16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chưa có được thứ thuộc về mình, anh lại mong muốn nó nhanh chóng trở về.





Nhưng khi nó đã trở về, anh lại ước rằng bản thân chưa từng và cũng không bao giờ biết đến nó.








Vô lí đến như vậy, khó chịu đến như vậy.








Anh muốn yêu cậu, yêu hơn cả chính bản thân mình. Nhưng dường như sự thật lại không cho phép anh tiếp tục việc mà bản thân luôn tôn thờ ấy.






Trong những mảnh kí ức hiện hữu, anh là Seung Woo, mà người Woo Seok yêu thích lại là Wooya- người anh trai sinh đôi của anh. Anh ấy và anh là hai mảnh ghép khác biệt hoàn toàn, anh khép kín, chỉ biết rụt rè sau căn phòng chỉ toàn sách vở và tranh vẽ. Anh ấy khoẻ mạnh, uy nghiêm, là người nhận được vô vàn ngưỡng mộ và tôn sùng.






Ngay cả ba mẹ cũng rất tự hào về anh ấy, mà anh cũng chỉ biết âm thầm ngưỡng mộ người anh trai vĩ đại giống mình như hai giọt nước, anh còn dõi theo cả tình cảm đơn phương của một Omega vô cùng đẹp đẽ dành cho anh trai của mình...






Mà Omega đó chính là người mà anh yêu thương hiện tại, cũng là người xem anh như một kẻ thế thân. Và cũng chính người đó gợi ý cho phù thuỷ về cuộc chiến với người sói.







Tim anh quặn lên, đau đớn đến độ từng thớ cơ trên cơ thể đều đồng loạt co rút! Hơi thở hổn hển tuôn ra khỏi cuống họng khô khốc, cảm giác buồng phổi đều trống rỗng, tâm trí bị dằn xé đến độ muốn phát điên. Cái ngày mà Wooya mất, chính mắt anh nhìn thấy cảnh tượng anh ấy bị ngọn lửa ấy thiêu rụi qua đống đổ nát đè nặng lên thân người. Tro bụi tản theo cơn gió lạnh lẽo, trời đổ mưa như trút nước, còn sót lại chỉ là mảnh da thịt có xăm tên của anh ấy mà Seung Youn đã đưa cho anh.










Anh siết chặt tay, răng cắn chặt xộc đến mùi tanh tưởi của máu. Ánh mắt vô thần nhìn đến căn phòng quen thuộc, trong lòng là một mảnh nguội lạnh chua chát.







Mà người anh không muốn nhìn thấy nhất vào lúc này lại xuất hiện. Khuôn mặt ấy vẫn vô cùng xinh đẹp cả ở quá khứ và hiện tại, vẫn là Omega mà anh từng lén lút dõi theo qua rèm cửa khép hờ, vẫn là Omega mà anh dùng cả tâm trí để yêu thương, vẫn là Omega mà anh hằng nghĩ đến, vẫn là Omega mà anh trông ngóng được ôm lấy. Nhưng em ơi, ngay từ lúc bắt đầu hai chúng ta còn chẳng nên ở cạnh nhau.








Woo Seok trông thấy anh đã tỉnh và ngồi bần thần trên giường, cậu bỏ qua biểu tình có chút khác lạ của anh mà vội vàng tiến đến.







"Anh đã tỉnh lại rồi sao? Anh làm em thật sốt ruột, Seung Youn bảo rằng anh bất tỉnh sau vườn."









Cậu nắm lấy tay anh, khoé môi cong cong cất lời nhưng chợt khựng lại vì đôi mắt màu xám ấy lại dùng cái nhìn khác lạ dành cho mình.







Một cái nhìn tựa như đến từ quá khứ, xa cách và lạ lẫm đến độ khiến lòng cậu thẫn thờ.







"....Em có gì để nói với anh không?"








Cậu nhíu mi, có chút không hiểu đối với câu hỏi của anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cậu lại thấy đâu đó là cảm xúc hy vọng đang lan tràn.






"Ý anh là như thế nào? Anh giận em sao?"








Anh vẫn đưa mắt nhìn cậu, trong lòng cuối cùng đã có thể buông bỏ hy vọng.  Thì ra anh đã yêu cậu nhiều đến mức còn chẳng có ý định làm cậu đau sau bao nhiêu chuyện cậu đã làm, anh thậm chí còn nghĩ rằng nếu cậu nói ra sự thật, anh vẫn sẽ sẵn sàng chấp nhận làm một Wooya thế thân để được ở bên cậu.








Anh mỉa mai chính mình, phỉ nhổ lên cả bản thân.


Mày thật tệ!










Cậu trông thấy anh nhạt nhẽo cười một tiếng rồi xoay người nằm xuống.




"Anh mệt rồi."






Woo Seok nhìn bóng lưng của anh, không hiểu sao lại sinh ra một loại lo sợ vô cớ. Có cảm giác như cậu đã đánh mất đi một thứ gì đó quý giá còn hơn cả sinh mạnh này.









Sau hôm đó, anh dường như trở thành một con người khác, anh vẫn là anh thế thôi, nhưng đôi mắt luôn là sự trống rỗng, chẳng còn đâu nụ cười ấm áp, anh xa cách, luôn thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.







Khi cậu gặng hỏi, anh đều im lặng lắc đầu, mỗi khi cậu muốn được thân mật tì vào anh, anh vẫn đón nhận nhưng lại vô cùng xa cách. Xa cách đến nỗi khiến cậu cảm thấy trống rỗng, lo sợ đến từ tâm trí ngày một lớn dần.





Cho đến ngày thứ năm, anh đột nhiên "trở lại" là anh. Là người luôn mỉm cười khi trông thấy cậu, là người ôm cậu thật ấm thật chặt, là người luôn nhìn cậu bằng đôi mắt tràn ngập tình cảm. Tựa như rằng, những chuyện lạ lẫm kia đều như một giấc mộng.





Mà cậu đối với rối ren trong lòng cũng đã xem như được gỡ bỏ, cho nên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.














"Em nhớ phải chăm tưới nước cho cây nhé, phải tự tay chăm thì mới cảm thấy thành quả có bao nhiêu tốt đẹp."


"Có anh ở đây mà."








Đối với sự ỷ lại đầy quen thuộc này, anh chỉ mỉm cười và tiếp tục nói cho cậu biết đám hoa hướng dương này sẽ ra hoa sớm thôi, khoảng tầm một tháng nữa.






"Tới đó anh nhớ giữ lời hứa đấy, phải đem bông đầu tiên xuống để tặng em."







Lần này anh vẫn chỉ cười không đáp lại, đôi mắt nhìn cậu đang mân mê tán lá xanh tươi, giống như khắc ghi, giống như hoài niệm mà nhìn thật lâu.





Buổi chiều chạng vạng hôm đó, anh ngỏ ý muốn cùng cậu đi ngắm hoàng hôn.











Đó là một mỏm đá cao đến độ khiến lòng người sinh ra cảm giác như đang chênh vênh giữa đất trời. Bên dưới là sóng biển vỗ rì rào, mặt trời đỏ rừng rực cũng dần lui xuống đường chân trời.





Anh mỉm cười, cúi người hôn lên trán cậu, sau đó chậm rãi rời xuống cánh mũi và dừng lại ở đôi môi kia. Chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng lại khiến cậu cảm thấy toàn bộ xúc cảm đều đã đọng lại nơi lồng ngực.






"Woo Seok, em không có gì để nói với anh sao?"







Thật buồn cười khi vào giây khắc cuối cùng của cuộc đời, anh vẫn ôm ấp hy vọng này sau khi đã cố nhặt nhạnh nó trong mớ hỗn độn tuyệt vọng. Yêu càng nhiều hẳn phải càng hạnh phúc. Nhưng mà đối với anh lúc này, yêu càng nhiều lại càng cảm thấy đau đớn.



Woo Seok đưa mắt nhìn anh cười cười nói






"Em thật sự rất yêu anh, Wooya."








Anh bật cười, không biết vì câu nói yêu anh hay vì một cái tên mà trong lòng triệt để lịm đi.






Cậu thấy anh mỉm cười chậm rãi xoay người bước về phía mỏm đá, gió thổi mạnh đem mái tóc thổi tung, mà dáng hình của anh khiến ngây ngốc nhìn theo.






"Anh đã nghĩ là em sẽ nói ra điều khác kia."






Anh nhìn mặt trời dần khuất sau đám mây, cười cười bảo với đôi mắt tràn ngập thất vọng.





"Thế anh mong muốn em sẽ nói gì?"




Anh xoay người nhìn cậu, mỉm cười đáp lại, nhưng đây hoàn toàn không phải câu nói mà cậu mong muốn nghe thấy







"Cảm ơn em đã cứu anh một mạng. Anh nợ em thì nhất định sẽ trả em. Sau khi trả nợ, hai ta sẽ chẳng còn gì ràng buộc nữa."








Ánh sáng màu bạc loé lên, rồi một đường cắt ngang khoảng chiều tà. Woo Seok ngỡ ngàng nhìn mũi dao ấy cắm ngập nơi trái tim của anh, cả cơ thể trong phút chốc như bị lấy đi sinh mạng, cậu gào lên, bổ nhào về phía cơ thể ướt đẫm máu của anh đang ngã xuống khỏi mỏm đá.






Té nhoài người, cậu vươn tay giữ chặt lấy bàn tay ấy, Woo Seok cuối cùng cũng hiểu loại bất an trong tâm trí vào những ngày gần đây là gì. Nước mắt đã lâu không xuất hiện liền lăn dài khắp gương mặt.







"Em xin anh! Ở lại với em đi....em không thể mất anh thêm lần nào nữa."






Cậu nghẹn ngào lên tiếng, cố gắng giữ chặt lấy thân người chênh vênh giữa không trung kia, nhưng càng giữ lấy tay anh, lại càng cảm thấy bàn tay ấm áp ấy chuẩn bị vụt mất.







Cậu thấy anh cong lên khoé môi, hơi thở yếu ớt khiến tim cậu thắt lại, càng cố sức muốn kéo anh lên, nhưng máu từ khuôn ngực tuôn ra xối xả khiến cậu như chết lịm.








Giọt nước mắt nóng hổi ấy rơi trên gò má của anh, anh chợt thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.






"Woo Seok à, Wooya của em đã mất từ rất lâu rồi. Anh là Seung Woo, chỉ là Seung Woo mà thôi...."








Dứt lời, giống như đã gom hết toàn bộ sức lực còn lại, anh dứt khoát giật ra khỏi níu kéo của cậu mà rơi thẳng xuống lòng biển đang nổi sóng dữ dội bên dưới.







"SEUNG WOO!!!"






Cậu bi thương gào lên một tiếng, thân người cũng liền ngã về phía trước hòng  muốn níu kéo anh bằng mọi giá.





Nhưng phía sau gáy đã đột ngột truyền đến cảm giác tê dại khiến toàn bộ thần kinh đều tê liệt.





Lee Jinhyuk đỡ lấy cậu đã lịm đi, mắt nhìn anh đã bị sóng biển hung tợn đè nghiến, hắn chỉ biết thở dài cõng cậu trên lưng rồi rời đi.








Lần này, có lẽ thật sự đã chết rồi.








P/s: Vậy là đã đi đến hồi kết rồi.
























Hồi kết của thời gian ngọt chảy đường TvT




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro