6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên là nhà hàng năm sao, phục vụ vô cùng chu đáo vô cùng lịch thiệp. Ngay khi trông thấy anh đưa ra phiếu giảm giá, nhân viên đón tiếp đã liền mỉm cười dẫn lối cho hai người đến một chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ, trên bàn đã có sẵn nến thơm và hoa tươi.






Sau khi đã gọi món, không khí giữa cả hai lại rơi vào bối rối. Nhớ lại nụ hôn giữa đám đông đang reo hò ban nãy, chính cậu cũng cảm giác được bàn tay khẽ run lên. Đây không phải là lần đầu hôn nhau, nhưng lại là lần đầu anh chủ động.







Khi cánh môi ấy áp lên, một nửa trái tim như tan chảy.








Chỉ là xen lẫn giữa tiếng reo hò cổ vũ của mọi người, lại nhìn đến gương mặt đẹp đẽ đang mỉm cười ngại ngùng của cậu, anh cuối cùng không nhịn được mà ngậm lấy cánh môi kia. Bảo không thoả mãn thì chính là giả, xen lẫn đâu đó còn là cảm giác không rõ tên đang len lỏi.






"Anh..."

"Cậu..."






Cả hai mất một vài giây bối rối nhìn nhau khi đột nhiên cùng đồng thanh lên tiếng. Sau cùng vẫn là anh để cậu cất lời trước.





"Hôm nay anh thật là giỏi."





Anh vì lời khen này mà ngượng ngùng cười cười, bàn tay từ trong túi chậm chạp lôi ra một chiếc vòng tay được đan thủ công trông vô cùng đơn giản và mộc mạc. Ban nãy có một cô bé đến xin anh chiếc kẹo trong tay, đổi lấy chính là vòng tay tự đan này, nó bảo vòng tay này sẽ đem lại may mắn cho người anh để tâm. Anh không nhịn được liền đem chiếc kẹo cho nó mà không cần điều kiện hay trao đổi gì. Nhưng con bé lại dúi chiếc vòng vào tay anh rồi chạy biến mất. Anh biết đây chẳng là gì đối với cậu, nhưng anh vẫn muốn đem nó tặng cho người trước mặt






"Này không chê thì cho cậu..."




Cậu đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn đến chiếc vòng, sau đó chợt phì cười vươn ra cổ tay thanh mảnh.




"Mang vào giúp em đi."




Anh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng cẩn thận đeo vào cổ tay lành lạnh của cậu. Ngón tay của cậu khẽ mân mê chiếc vòng, vật chất có quý giá hay không đều phụ thuộc vào người tặng.






Sau khi đã dùng bữa, anh và cậu lại chậm rãi đi dạo một lát rồi mới quay trở về khách sạn.









Woo Seok đi tắm và thay một bộ đồ thoải mái hơn, cậu ngắm nhìn anh mặc áo quần mà cậu đã chọn, trong lòng cảm thấy thoả mãn không thôi.





"Anh thật đẹp trai."


"Đều là nhờ cậu có mắt thẩm mĩ tốt."






Nghe anh khéo léo khen mình, cậu lại được dịp vui vẻ, bàn tay cũng nhẹ nhàng bẻ lại cổ áo giúp anh cho thật ngay ngắn.





Đứng cạnh nhau trên ban công và cùng ngắm cảnh. Gió đêm thổi lồng lộng khiến tâm hồn như chênh vênh giữa đất trời, nhẹ nhõm và tràn ngập thoải mái.






"Đêm nay nhiều sao quá, ước gì có thể được ngắm đến khi bình minh lên nhỉ?"



Cậu vu vơ buông lời, thế nhưng anh ngay sau đó đã chợt xoay người rời đi, lúc quay trở lại trên tay đã là chăn bông cùng gối. Cậu nhìn anh đặt mớ vải vóc ấy lên ghế rồi mới tiến đến lúi húi quét dọn sơ qua ban công trước khi trải chăn ra.





"Anh định sẽ cho chúng ta đêm nay ngủ ở đây sao?"

"Đêm mùa hè không lạnh lắm đâu, không khí rất thoải mái mà."










Vừa nói anh vừa vươn tay kéo cậu nằm xuống. Ban công rất rộng rãi cho nên việc nằm dài ra cũng không gặp bất kì cản trở nào. Trên đầu là bầu trời đầy sao, bao phủ là không khí mát mẻ có mùi lá cây nhàn nhạt, còn nghe được đâu đó thanh âm râm ran của ve kêu.







Loại cảm giác thoải mái và tự do này thật lạ lẫm nhưng cũng mang đầy cám dỗ đối với cậu. Ánh mắt không tự chủ được lại nhìn đến người đang nằm cạnh, trong lòng cũng thôi dậy sóng.






Anh nhìn bầu trời đen thăm thẳm trên cao được điểm xuyến bởi vô vàn ngôi sao lấp lánh, bên cạnh là hương hoa lan phủ lấy, giây phút nhẹ nhàng này nếu được kéo dài vĩnh viễn thì thật tốt biết mấy. Cuối cùng anh không nhịn được mà buộc ra một câu.





"Phải chi chúng ta cứ thế này mà cùng nhau cả đời nhỉ."


"Anh có biết cả đời dài đến như thế nào hay không?"







Anh lúc này mới xoay đầu sang nhìn cậu, lời nói tựa như tiếng thở than ấy bất giác khiến anh chùng xuống.




Một đời của cả anh và cậu rất rất dài, không chỉ là mười năm hay một trăm năm, đó là hàng thế kỉ. Đi được cùng nhau đến cuối đời thì chính là kì tích.





Đối diện với ánh mắt của nhau, anh có thể nhìn thấy trong đôi mắt của người đối diện có ngàn vạn cảm xúc mà anh không hiểu được. Tính cách của cậu dễ nắm bắt, nhưng cảm xúc của cậu đều vô cùng xa lạ đối với anh.







Cậu vẫn là cậu, vẫn chân thành như thế, nhưng có đôi khi, qua đôi mắt ấy, anh lại có cảm giác như người cậu đang yêu thương không phải là anh.





Cái nhìn đó giống như đang nhìn một người khác, một người ẩn trong thân xác của anh.





"Woo Seok, cậu thật sự yêu tôi sao?"






Anh thấy đôi mắt long lanh ấy dao động trước khi đôi môi ấy mỉm cười.




"Wooya, em thật sự rất yêu anh."






Dứt lời đã liền chồm đến mà hôn anh. Anh đón lấy thân thể nọ, cánh môi rất nhanh quấn chặt vào nhau. Nụ hôn này rất khác biệt với những nụ hôn của trước đây, nhịp điệu sâu sắc, lại mang theo lưu luyến không muốn tách rời.




Thanh âm ướt át vang lên khuấy đảo không khí cùng lúc khi anh có thể cảm nhận được mùi hương của cậu chợt trở nên nồng nàn hơn và ngọt lịm hơn. Mà xen lẫn giữa nụ hôn còn là thanh âm nỉ non có chút khó nhịn của cậu.




Anh dừng lại động tác, nhẹ đẩy cậu ra trong khi cậu còn đang giữ chặt lấy áo của anh, đôi cánh môi đỏ tươi ấy run lên với chân mày nhíu chặt. Hai bên thái dương của cậu trong phút chốc liền rịn ra mồ hôi.





"Anh...em đột nhiên tới kì rồi..."





Còn chẳng để cho cậu nói thêm, anh lập tức ngồi thẳng dậy đem chăn quấn quanh thân người từ bao giờ đã mềm oặt của cậu, vừa vỗ về vừa bế cậu trở vào phòng.





"Không sao đâu, đã có tôi ở đây."




Mà Woo Seok lúc này đã vô cùng khó chịu mà áp mặt vào hõm cổ của anh, thân thể không ngừng run rẩy với hai tay siết chặt. Một lời trấn an này không đẩy lùi được cơn khó chịu đang ập đến nhưng lại thành công làm lòng cậu thôi hoảng hốt.


Một lời này thật ấm áp làm sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro