19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Hangyul chẳng qua chỉ là "một con sói" còn sót lại sau trận bão táp mang đậm mùi máu tanh cách đây bốn tháng. Hắn mang theo bản tính của loài sói, lang thang đến một nơi thật xa.






Trận chiến hôm ấy xảy đến quá đột ngột, thành công phá vỡ đi rào chắn kiên cố nhất và cướp đi không chỉ gia đình hắn mà còn có cả bạn bè, cùng người thủ lĩnh mà hắn luôn vô cùng kính ngưỡng. Một gia tộc lớn mạnh đã sụp đổ chỉ trong một đêm, vết thương trên người hắn vốn đã lành từ lâu, thế nhưng mỗi khi đêm đến, hồi ức về những ngày tháng trước đây lại lũ lượt ùa về.







Hắn không muốn bản thân trở nên quá bi luỵ, nhưng biết làm sao được khi đó chính là cái nôi nuôi hắn trưởng thành.









Hangyul dựng một căn nhà gỗ nằm cạnh rừng dương, hướng ra bãi biển sát bên cạnh, sóng to gió lớn đến mấy trong bốn tháng qua cũng không khiến hắn hoảng sợ, thế nhưng cái sự sợ hãi ấy lại ập đến vô cùng bất ngờ vào một buổi sáng tinh mơ.






Đó là khi.






Hắn ngửi thấy một mùi hương.








Xen lẫn trong vị tanh tưởi của máu chính là mùi hương của đồng loại. Hay nói chính xác hơn chính là mùi hương giống y hệt của vị thủ lĩnh đã mất.








Hắn bật người dậy, điên cuồng chạy ra bãi biển, nơi đang truyền đến thứ mùi hương ấy.







Sóng biển ập vào, màu đỏ lan tràn ra cát vàng tạo thành hình ảnh đối lập vô cùng nhức mắt.




Hắn nhíu mi, vội vàng lật thân người nằm sấp kia. Ngay khi gương mặt tái nhợt như giấy ấy đập vào mắt, hắn đã vô cùng kinh sợ mà gào lên một tiếng




"Thủ lĩnh Wooya!"





Sau đó không một chút chần chừ mà cúi người cõng thân người nọ trên vai, dù cố gắng không động chạm đến vết thương đang túa máu sau lớp băng gạc lỏng lẻo, thế nhưng hắn vẫn vụng về mà khiến máu đổ ra, đỏ thẫm cả áo của hắn.







Nhẹ nhàng đặt thân người nọ lên cái giường ọp ẹp của mình, hắn vội vàng chạy vào bìa rừng tìm thảo dược. Người sói vốn không có khả năng tự điều trị vết thương, cho nên tất cả những công dụng của thảo dược đều được nắm bắt rất rõ.







Đối với người ngoài, loài cây ấy trông như có độc tố. Thế nhưng với người sói, đó lại là thảo dược tốt nhất.








Hắn nhanh tay hái thảo dược cần thiết, sau đó tức tốc trở về nhà.







Xé mạnh lớp áo, cẩn thận đem lớp băng gạc gỡ bỏ, đập vào mắt hắn là một vết thương sâu hoắm, vì bị ngâm nước quá lâu mà càng trở nặng. Hắn nhìn miệng vết thương, một bên bóp nát lá thảo dược một bên vô cùng nhẹ nhàng mà đắp lên.







Thật may là vẫn chưa đâm thủng tim, nhưng không có nghĩa là mọi chuyện đều ổn, bởi sắc mặt của người nọ trông rất tệ, hơi thở lại mỏng manh.







Hắn thở dài một hơi, đưa mắt tra xét thêm một lượt, nhưng rồi giống như trông thấy gì đó mà chân mày liền cau lại!








Tộc trưởng có hai người con trai sinh đôi, một là Wooya- vị thủ lĩnh đầy tài năng, còn hai chính là Seung Woo- người luôn ở trong phòng, nhu nhược núp sau cái bóng của anh trai.







Hắn đương nhiên đã từng tiếp xúc với Wooya, anh ấy không có nốt ruồi ở cổ như người này.








Thế nên, người mà hắn cứu chính xác là Seung Woo- một kẻ vô dụng.







Cho dù Seung Woo chưa hề làm gì ảnh hưởng đến hắn hay bất kì ai trong gia tộc. Thế nhưng bản năng của người sói vốn không cho phép sự yếu đuối tồn tại. Hắn sau khi nghe hàng loạt sự mỉa mai cùng khinh miệt trong âm thầm của mọi người dành cho vị con trai út của tộc trưởng mà cũng liền sinh ra cảm giác chán ghét với con người luôn giấu mình trốn tránh sau song cửa.




Hiệu ứng lan truyền lúc nào cũng rất thành công trong việc bóp méo đi mọi thứ một cách nhanh chóng.











Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khó chịu dán lên thân người đang vô tri vô giác nằm ở đó.








Đáng lẽ ra hắn nên để kẻ nọ chết quách đi mới phải. Vậy mà hắn lại ngu ngốc vì một gương mặt giống với Wooya mà sinh ra lầm tưởng.





Loài sói vốn luôn cô đơn, nhưng cô đơn quá lâu lại sinh ra mỏi mòn mong chờ đồng loại sẽ xuất hiện.








"Biết vậy thì đã để mi chết mất đi cho rồi! Sao lại cứu vớt một thứ vô dụng như thế không biết!"







Hangul tức tối đứng lên, xoay lưng lại, ghét bỏ không muốn nhìn đến, nghiến răng lầm bầm chửi rủa.











Mà Seung Woo nằm trên giường, từ bao giờ mà máu đã ngừng chảy, nơi vết thương có hình dáng ghê rợn lập tức chuyển màu. Từ sắc đỏ thẫm bê bết máu dần chuyển thành sắc hồng hào đồng đều với phần da thịt không bị tổn thương, trước khi nó nhanh chóng "kết dính" vào nhau, vết rách xấu xí lập tức biến mất, da thịt trở lại lành lặn như thể chưa từng xuất hiện vết thương nào.






Còn sót lại chỉ là một vết sẹo dài như minh chứng cho việc anh đã từng bị thương.








"Cái gã chết tiệt vô dụng này, chỉ được gương mặt giống với thủ lĩnh Wooya, ngoài ra chỉ là sự yếu đuối vô cùng thối nát!"








Hangyul vốn là kẻ nóng tính, cho nên lời lẽ phun ra đều rất nặng nề. Thế nhưng khi lời này vừa dứt, hắn cũng liền khựng người lại khi bầu không khí xung quanh đột nhiên truyền đến một loại áp lực nặng nề và tràn ngập uy hiếp, nó mạnh mẽ đến nỗi khiến cho bản thân hắn chợt run lên. Đây là loại cảm giác chỉ xuất hiện mỗi khi nhận ra bản thân vô cùng lép vế trước một người nào đấy.







Khi Wooya biến thân, hắn cũng có loại cảm giác này, thế nhưng lại không khủng khiếp đến như vậy.








Hắn siết chặt tay, cố lấy lại hơi thở ổn định, cứng nhắc xoay người lại thì đã trông thấy cảnh tượng khiến hắn không thể nói nên lời, chỉ biết mở trừng mắt mà thảng thốt.







"Kẻ vô dụng" tưởng như sắp chết kia từ bao giờ đã hoá thân thành một con sói trắng khổng lồ mà hung tợn nhìn hắn. Kích thước hoàn toàn khác biệt với tất cả, ngay cả Wooya cũng không thể to lớn đến mức kinh khủng như thế này. Căn nhà gỗ của hắn trong phút chốc trở nên chật hẹp vô cùng, càng khiến cho áp lực gia tăng gấp bội. Lớp lông trắng muốt, mắt xám sắc lạnh, hàm răng sắc nhọn có thể xé nát mọi thứ chỉ với một cú đớp. Thanh âm gầm gừ nặng nề khiến hắn như muốn ngã khuỵ.







Không hiểu vì sao, hắn muốn rút lại toàn bộ những gì vừa phun ra và cả suy nghĩ về người này của trước đây.






Đây có thật sự là kẻ nhu nhược mà mọi người nói đến hay không?







P/s: Thấy dú bé bỏng giỏi chưa TvT Ba chương trong một ngày đoá =)))) Nên có gì sai sót, mọi người hãy cho mình biết với nha~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro