh nhìn khung cảnh xơ xác trước mắt, hoàn toàn không lục lọi ra được gì trong kí ức, chỉ có chân mày là nhíu chặt, hai nắm tay cũng siết vào nhau.






Rồi Woo Seok từ phía sau đột ngột choàng tay ôm lấy anh. Khuôn mặt ấy áp vào tấm lưng của anh, nghèn nghẹn lên tiếng








"Anh, xin anh đừng nghi ngờ em. Cảm giác này khiến em rất khó chịu."







Anh biết rõ bản thân mình đang lo sợ điều gì, thế nhưng chính anh cũng không ngăn được cảm giác khó chịu tựa như hơi thở bị bóp nghẹt đang xâm chiếm lấy toàn thân này. Anh nghi ngờ cậu, nghi ngờ cả chính bản thân anh. Giống như một cơn gió, chẳng thể xác định nổi phương hướng và mục đích của mình. Bởi vì vị trí của cậu ngày càng vững chắc trong tim anh, anh càng nghi hoặc lại càng cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Có cảm giác giống như đang tự dùng dao cứa vào trái tim của mình vậy.





Anh lúc này liền hít sâu một hơi, cất lên âm thanh với hy vọng tràn ngập trong đôi mắt.







"Woo Seok, hãy hứa rằng cậu không bao giờ lừa dối tôi đi."







Một lời hứa sẽ chẳng là gì, thế nhưng đối với anh, lời hứa của cậu chính là sự cứu rỗi. Cứu rỗi anh khỏi sự mờ mịt đáng sợ này.






Vòng tay đang ôm lấy anh chợt buông lỏng trước khi cậu tiến đến trước mặt anh và kiên định nhìn vào đôi mắt màu xám ấy. Từng chữ nhả ra đều vô cùng rõ ràng như muốn khẳng định với anh về những gì cậu nói đều là thật. Ẩn ẩn đâu đó lại là xúc cảm nghẹn ngào tràn ngập lo sợ.






"Em sẽ không bao giờ lừa dối anh cả, làm ơn đừng lạnh nhạt như vậy với em."







Khi hai thân người ôm siết lấy nhau, đôi cánh môi lại một lần nữa tìm đến, vô cùng mãnh liệt và vô cùng say đắm, anh cảm thấy tâm trí đã phần nào nhẹ nhõm.




Chấp nhận trút bỏ đi nghi ngờ lo âu, sẽ còn lại hy vọng và niềm tin tuyệt đối.


Tính mạng này được ai cứu vớt thì hãy giao hết tất thảy cho người đó đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro