8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng, anh đã đem cậu quấn lại thật kĩ càng, sau đó dưới ánh mắt tràn đầy mỏi mệt mà hạ thấp người cõng cậu trên lưng.




"Chúng ta đi đâu vậy?"





Giọng của cậu đã trở nên khản đặc đếm độ chữ được chữ mất. Anh vươn tay mở cửa trong khi đang đáp lại lời của cậu





"Chúng ta nên trở về thôi, nếu còn ở lại đây thì tình trạng của cậu sẽ ngày càng tệ hơn."





Cậu giống như nhớ ra điều gì đó, nhưng lại chọn cách im lặng không nói thêm gì nữa. Nữ nhân viên lễ tân nhìn hai người bọn họ rất nhanh đã nhận ra tình trạng gì đang diễn ra, thủ tục trả phòng cũng vô cùng nhanh chóng. Khi anh đã cõng cậu rời đi, trong đôi mắt của nữ lễ tân mới ánh lên nghi hoặc cùng khó hiểu. Kì động tình đến, Alpha chẳng phải sẽ nên ở cùng và knot Omega của mình sao? Thế nhưng hai người kia trông vô cùng thân mật...nhưng cớ gì xa lạ đến như vậy.





"....Anh gõ lên cửa ba nhịp, xoay tay nắm về bên trái...."





Anh một bên vững vàng đỡ lấy cậu, một bên làm theo những gì cậu bảo. Khi cánh cửa bật mở, khung cảnh quen thuộc cũng liền hiện ra trước mắt. Anh nhanh chóng cõng cậu bước qua cánh cửa nọ để trở về thế giới của hai người bọn họ.






Chẳng cần cho anh phải lên tiếng, Lee Jinhyuk cùng những người còn lại đã theo ánh trắng mờ mờ đột ngột xuất hiện trước tầm mắt của anh.




"Woo Seok đã đến kì rồi, mau đem vào bên trong."





Đôi song sinh Alex-Roxy theo lời của hắn ta mà đón lấy cậu từ bao giờ đã lịm đi. Anh đưa mắt nhìn theo cho đến khi bọn họ đã biến mất sau cánh cửa, ánh mắt vừa thu lại đã liền trông thấy gương mặt lạnh nhạt của Lee Jinhyuk. Đôi con ngươi màu hổ phách lao đến trước mặt anh trong khi bàn tay đang siết chặt lấy cổ áo của anh.






"Ngươi biết điều đấy khi đã không lợi dụng thời điểm này mà knot người làm chủ của gia tộc bọn ta."







Trong lòng anh lập tức dâng lên vô vàn khó chịu, hai nắm tay cũng siết chặt vào nhau.







"Đừng nói như thể rằng tôi ưa thích chiếm hữu một ai đó trong khi họ còn chẳng thể động đậy nổi."






Anh trông thấy đôi con ngươi ấy ánh lên tia khinh thường, trước khi lại buông lời cợt nhả





"Bọn người sói các ngươi mà cũng có tự trọng sao? Chẳng phải luôn là kiểu ăn tạp hết mọi thứ kia à."








Lời vừa dứt, một bên má hắn đã xông đến một trận đau đớn. Một cú này nện xuống, lực đạo không hề nhỏ, ngay cả Seungyoun cũng vô cùng bất ngờ trước hành động này của anh.






Lee Jinhyuk gầm lên một tiếng, gương mặt vặn vẹo trông vô cùng khủng khiếp. Anh có thể thấy rõ răng nanh của hắn trong phút chốc đã trở nên nhọn hoắt. Mà sau lưng chính là một đôi cánh to lớn đen tuyền.







Anh chỉ kịp thấy hắn lao đến như một mũi tên trước khi thân thể bị hất văng lên không trung, và nặng nề rơi xuống mặt đất. Hắn hung hăng đạp mạnh lên khuôn ngực của anh, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống.






"Đồ vô dụng, tên người sói chết tiệt!"






Hắn vung tay lên để lộ bộ vuốt sắc bén, toan thẳng đường chém xuống thì đã bị Seungyoun lao đến ngăn lại.







"Đừng, hắn có mệnh hệ gì thì gia chủ sẽ không nhân nhượng đâu."







Lee Jinhyuk nghe đến đây, trong con ngươi liền xuất hiện tia chần chừ, hắn hừ lạnh một tiếng, lại vung chân nghiến mạnh lên ngực anh một cước rồi mới hả hê rời đi.






Anh rên lên một tiếng đầy đau đớn, cố chống tay ngồi dậy. Đôi mắt trông thấy sự thương hại của Seungyoun dành cho mình, anh chỉ biết cắn răng chịu đựng để đứng thẳng người dậy.





Nhìn hai bóng lưng đã biến mất vào màn đêm tờ mờ, anh mới thất thểu bước đi.






Anh không trở về phòng mà tiến ra phía bãi đất nhỏ trong vườn, nơi anh đã gieo hạt hoa hướng dương rồi nằm dài ra đó với lồng ngực vì quá đau mà trở nên tê dại.







Mắt ngước nhìn bầu trời trên cao, không có một ngôi sao nào sáng tỏ như ở thế giới kia. Anh đột nhiên cảm thấy thèm muốn cái xúc cảm được thoải mái nằm ngắm trăng sao mà không phải suy nghĩ gì. Anh chợt cười cười như đang mỉa mai cho sự ngây ngô khờ dại của chính mình. Hoá ra, lòng người lại khó đoán như vậy.












Đó là khi trời đã hửng sáng, cậu dù có chút mệt mỏi nhưng cơ thể đã không còn một chút khó chịu nào, nhìn khung cảnh trước mắt, cậu cũng biết rõ rằng bản thân đã trở về "nhà".






Nhưng anh ở đâu?






Cậu nhìn quanh quất căn phòng rộng lớn không một bóng người, toan bước xuống giường để tìm anh như mọi khi. Nhưng chợt khựng lại động tác mà đưa mắt nhìn đến chiếc vòng vải trên tay.




Có chút luyến tiếc, có chút dao động.







Ánh mắt của cậu đột ngột di dời đến ngăn tủ đã được khoá kỹ càng, Woo Seok cúi người vươn tay tìm đến chìa khoá mà bản thân cẩn thận đặt vào một khe hẹp trên sàn. Tra chìa vào ổ, lấy ra một quyển sổ có vẻ ngoài cũ kĩ cùng một cây bút. Thành thạo lật giở đến trang giấy ngả màu vàng ố, cậu cử động cổ tay gạch đi một dòng chữ, xong xuôi lại đem quyển sổ và chìa khoá đặt về vị trí cũ.











Thân người lúc này mới chậm chạp rời khỏi giường, như mọi lần mà mở tung rèm cửa, ánh nắng yếu ớt lập tức len vào. Mắt cậu lúc này trông thấy anh từ bao giờ đã nằm dài ở bãi đất nhỏ đó. Vẻ nhếch nhác cùng mỏi mệt hiện lên vô cùng rõ ràng.







Cậu ở tầng cao nhìn xuống, chỉ là trầm ngâm nhìn ngắm với ánh mắt sâu xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro