20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woo Seok ơi Woo Seok, mau dậy đi em."




Cậu mặc kệ cái lay người của anh, ú ớ vài tiếng rồi lại vùi đầu vào gối muốn tiếp tục giấc ngủ còn dang dở. Đêm qua thật sự rất mệt, Chunn thức đến tận nửa đêm để chơi đùa, trước đây có lẽ việc không ngủ sẽ chẳng thành vấn đề gì với cậu.







Thế nhưng sau khi có Chunn, sức khoẻ của cậu cũng dần trở nên "yếu ớt". Không hẳn là kiểu yếu đuối đến không gượng nổi, mà chính là loại ỷ lại đối với anh. Cho nên cậu cứ thế mặc nhiên cho phép mình lười biếng một chút, "mệt mỏi" một chút, lại nhõng nhẽo thêm một chút.






Dẫu sao thì sau ngần ấy năm, anh vẫn luôn cưng chiều cậu như vốn có. Vậy nên, Woo Seok rất lấy việc này làm thành tựu.






"Thôi nào, em ngày càng lười rồi đó..."








Cậu cảm nhận thân người của mình được ôm lên, bên khoé môi liền cong cong, hai tay luồn ra khỏi chăn, câu chặt lấy cổ của người cao lớn hơn, chất giọng ngái ngủ lập tức vang lên.





"....Anh ghét bỏ em rồi chứ gì."





Cậu nghe thấy anh bật cười, chăn sau đó được vén lên, đối diện với cậu vẫn là nụ cười mềm mại ấy.






"Ừ, em xấu xí lắm, lại còn lười biếng và hay làm nũng, nên anh thật sự rất ghét em."







Cậu lập tức mở mắt, nhíu mi, chẳng hề nhượng bộ cong ngón tay cấu vào lưng anh một cái. Trừng trừng mắt đáp lời







"Anh thử ngoại tình xem? Coi em xé xác tình nhân của anh ra sao."

"Eo ôi, hung dữ chưa này."










Anh mỉm cười, ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên cái xoáy đáng yêu trên đỉnh đầu của người trong lòng.







"Xấu xí thật, nhưng sao anh vẫn cứ yêu nhỉ?"








Woo Seok nghe thấy điều này, mỉm cười đến cong tít mắt, hai tay càng ra sức ôm siết lấy anh hơn.








Đúng lúc này, thanh âm bình bịch của bước chân giẫm trên sàn gỗ liền vang lên. Nghe qua cũng có thể cảm nhận rằng chủ nhân của nó khá tức tối.







"Con có phải là con ruột của hai người không nhỉ? Sao suốt ngày hai người cứ ôm nhau mà bỏ quên con vậy?"




"Không phải. Con chỉ là con lượm thôi."










Woo Seok như mọi lần từ trong lồng ngực anh mà ngẩng đầu lên, xấu xa thẳng thừng nói với đứa nhỏ tay ôm gấu bông và đang giương đôi mắt tròn xoe như hai viên bi để nhìn mình.






"Ba Tteung Woo, ba U Sớc lại trêu connnnnm..."







Đứa nhỏ như cũ mếu máo mách lẻo, những tưởng đâu sẽ được bênh vực như mọi lần. Ấy vậy mà ba "Tteung Woo" của nó lại thủng thẳng đáp lời với một tay đang xoa xoa gương mặt của người đang tì vào lồng ngực mình.








"Con là con nhặt thật mà, ba nhặt con ở ngoài bãi rác ấy, khi đó trên người chỉ có mỗi miếng tã, đã thế còn bẩn không chịu được."




"Oà.....bác Jin Nyuk ơi...."











Nhìn đứa nhỏ mếu mếu chạy đi tìm người bác của nó thì cả anh và cậu đều đồng loạt bật cười. Sinh ra một đứa con để trêu đùa, đời người qua cả ngàn năm quả nhiên sẽ không nhàm chán.








Chunn năm nay đã ba tuổi rồi, tính theo tuổi loài người thì đã tầm hai mươi lăm, nhưng so với ở đây, đứa nhỏ này thật sự vẫn rất bé, còn cần cả một quãng thời gian dài nữa để trưởng thành. Trong khoảng thời gian ấy thì phải phiền bé con để hai người trêu chọc vậy.












"Anh....thay đồ cho em...."





Cậu quả nhiên lười đến chẳng muốn động đậy, ngồi giữa đống chăn gối, nhèo nhẹo đặt ra "yêu cầu", mắt nhìn anh chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ mà xoay đi lấy quần áo cho mình, cậu liền cười cười vô cùng vui vẻ.






Woo Seok vô cùng phối hợp ngồi im để anh mặc áo vào cho mình, mắt vẫn dõi theo từng động tác của anh, khi anh chạm đến lưng quần, cậu đột nhiên chồm đến đem anh kéo ngã ra giường, khúc khích cười nói khi hai cánh môi khẽ khàng cọ xát vào nhau.






"Sao em lại yêu anh nhiều đến như vậy nhỉ Seung Woo?"



"Vì anh cũng yêu em nhiều như thế."



"Cho nên, để em hôn chào buổi sáng nào."








Dứt lời cậu đã liền cúi đầu mỉm cười hôn xuống, môi lưỡi dây dưa vô cùng ngọt ngào, cảm giác này lan ra toàn thân, thấm vào tận xương tuỷ như lẽ hiển nhiên.






Giằng co lưu luyến một lát lâu, cả hai mới buông nhau ra. Xong xuôi đâu đấy mới bước xuống sảnh, đứa nhỏ như mọi khi đang chơi đùa cùng người bác thân thương, trông thấy hai người đã trừng mắt bĩu môi.






"Đi, chúng ta cứ để đứa con nhặt được này ở đây."






Woo Seok lại đùa dai và đứa nhỏ (lại) một lần nữa tìm đến Jinhyuk mà nhõng nhẽo giả vờ khóc lóc kể tội.








Anh nắm chặt lấy tay cậu, mười ngón đan xen đến không thể tách rời. Máu thịt hoà làm một, tim thổn thức cùng một nhịp.







Góc vườn nhỏ vẫn như hôm nào, nhưng đám hoa hướng dương từ bao giờ đã cao quá đầu cậu. Những búp non khép chặt sau tán lá xanh rì, báo hiệu một mùa hoa nữa chuẩn bị đến.







"Anh, anh trồng thế nào mà để nó cao hơn cả em thế kia?"





Cậu nghe thấy tiếng cười của anh vang lên sau câu "trách móc" này, Woo Seok sau đó cũng rất tình nguyện mà cùng anh mỉm cười.






"Cao thì mới có thể giúp em và con che nắng."





Trong lòng cậu vì câu nói này mà mềm nhũn, cảm thấy cho dù có trả giá tất cả vì một lời này cũng rất xứng đáng.




"Anh, lần này hoa đầu tiên nở, anh nhất định phải hái xuống tặng em nhé."





Cậu xoay người, ngước nhìn đôi mắt màu xám ấy, nói ra mong muốn mà bản thân luôn nghĩ đến. Đáp lại vẫn là nụ cười hiền và đôi mắt tràn ngập dịu dàng nọ.





"Hoa đầu tiên nở rộ sẽ luôn dành cho em...."




"Còn bông xấu xí là cho con chứ gì."








Đứa nhỏ kia rất biết xuất hiện để cắt ngang, nhìn nó phụng phịu, cậu cũng chẳng buồn chọc ghẹo nó nữa, vừa mỉm cười vẫy tay thì nó đã toe toét chạy đến ôm chầm lấy chân của cậu.






"Ẵm ẵm con lên với~"






Chẳng để cậu cúi người, anh đã mang cục thịt kia bế lên cao, đứa nhỏ lập tức cười khanh khách, tay vung vẩy vô cùng vui thích.






"Này, con là con nhặt, sao có thể đòi hỏi lắm thế?"






Lần này đứa nhỏ rất nịnh nọt mà ôm cổ anh, cười cười ngoan ngoãn đáp lời





"Con biết là ba Tteung Woo và ba U Sớc rất thương con mà..."






Cậy mỉm cười xoa mái đầu tròn lẳng kia trước khi nhón chân hôn lên má của anh.






"Nhưng ba chỉ thương mỗi Tteung Woo thôi."






Một lời của cậu liền thành công khiến đứa nhỏ xụ mặt, mếu máo mít ướt, cũng thành công đổi lấy tiếng cằn nhằn của Jinhyuk.





"Hai người có thôi trêu nó hay không? Sinh nó ra để làm thú vui à!"






Hai người sau đó tặc lưỡi mà nhìn nhau.











Tối hôm đó, đứa nhỏ không quấy phá đòi chơi ngựa gỗ đến tận đêm khuya nữa. Vừa uống sữa xong đã ôm bình lăn ra ngủ mất.





Cậu và anh thảnh thơi ngồi ôm nhau trên giường mà ngẩng đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài qua chiếc cửa sổ sát đất.





"Phải chi chúng ta cứ như thế này mãi nhỉ?"

"Chẳng phải hiện tại của chúng ta sẽ kéo dài mãi mãi hay sao? Anh vẫn luôn ở đây mà."








Cậu lúc này mới nhổm ra khỏi lồng ngực của anh, ngơ ngác hỏi.






"Anh có phải vẫn luôn ở bên cạnh em thật hay không?"

"Thật mà, em lo sợ gì thế không biết nữa."







Anh gõ đầu cậu một cái trước khi phì cười và vươn tay kéo cậu vào một cái ôm ấp. Woo Seok lúc này mới mỉm cười, an tâm mà rúc vào lòng anh.





"Ngủ đi, trời cũng không còn sớm nữa."






Cậu lúc này cảm thấy mi mắt của mình nặng trĩu, nụ cười của anh cũng dần mờ nhạt mặc dù cậu đang cố gắng mở mắt thật to để được trông thấy rõ ràng gương mặt của anh.






Thế nhưng giống như càng cố gắng lại càng trở nên bất lực. Lại càng không có lấy một chút may mắn nào, chưa kịp cảm nhận hơi ấm đến từ nụ hôn chúc ngủ ngon của anh thì bản thân đã chìm vào bóng tối.






Mi mắt nặng nề đến độ cậu không thể nhìn thấy được gì nữa, lạnh lẽo cũng liền bao vây.







Hoá ra mơ cũng là một cách khiến con người ta đau đớn.





Woo Seok choàng tỉnh, chiếc giường vẫn trống trải như ngày nào, cho dù có cuộn mình trong lớp chăn dày cũng không ngăn được cái lạnh đang lan tràn.




Cậu chống tay ngồi dậy, đờ đẫn nhìn vào bình hoa chứa những đoá hướng dương đã khô quắt kiệt kệ sức sống.






Đó đều là những bông hoa nở rộ đầu tiên.





Một đoá tượng trưng cho một mùa hoa qua đi, mà chiếc bình kia đã chuẩn bị trở nên chật chội.




Cậu vẫn luôn mong ước, vẫn luôn chờ đợi.




Chờ đợi về một điều kì diệu sẽ xảy ra cùng những giấc mơ khiến khoé mắt chua chát mỗi khi đêm đến.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro