5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn người bên cạnh lấy ra một tấm thẻ, phía trên có ảnh của cậu đưa cho cô gái đang mỉm cười vô cùng lịch thiệp trước mặt




"Anh muốn thuê phòng dành cho mấy người?"





Sau khi nhận lấy thẻ căn cước của cậu, lễ tân lịch sự hỏi thông tin của cậu. Mà Woo Seok vô cùng tự nhiên bảo rằng cậu muốn phòng thương gia dành cho hai người.



Lễ tân là một Beta, lúc này mới tủm tỉm cười cười, vươn tay giao thẻ phòng cho cậu, không nhịn được mà tấm tắc một câu



"Đây là phòng của anh, trông hai anh đẹp đôi quá."




Woo Seok chỉ mỉm cười, riêng anh lại cảm thấy có chút lúng túng. Cùng cậu bước vào cái được gọi là thang máy, bốn phía kín như bưng, mất một vài giây chao đảo, anh mới lấy lại được thăng bằng trong tiếng cười khe khẽ của cậu.


"Trông anh ngố quá."


"......." Bởi vì đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với xã hội loài người kia mà.


"Em nghĩ là anh phải học hỏi nhiều ở em rồi."






Một tiếng ting vang lên, anh trông thấy trước mặt là một cánh cửa đang chậm chạp mở ra, mắt nhìn cậu bước ra ngoài, anh cũng lập tức đi theo sau. Đầu không nhịn được mà ngoái nhìn cái cách mà thang máy đóng lại, trong lòng anh thầm cảm thán.




Woo Seok nắm tay anh dẫn đến trước một căn phòng, cậu đem tấm thẻ ban nãy áp lên tay nắm cửa, sau đó cửa cũng tự động bật mở.



Nội thất bên trong được bày trí có nét tương tự như ở lâu đài của cậu, thế nhưng lại không quá hoài cổ và vô cùng ấm áp.




Đối diện phòng khách chính là một ban công rất rộng có thể nhìn ra toàn cảnh của thành phố bên dưới. Mà ban công này giống như là một ban công độc lập, xung quanh chẳng còn cái nào khác nữa.




"Chúng ta sẽ ở đây trong vài ngày tới, đây cũng là nơi mà em đã ở lại trong lần đầu tiên đến với xã hội loài người."

"Cậu đến đây năm bao nhiêu tuổi?"







Anh hỏi trong khi đang tì người dựa vào ban công, Woo Seok đưa mắt phóng nhìn ra xa rồi mới xoay lại nhìn anh



"Năm em mười bảy, khi đó có cả anh nữa."





Woo Seok nhớ lại khoảng thời gian ấy, đó là một hội nghị cấp cao diễn ra giữa tất cả các gia tộc, cậu đi theo ông nội tham dự, tình cờ lại gặp anh. Khi đó, cậu chẳng may rớt xuống hồ, Wooya đi ngang vô tình trông thấy mà cứu cậu. Rung động cũng bắt đầu nảy sinh từ đó.


Anh nghe cậu nói, chân mày khẽ nhíu lại như cố gắng tìm ra gì đó. Thế nhưng tất cả chỉ là một mớ rối tung chẳng rõ hình thù, anh chỉ biết im lặng. Cậu dường như nhìn ra được cảm xúc của anh, chỉ cười cười bảo



"Anh không cần phải cố gắng nhớ ra đâu."









Buổi chiều hôm đó, cậu đưa anh đi khắp mọi nơi. Từ cửa tiệm cà phê thú cưng cho đến công viên, khu mua sắm.  Đối với anh, cái gì cũng vô cùng lạ lẫm.  Nhưng đôi bàn tay luôn nắm chặt lại khiến anh cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.



Nhìn túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh trên tay, trong lòng anh có chút rầu rĩ. Nhưng rồi giống như vừa nghe được gì đó, anh liền hào hứng kéo cậu tiến về phía đám đông đang tụ lại.




"Xin chào toàn thể Omega, Alpha và Beta đang có mặt tại đây. Để quảng bá cho sản phẩm mới có mặt tại thị trường, chúng tôi xin tổ chức một cuộc thi nho nhỏ nhưng phần thưởng lại vô cùng to lớn."






Dẫn chương trình vừa dứt lời, đám đông đã reo hò không dứt, cũng vô cùng thành công cho việc thu hút sự chú ý và tò mò của cậu.




"Phần thưởng đặc biệt chính là một năm dùng thử miễn phí sản phẩm của chúng tôi và hai phiếu giảm giá 100% cho hai người tại nhà hàng năm sao Luxury, với điều kiện chính là các bạn có thể bế bạn đời, người yêu hay chỉ đơn giản là bạn bè trong vòng một tiếng, và đứng bằng một chân."



Đám đông lập tức trở nên ồn ào, thử thách này vô cùng khó khăn nhưng phần thưởng lại rất thu hút.



Cho nên số người đến đăng kí cũng nhanh chóng tăng lên, trong đó có anh và cậu.




"Anh, anh muốn bế em thật sao?"

"Đương nhiên, nếu thắng cuộc, chúng ta sẽ có một bữa ăn miễn phí."




Cậu nheo mắt, nhìn anh đang có chút phấn khởi mà tiếp lời



"Nhưng em có tiền."

"Cậu đã chi trả nhiều thứ rồi, tôi không có tiền thì hãy để cho tôi bỏ ra chút sức. Xem như đây là quà tặng cho cậu."






Woo Seok vì lời nói này mà bất giác mỉm cười. Khi số người đăng kí đã đủ, cuộc thi cũng lập tức tiến hành.


Ngay khi có hiệu lệnh vang lên, anh liền cúi người bế ngang cậu, động tác vô cùng dứt khoát lại trông như chẳng có tí nặng nhọc nào. Người tham gia khá đông, nhưng chẳng mấy chốc đã bị loại không ít, khi chỉ còn lại bốn cặp, không khí cũng liền trở nên căng thẳng và vô cùng cạnh tranh. Đám đông còn đang ồn ào bàn tán xem ai sẽ thắng cuộc.


Cậu mỉm cười nhìn anh, thì thào nói nhỏ


"Này, em có nặng lắm không?"

"Nặng như voi ý."






Cậu bĩu môi trong nụ cười của anh, người này vốn là kiểu gầy gò cho nên cũng chẳng hề nặng nề. Huống hồ chi anh vốn không chỉ đơn thuần là một Alpha, cho nên có nâng lên ba tiếng hay bốn tiếng thì anh đều có thể thực hiện được.



Gần hết giờ, sức lực cũng dần cạn kiệt, hai cặp nữa đã bị loại. Anh vẫn ung dung bế cậu trong khi cặp đôi bên cạnh lại đang đỏ mặt tía tai mà gồng hết sức lực.



Woo Seok liếc nhìn sang phía nọ rồi lại thu tầm mắt về nhìn anh. Trong lòng không nhịn được mà cảm thấy hả hê, đáng lẽ ra cậu không nên so đo với con người, thế nhưng bản tính ham vui vẫn không cho phép cậu ngừng lại.



Chỉ còn đúng năm phút nữa là hết giờ, cặp đôi kia cuối cùng không nhịn được mà ngã lăn ra. Đám đông lập tức reo hò khi dẫn chương trình thông báo người thắng cuộc chính là anh và cậu.




Anh nhẹ nhàng thả cậu xuống, thì dẫn chương trình liền vui vẻ tiến đến mời hai người trả lời một số câu hỏi nho nhỏ



"Hai bạn có thể giới thiệu tên cho chúng tôi được biết không ạ?"




Như loài người, anh có thể tiếp thu cậu mà nói ra tên của mình. Đám đông có vẻ rất phấn khích, điện thoại đều được đặt ở chế độ quay phim.




"Xin cho hỏi một câu riêng tư, mối quan hệ của hai bạn là gì?"



Anh và cậu bất giác nhìn nhau, sau đó lại cười cười đáp lời




"Chúng tôi là bạn đời của nhau."




Một lời này liền khiến cho bầu không khí vỡ oà tràn đầy thích thú. Mà anh cùng cậu lại cảm thấy lời nói này vô cùng đặc biệt, có cảm giác như một lời nói ra, cả đời sẽ bên nhau vĩnh viễn.






P/s: Có ai ở đây không? Mọi người nếu có đang đọc fic thì có thể cho mình xin vài lời cmt góp ý được không nè TvT Mong chờ người ta cho đã vào, người ta chăm ra fic thì lại chỉ xem mà chẳng góp ý gì cả, buồn thúi ruột luôn đó 😑😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro