18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woo Seok chẳng biết đã qua được bao lâu, đôi mắt cậu cũng đã trở nên khô khốc mà nhìn chăm chăm vào rèm cửa khép hờ hững.






Thanh âm khẽ khàng của cửa được mở ra vang lên trong không gian tịch mịch. Đế giày nện lên sàn, Lee Jinhyuk vẫn dùng thái độ không lạnh không nhạt ấy mà nhìn cậu.






Và hắn cúi người, tháo ràng buộc, trả lại tự do cho cậu. Woo Seok chậm chạp chống tay đứng dậy, bước chân tiến về phía cửa sổ, cậu vươn tay kéo rèm cửa, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, không gian tràn ngập ánh nắng mà lòng người lại nguội lạnh đến phát đau.






"Cậu có muốn ăn gì không?"

"....Không."








Hắn nhìn bóng lưng của cậu, sau đó là xoay người rời đi. Woo Seok vẫn đứng đó, bàn tay khẽ khàng chạm lên mặt kính trong suốt, ngón tay vân vê như cố gắng kiếm tìm thứ gì đó còn sót lại.






Ánh mắt vô tình nhìn thấy nơi góc vườn là bụi hoa hướng dương xanh rì. Môi khẽ méo mó mỉm cười. Anh chăm sóc thật tốt, rễ cắm sâu xuống lòng đất, cắm luôn vào tim cậu rồi bủa vây nó bởi chằng chịt cảm xúc.







Cậu rời khỏi phòng, gương mặt không thể hiện cảm xúc nào quá bi thương hay đại loại như thế, xách một chậu nước ra vườn, rồi ngồi xổm xuống và học theo cách của anh, bắt đầu tưới nước.








Nước đã cạn, đất cũng đã dần khô, cậu vào lúc này mới lững thững đứng lên. Nhưng không trở vào bên trong mà tiến ra cuối khu vườn, nơi có cánh cổng dẫn đến thế giới của con người.












"....Anh gõ lên cửa ba cái, xoay tay nắm về bên trái...."







Cửa bật mở, đập vào mắt vẫn là khung cảnh có phần quen thuộc, nhưng lại trống vắng đến kì lạ. Cậu rũ mắt, có chút vô thần mà nhấc chân bước đi.








Người qua kẻ lại vẫn nườm nượp đông vui như ngày nào, nỗi đau cho dù lớn đến mấy cũng không thể khiến cả thế giới ngừng lại.









Cậu ngẩng mặt nhìn mặt trời chói chang rọi thẳng xuống, chẳng biết bản thân mong chờ điều gì mà đứng thật lâu một chỗ, cho đến khi cái lạnh trên da đã bị cảm giác nóng bỏng phủ lấy, cậu vào lúc này mới rũ mắt rời đi.








Chờ mãi một bóng mát, nhưng vĩnh viễn bóng mát ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.










Người nhận ơn của gia tộc có phần kinh ngạc khi trông thấy cậu xuất hiện.  Vẫn là biểu cảm lạnh lùng nhưng ẩn ẩn trong đôi mắt lại là sự vô hồn và vụn vỡ.  Nhìn bóng lưng vừa rời đi, ông có chút trầm ngâm, mùi hương của Omega đã bị thay thế bởi loại mùi hương đánh dấu của Alpha đi cùng hôm nọ. Nhưng sự lụi tàn từ sâu thẳm tâm hồn ấy, vì sao lại xuất hiện?







Cậu đến nhà hàng hôm nọ, chọn vị trí cũ, một mình ngồi xuống, gọi đúng những món đã được thưởng thức vào khi ấy, rồi đưa mắt bần thần nhìn đến chiếc ghế trống ở phía đối diện. Nhìn đến độ thất thần, cho đến khi phục vụ đặt thức ăn lên bàn, cậu lúc này mới thu về tầm mắt.






Màu sắc và hương thơm hoà quyện vào nhau, nhưng mùi vị lại trở nên nhạt nhẽo mà lan ra khắp vòm họng. Cậu nhíu mi, động tác khẽ khựng lại, nhìn một giọt trong suốt vừa rơi trên mu bàn tay, chậm chạp cúi đầu hít sâu một hơi, rồi mới tiếp tục nhai nuốt với cuống họng đắng chát.








Rời khỏi nhà hàng là chuyện của hai tiếng sau đó, giống như muốn cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, bước chân cứ thế đi đến nơi gọi là trung tâm thương mại.








Cậu chẳng biết mình muốn làm gì, cũng chẳng biết mình hiện tại muốn thứ gì, đã đi khắp nơi, đã bần thần một hồi lâu, nhưng trong lồng ngực vẫn là cảm giác trống rỗng đang có xu hướng ngày một lớn lên. Woo Seok ngồi ở một góc, ánh mắt nhìn đến khoảng không tấp nập trước mặt, cứ thế nhìn đến ngây ngốc.






Khi mặt trời đã bị thay thế bởi mặt trăng, thân thể rệu rã vô lực của cậu mới đứng lên và lững thững rời khỏi.






Nhân viên lễ tân vẫn là cô gái hôm nọ, vừa trông thấy cậu, dường như vẫn còn nhớ rất rõ mà mỉm cười.





Cô nhìn Omega để lại ấn tượng rất sâu sắc trong tâm trí, bên mũi chính là mùi hương của Alpha đi cùng hôm nọ, khoé môi không nhịn được mà câu lên.





"Hôm nay anh chỉ đi một mình thôi sao? Bạn đời của anh bận việc rồi ạ?"





Cậu nhìn cô gái đang nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng, tai nghe câu hỏi này mà thân thể thoáng qua một chút cứng ngắc. Sau đó, giống như đang tự huyễn hoặc chính mình mà đáp lời.





".....Ừ, anh ấy đang có việc bận nên không ở cùng tôi được."




"Anh muốn đặt loại phòng như hôm bữa hay sẽ chọn kiểu phòng đơn?"





"....Tôi muốn đặt lại căn phòng hôm nọ."






Cúi đầu bước vào thang máy, ngón tay vô thức mân mê tấm thẻ bằng nhựa như đang cố gắng vớt vát lại thứ gì đó còn sót lại trong vô vọng.





Thanh âm lanh lảnh vang lên, khung cảnh xa hoa chớp mắt đã xuất hiện. Cậu đứng ở ngưỡng cửa, mờ mịt đảo mắt một vòng trong bầu không khí vắng lặng não nề.





Đóng cửa lại, cậu đi vào phòng, chậm rãi đem gối cùng tấm đệm mỏng ra ban công. Sau khi đã im lặng cúi người dọn dẹp sạch sẽ, thì mới đem đệm trải ra ngay ngắn, Woo Seok đặt hai chiếc gối cạnh nhau, tháo giày, chân trần chạm lên lớp vải vóc vô cùng mềm mại ấy nhưng lại có cảm tưởng như đang giẫm phải gai.




Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao trên cao, cậu nhớ rằng ở một khoảnh khắc nào đó, đã có một người cùng mình êm ả ngồi cạnh nhau như lúc này.







Chuyện từ thuở ấy, rằng có một kẻ yêu thích một người, nghĩ rằng tình cảm đơn phương khi ấy chính là tình yêu điên cuồng, nhất định phải có được. Giống như chưa có được thứ mình muốn, con người ta thường hay sinh ra ảo tưởng và tham vọng.





Và rồi tình đơn phương ấy chết đi, một người khác được mang ra "thay thế". Một người giống hệt tình đơn phương đã mất đi vĩnh viễn, nhưng lại mang đến vô vàn xúc cảm mới mẻ mà cả đời này kẻ kia cũng chẳng thể có được. Người "thay thế" cho kẻ đó biết hoá ra cuộc đời không chỉ có trắng và đen, dịu dàng và bao dung không cần là xa hoa phù phiếm, chân thành cùng ngây ngô là toàn bộ những gì người đó có, nhưng lại trọn vẹn đến không thể thiếu đi.



Kẻ đó nhớ rằng người ấy từng bảo, sẽ dùng cả sinh mạng này để yêu, cũng nhớ về lời hứa sẽ bên nhau trọn đời. Nay người ấy đem sinh mạng trả lại cho kẻ ngu ngốc ấy, cũng đem lời hứa hoá thành tang thương.






Nhẫn cỏ vòng vải còn đó, nhưng người đã sớm không còn.






Kẻ đó cho rằng người chỉ thật sự là một kẻ thế thân mà thôi. Nhưng nhìn đi đâu cũng tưởng chừng như thấy hình dáng ấy, cảnh vật gợi nên kí ức, mà kí ức này khiến lòng dạ đau đến không thở nổi. Càng cố gắng phủi bỏ lại càng rõ ràng nhận ra sự thật.






Woo Seok như bị rút đi toàn bộ sức lực,  thân người co rút như cố thu mình vào khoảng hạnh phúc ít ỏi còn sót lại.






Chiếc nhẫn cỏ toả ra mùi hương nồng nàn, nhưng lại khiến mắt cậu trở nên cay xè mất đi tiêu cự. Gắng gượng cuối cùng sụp đổ, cậu oà lên khóc nức nở, bao nhiêu bi thương đều hoà cùng đau khổ và dằn vặt đang sục sôi.





Đáng lẽ kẻ đó nên nhận ra, rằng tình đơn phương năm đó chỉ là tham vọng muốn có được. Mà người thế thân, mới là người kẻ đó dùng cả tâm tư để yêu thương.





Nhưng đã quá muộn....



Thật sự đã quá muộn rồi.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro