7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Phần này có phân đoạn nhạy cảm, nếu các bạn không thích thì không nên xem. Dù mình biết cảnh báo là thừa nhưng mình sẽ không chịu trách nhiệm cho những gì sẽ phát sinh nếu các bạn vẫn đọc. Cảm ơn bà con ^^







Đối với kì động tình lần này, chính cậu cũng cảm thấy bất ngờ và hoàn toàn rơi vào bị động. Nó xảy ra sớm hơn mười ngày, có lẽ là do những ngày gần đây cậu đã ở bên cạnh anh. Mùi hương riêng biệt của anh đã làm thay đổi chu kì của cậu.






Chính cậu cũng không ngờ đến được chu kì lại xảy ra vào lúc này, cho nên cậu hoàn toàn không mang theo thuốc ức chế.






Bởi vì là một cá thể hoàn toàn khác với con người, cho nên chu kì của cậu diễn ra cũng vô cùng khó khăn. Cả cơ thể trở nên nóng ran, mồ hôi tuôn ra như suối bết dính cả tóc, đâu đâu trên da thịt cũng là cảm giác ngứa ngáy đau nhói tựa như kim đâm.





Thuốc ức chế được tạo ra riêng cho cậu, mỗi khi chu kì vừa chớm, cậu đã uống thuốc cho nên loại cảm giác khó chịu này chưa bao giờ xảy đến. Lần này chân chính được trải nghiệm, quả thật vô cùng khốn khổ.





Anh đưa mắt nhìn tấm chăn đã bao phủ trọn lấy cậu, nhưng không tài nào ngăn được mùi hương ngọt lịm ấy đang toả ra. Còn có thanh âm nín nhịn vì khó chịu của cậu.







"Woo Seok, cậu có mang theo thuốc ức chế hay không?"


"....Không có, chu kì của em đột nhiên lại lộn xộn..." Trong âm ngưỡng còn mang theo tiếng thở dốc chứng tỏ rằng cậu đang vô cùng khó chịu mà chống chọi.








Anh vô cùng sốt ruột, vội vàng chụp lấy túi da của cậu mà lấy trong đó vài tờ tiền. Sau khi đã đảm bảo rằng tất cả các cửa đã được đóng kín cẩn thận, anh mới sải bước chạy nhanh ra khỏi khách sạn, vội vàng chụp lấy một người để hỏi xem thuốc ức chế được bán ở đâu. Anh theo chỉ dẫn của người nọ đi đến quầy thuốc, hấp tấp mua thuốc và thanh toán tiền, tiếp đến là mau chóng trở về.





Cửa vừa mở, mùi hương ngọt đậm lập tức bủa vây lấy anh. Mà Woo Seok cuối cùng đã không thể chịu được nóng bức gắt người, cậu nằm cuộn tròn trên giường với chăn rơi trên sàn, khoé môi đỏ ửng khô khốc không ngừng rên rỉ đầy thống khổ. Vải vóc trên người đã thấm đẫm mồ hôi.





Giống như đang chờ đợi, ngay khi anh vừa bước đến cạnh giường thì Woo Seok đã lập tức chồm dậy rồi yếu ớt ngã vào lòng anh. Chất giọng của cậu vào lúc này đã trở nên khản đặc, thân người cũng run lên từng hồi, hai tay ra sức siết chặt lấy vạt áo của anh. Biểu tình thống khổ cắn chặt môi, khó nhọc thốt lên, đôi mắt khi nhìn anh cũng đã mất đi tiêu cự chứng tỏ rằng những gì cậu đang trải qua vô cùng khủng khiếp.






"Anh...anh đi đâu vậy....."


"Woo Seok, tôi mua thuốc về rồi đây."









Anh một bên giữ lấy cậu, một bên vươn tay rót nước. Anh đem viên thuốc màu trắng kia nhét vào miệng cậu, lại giúp cậu uống một chút nước, hòn đá trong lòng mới nhẹ đi đôi chút.




Woo Seok vẫn ôm ghì lấy anh mà thở từng cơn khó nhọc, thuốc của loài người đương nhiên vẫn khác biệt so với loại thuốc của cậu. Tác dụng đối với cậu cũng không khả quan là bao, có chăng chính là tạm thời giảm đi sự khó chịu cồn cào.






Anh cúi đầu nhìn cậu, bàn tay chạm đến một mảnh dấp dính mồ hôi, đôi mắt của cậu nhắm nghiền với chân mày vẫn không giãn ra. Anh đưa tay vét tóc của cậu sang bên, ngón tay vừa chạm đến nút áo của cậu thì giống như đã và đang phòng bị, cậu liền giữ chặt lấy tay của anh, ánh mắt sắc bén vẫn nhuốm đậm sự mệt mỏi lập tức nhìn thẳng vào anh.





Anh thoáng sững sờ, nhưng rồi vẫn nhìn vào cậu mà bảo






"Đừng lo, tôi không làm gì cả, chỉ muốn giúp cậu thay áo mà thôi."





Anh thấy cậu nhìn chằm chằm mình một lúc lâu như muôn xác định gì đó trước khi chậm chạp buông tay anh ra.  Anh lúc này mới để cậu nằm ngay ngắn xuống giường, bản thân liền xoay đi tìm một chiếc áo có chất liệu mềm mại và giúp cậu mặc vào.






Cậu nằm cuộn tròn vào sát bên anh, hơi thở nặng nhọc phả ra từng hồi. Anh chốc chốc lại cho cậu uống nước, để tâm quan sát tình trạng của cậu. Woo Seok vào hiện tại chẳng còn là Woo Seok của thường ngày nữa, cậu trở nên yếu ớt, hơi thở mỏng manh, thân thể cũng trở nên nhạy cảm. Anh có thể cảm nhận được cậu luôn run lên mỗi khi anh tiến đến, cho nên anh luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với cậu. Hai tay cậu cậu bấu chặt lấy drap giường, mặt vùi vào khuỷu tay, chỉ để lộ ra mái đầu rối bời xoã tung trên gối. Thân người co lại mong muốn tạo ra một rào cản. Hệt như một con thú nhỏ bị thương đang tìm cách vùng vẫy.






Cho đến nửa đêm, thuốc không còn tác dụng, mặc dù trước đó cậu đã uống thêm một viên nữa.






Anh nằm trên sofa,  chập chờn tỉnh giấc khi cảm nhận được mùi hoa lan ấy cùng thân người cậu đang vùi chặt vào hõm cổ của mình. Giọng điệu nức nở nén nhịn nghe vô cùng xót xa.





"...Anh...anh có thể chạm vào cơ thể của em một chút có được không?..."





Lúc này gương mặt của cậu đã trắng bệch, cơ thể nóng hổi, bàn tay đang bấu chặt lấy vạt áo của anh. Giống như đã dùng hết toàn bộ dũng khí để tiến đến và ôm ghì lấy anh. Một Omega nếu trải qua kì động tình mà không có thuốc ức chế thì nhất định phải có một Alpha bên cạnh để vỗ về, nếu không có cả hai, kết quả chính là chết hoặc mặc kệ vô số kẻ chà đạp hòng thoả mãn được thứ ham muốn chết tiệt này.







Woo Seok dù có là một Omega nắm giữ trong tay quyền lực và sức mạnh thì suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một Omega luôn bị chi phối bởi chính bản năng của mình mà thôi.











Khi anh rũ mắt nhìn đã thấy trên gương mặt cậu là nước mắt chảy dài, kết quả của việc cảm thấy bản thân thật bất lực.






Anh vươn tay chạm đến bờ vai gầy gầy của người đang nằm sấp trên người mình, anh có thể cảm nhận được cơ thể của cậu chợt trở nên căng thẳng, bàn tay càng ra sức siết lấy vai của anh.





Anh khẽ thở dài, vươn tay lướt ngang eo và trượt đến lưng quần của cậu, Woo Seok càng vùi sâu vào anh với đôi môi cắn chặt.




Khoảnh khắc mà ngón tay của anh chạm đến nơi nóng rẫy và ướt át đó, anh có thể nhìn thấy phảng phất đâu đó trong đôi mắt mờ mịt của cậu là sự chống cự. Một ngón thon dài rất nhanh trườn vào mang theo cả mùi hương ít ỏi của anh xoa dịu lên tinh thần đang kích động của cậu.






Woo Seok rên lên một tiếng, nhưng rồi lập tức cắn môi im bặt, hai bàn tay siết chặt trước ngực anh, cánh mũi ửng mồ hôi hít lấy từng ngụm mùi hương của anh trong khi nơi sâu nhất cơ thể đang được anh xoa dịu.





Anh tiếp thêm một ngón tay, từ chậm rãi đến nhanh chóng mà ra vào giữa hai bắp đùi đang run lên bần bật của cậu. Nơi đó rất ướt lại vô cùng nóng và chặt chẽ, anh cố tìm ra điểm khiến cho cậu thoải mái nhất, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát biểu tình của người nằm trong lòng.





Khi cậu vô thức rên lên một tiếng cao vút với chân mày nhíu chặt, hai chân đột ngột khép chặt với nơi kia co rút siết lấy ngón tay của anh. Anh cuối cùng cũng đã biết được đâu là nơi thích hợp.






Anh lập tức tập trung vào nơi đó, thành công kéo âm thanh nỉ non của cậu tuôn ra không ngừng. Gương mặt đang áp vào lồng ngực của anh cũng đã rịn đầy mồ hôi. Ngón tay thon dài của anh liên tục gảy lên nơi đó, cậu lúc này đã không thể thốt nên lời, chỉ có cơ thể là phản ứng chân thật nhất.






Cơ thể cậu căng cứng rồi run lên bần bật khi cuối cùng bản thân đã đạt đến đỉnh điểm. Ngón tay của anh trượt khỏi cơ thể cậu, cẩn thận bế cậu trở về giường, khi anh từ trong phòng tắm mang ra một chiếc khăn được nhúng qua nước ấm, cậu vẫn nằm co người trên giường, dường như toàn bộ sức lực đã bị rút cạn.





Nhưng đôi mắt ấy lại vô cùng tỉnh táo mà nhìn anh, giống như xác nhận, giống như chối bỏ, lại mang theo vài phần thẫn thờ mà đặt lên anh.





Anh có thể nắm bắt tính cách của cậu, nhưng chưa bao giờ nắm bắt được tâm tư ấy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro