15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woo Seok là người tỉnh giấc đầu tiên, cảm giác khi mở mắt mà vẫn cảm thấy vòng tay ấm áp vô cùng quen thuộc bao trọn lấy cơ thể chính là một loại vui vẻ nói không nói lời.









Thân thể áp sát, lồng ngực kề lồng ngực, gần gũi đến độ có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập nặng nề, còn có từng mạch máu nhỏ đang bơm máu đi khắp nơi. Nơi cánh mũi phập phồng thở, đã ngửi thấy được mùi hương của anh lẫn trong không khí, và lẫn vào nơi sâu nhất bên trong cơ thể.







Mùi hoa cỏ vẫn vươn vấn đâu đây, khoan khoái đến tột cùng.









Cậu ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt có phần miên man khi nghĩ về những việc chỉ mới vừa dừng lại tầm ba tiếng trước. Khoé môi không nhịn được lại nhẹ nhàng câu lên, thân người cũng sinh ra ỷ lại mà vùi vào anh. Hai người họ triền miên ở thung lũng, sau đó trong cơn mơ màng khi đã đạt đến cao trào muốn bóp chết người, cậu cảm nhận được anh mang mình trở về lâu đài với quần áo được bao bọc thật kín.







Nhưng khi lưng vừa chạm đến phần đệm quen thuộc, cậu lại khao khát đòi hỏi. Và cuộc vui lại bắt đầu cho đến rạng sáng.






Có được nhau hoá ra là loại cảm giác dễ chịu như thế này.









Bàn tay men theo lồng ngực trần của anh, cậu có ý xấu muốn quấy phá giấc ngủ của tên người sói kia. Thế nhưng tay vừa chạm đến sườn mặt thì đã bị anh đột ngột giữ lại. Tiếng cười khúc khích lập tức truyền đến, cậu chồm đến, chống tay lên ngực anh, nheo mắt bảo




"Nằm im, để ta cướp sắc ngươi."





Mà anh sau đó cũng rất phối hợp mà làm theo "đe doạ" của cậu, bộ dạng cũng tỏ ra rằng bản thân đang bất lực không thể chống cự. Woo Seok cười cười, liếm môi tỏ vẻ thích thú, thân người thanh mảnh xoay chuyển ngồi lên ngang hông anh.





Từ trên cao, cậu híp mắt nhìn anh, nhếch môi lên tiếng với đôi bàn tay đang chống lên khuôn ngực rắn rỏi của người nằm dưới.






"Ta bảo sẽ cướp sắc ngươi, thế ai cho phép ngươi bóp mông ta vậy, hửm?"







Vừa nói cậu vừa liếc mắt nhìn đến đôi bàn tay không an phận nọ. Thế nhưng thân thể lại không giống như lời nói, thậm chí còn có phần phối hợp, không một mảnh vải mà cọ lên.




"Cướp sắc như thế này sao?"






Cậu nhìn nụ cười của anh, rồi cắn nhẹ môi dưới khi cảm nhận được anh lại một lần nữa đẩy vào toàn bộ sau câu hỏi nọ. Cậu kêu lên một tiếng khe khẽ khi cảm giác quen thuộc lại chuẩn bị ập đến, thân thể rơi vào vòng tay của anh, hai tay đánh vào ngực anh, lầm bầm bảo





"Đồ háo sắc!"





Mà anh như cũ mỉm cười, vươn tay chạm đến gò má ửng hồng của cậu




"Anh háo sắc cũng chỉ với mình em thôi còn gì."












Để mở được con đường ẩn sâu bên trong của một Omega là vampire thì bắt buộc phải đợi tới kì. Cho nên đêm qua và cả sáng nay, cho dù trở nên cuồng nhiệt hay đạt cực khoái đến kinh người thì việc cùng nhau tạo nên một sinh linh đương nhiên vẫn chưa thể thành công. Thế nhưng anh đã đánh dấu cậu, đem mùi hương của riêng anh ướp vào từng mạch máu của cậu. Và điều này khiến cho không chỉ anh và cậu đều cảm thấy thoả mãn.







Thời gian còn rất dài, việc có thêm một thành viên tạm thời chưa vội.













Lee Jinhyuk hay bất kì ai trong lâu đài đều rất nhanh nhận ra cậu đã được đánh dấu, mùi hương riêng biệt của anh lan tràn khắp mọi nơi trên cơ thể của cậu. Ngoài một cái nhíu mi, Lee Jinhyuk chẳng thể làm gì hơn. Bởi vì, kể từ giây phút Woo Seok đã được đánh dấu cũng đã đồng nghĩa với việc anh cũng chính thức trở thành chủ của gia tộc này. Ngoài việc khó chịu trong lòng thì hắn thật sự không thể làm gì hơn.








Trên ngón tay áp út của cậu là chiếc nhẫn cỏ được anh khéo léo tạo nên, mùi hương hoa cỏ vẫn còn quanh quẩn không dứt. Anh bảo rằng loại cỏ này rất dẻo dai, lại có hương thơm, càng trở nên khô khốc thì mùi hương càng ngào ngạt. Khi đã héo quắt, màu sắc vẫn là vẻ tươi xanh như thuở ban đầu, và rất khó đứt rời như các loại cỏ khác.






Nhìn chiếc nhẫn mà đêm đó anh cẩn thận đeo vào tay mình, cho dù chỉ là một chiếc nhẫn cỏ mộc mạc nhưng tràn đầy tình cảm. Đôi môi cậu lại mỉm cười cùng đôi mắt không che giấu nổi niềm vui sướng.





"Khi anh giàu có trở lại, nhất định sẽ làm cho em một chiếc nhẫn đẹp hơn."


"Phải có một hạt kim cương to như bàn tay em vậy, thế thì mới được nhé."














Woo Seok ngắm nghía bàn tay của mình, nhẫn cỏ này cho dù có đem ngàn vạn viên kim cương để đổi lấy cũng không chắc đổi được.






Quá ngọt ngào lại sinh ra đau đớn, giống như quy luật bù trừ, chẳng ai may mắn đến nỗi luôn sống trong cuộc sống êm đềm ngọt lịm. Woo Seok biết rõ điều đó, thế nhưng lại không ngờ rằng khoảnh khắc đó lại đến nhanh như vậy. Nhanh đến nỗi khiến cậu bần thần.














Anh như mọi lần tranh thủ ra vườn chăm hoa hướng dương trong thời gian cậu giải quyết nội vụ của gia tộc. Anh biết bản thân mình hiện tại vô dụng lắm, cho nên anh càng luôn cố gắng để lấy lại một phần cuộc sống của mình. Bởi vì hiện tại cuộc đời anh đã có thêm cậu, anh không nên cứ mãi viện cớ lí do mất trí nhớ để thoái thác mọi chuyện. Chí ít thì anh cần chứng minh cho mọi người thấy được rằng năng lực của anh đủ lớn để bao bọc người con trai quyền lực ấy cả đời.





Anh nhớ rằng cậu từng bảo qua số người còn sót lại trong gia tộc của anh hiện đang rải rác ở khắp nơi. Muốn lấy lại danh dự, trước tiên cần phải khôi phục lại gia tộc.






Anh thở hắt ra một hơi, nhìn dòng nước sạch nhanh chóng thấm vào lòng đất, quá trình này sẽ kéo dài khá lâu, nhưng phải có kiên nhẫn mới có ngày nhận lại được kết quả tốt đẹp.









Đúng lúc này, bên tai anh vang lên tiếng động khe khẽ của bước chân chạm trên nền đất. Lập tức xoay đầu lại, anh đã thấy Seung Youn từ bao giờ đã đứng ở đó.







Sau buổi chiều hôm đó, đây là lần đầu tiên anh gặp lại gã. Giống như đã có được manh mối, anh có chút nóng vội mà đứng lên.






"Anh đi đâu mấy ngày nay vậy?"






Seung Youn nhìn anh, không trả lời cho câu hỏi. Thay vào đó, gã nhàn nhạt bước qua anh rồi ngồi xổm xuống, vươn tay ra chạm vào thân cây đã có phần cứng cáp.






"Mấy cây hoa này lớn nhanh thật. Mọi việc cũng tiến triển thật nhanh."









Anh nhíu mi, còn chẳng kịp mở lời thì đã thấy Seung Youn đứng dậy xoay người về phía này.






"Biết tại sao Woo Seok rất hạn chế gọi anh là Wooya không?"







Trong lồng ngực giống như có thứ gì đó ngọ nguậy muốn chui ra, câu hỏi của Seung Youn giống như một nhát dao chầm chậm rạch lên mờ mịt nơi anh. Anh siết chặt tay, đôi mắt nhìn thẳng về phía người nọ, chẳng biết vì sao lại cảm thấy cổ họng có chút cứng ngắc.




Seung Youn hạ tầm mắt, giống như thấu hiểu, giống như thương hại mà đáp lời sau một khoảng im lặng.







"Vì anh có phải là Wooya đâu."






"Seung Youn, tôi cảm thấy anh...."


"Nhìn đi! Vật còn sót lại của người anh trai sinh đôi đấy."










Lời nói của anh lập tức bị ngắt quãng bởi đồ vật mà gã vừa lôi ra khỏi túi áo. Anh cảm thấy hai tai ù đi, bàn tay run rẩy đón lấy một mảnh da ngả màu có khắc một cái tên và hai sợi dây chuyền đều có hình dáng tương tự nhau cùng huy hiệu của gia tộc, miếng da và một trong hai sợi dây chuyền đều khắc từ Wooya. Cái còn lại chính là...







"Seung Woo. Đó mới chính là tên của anh. Seung, Woo."







Seung Youn dùng sự thật như mũi dao nhọn hoắt cứa mạnh vào mịt mờ trong anh. Một luồng ánh sáng nóng bỏng lan tràn, tim anh run lên, bao nhiêu xúc cảm đều đồng loạt ùa ra. Khi trước mắt chỉ còn là màu đen, anh đã nghĩ rằng nếu khi đó bản thân được chết đi có lẽ là một ân huệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro