21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có tin tức gì hay không?"




Sau hôm trở về từ thế giới của con người, Woo Seok vẫn là Woo Seok trong suốt ngần ấy năm. Vẫn lạnh nhạt không đoái hoài đến mọi chuyện, tựa như rằng bản thân đã thông suốt được tất cả. Cũng giống như một người có tên Seung Woo chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của cậu vậy.





Cậu bình thản, bình thản đến độ khiến đôi song sinh Alex có cảm giác như cậu chỉ là một cái xác rỗng không hơn không kém.






Mùi hương ấy vẫn lan tràn khắp cơ thể của cậu, giống như cái cách mà những giấc mơ ấy vẫn ùa đến mỗi khi chợp mắt.





Mộng đẹp nhưng lòng người lại đau đớn.







Thì ra không phải cứ là ác mộng thì mới khiến con người ta hoảng sợ, mộng đẹp của cậu chính là chất chứa những gì cậu mong đợi nhất.




Thực hư lẫn lộn, tâm tư cũng rối bời dằn vặt.







Seung Youn đưa mắt nhìn cậu, vẫn là câu hỏi quen thuộc ấy. Chính Woo Seok cũng xem đây là một thói quen, tìm kiếm suốt ngần ấy năm, cậu cũng chẳng mong cầu gì hơn, nhưng bản thân như cũ ngoan cố cứ trông mong, dù biết rằng có hỏi thì cũng sẽ nhận lại câu trả lời vô cùng quen thuộc. Thế nhưng hôm nay đột nhiên cậu cứ cảm thấy bồn chồn, giống như sẽ chuẩn bị nhận được một kết quả khác.






"Vẫn không tìm thấy gì thuộc về Seung Woo. Nhưng..."





Sống lưng của cậu liền có chút cứng nhắc, chẳng hiểu vì sao trong lồng ngực lại bắt đầu cảm thấy chộn rộn khó tả.




"Nhưng dạo gần đây tôi phát hiện ra gia tộc người sói đang phát triển trở lại ở phía bên kia sườn núi, nơi thung lũng cạnh rừng dương."





Cậu lập tức ngẩng đầu lên để xác thực những gì gã vừa nói. Và Seung Youn gật đầu thay cho một lời xác nhận.






Bàn tay của cậu thoáng chốc run lên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản mà tiếp lời.





"Điều tra kĩ càng hơn, sau đó báo cáo lại cho tôi trong thời gian sớm nhất."







Sau khi Seung Youn rời đi, cậu vào lúc này giống như con diều đứt dây mà nhíu mi, rũ mắt cúi người thở ra một hơi với hai tay siết chặt.







Đã bốn năm trôi qua, cục diện ít nhiều cũng đã có sự thay đổi.





Nói đến hiện tại, có lẽ gia tộc của cậu chính là gia tộc lớn mạnh nhất. Trong bốn năm này, các gia tộc lớn nhỏ đều mọc lên như nấm, từ vampire cấp thấp cho đến những kẻ chế tạo độc dược đều muốn sở hữu cho riêng mình một phần lãnh thổ ít ỏi.





Chỉ cần không đụng chạm đến vảy ngược của nhau, thì mọi chuyện đều luôn rất suôn sẻ.








Nhưng tuyệt nhiên không thấy động tĩnh nào đến từ những người sói còn sót lại sau trận chiến năm ấy. Lần đổ máu đó đã lấy đi quá nhiều thứ, con đầu đàn vốn đã mất đi, khí lực của những kẻ còn lại cũng kiệt quệ, và chọn cách sống tách ra ở những nơi khác nhau.





Thế mà đến hôm nay, Seung Youn đột nhiên thông báo rằng gia tộc người sói đã dần phát triển trở lại. Cậu cảm thấy dường như bản thân sắp tìm lại được những gì mình luôn mong ước.






Để dẫn dắt một đàn sói tàn thì đầu đàn phải là người có năng lực cực đại, từ cách dẫn dắt cho đến việc lấy lại tinh thần cũng phải nổi trội hơn tất cả. Sói vốn là loài máu lạnh, sẽ không dễ dàng cúi đầu trước bất kì kẻ nào. Đã thế, sự việc năm xưa còn để lại một nỗi đau thương ăn vào trong xương tuỷ, sự điên cuồng hay bất cần cũng nổi lên nhiều hơn bao giờ hết.



Cho nên điều cậu muốn biết nhất vào hiện tại chính là kẻ đứng đầu ấy là ai.







Chỉ là trong lồng ngực cứ luôn cồn cào sau khi đã nghe thấy những gì Seung Youn bảo. Cho nên cậu cũng không thể ngăn được hy vọng đang lan tràn. Chính cậu cũng không hiểu mình mong chờ điều gì, thế nhưng còn chẳng để cho tâm trí phân tích rõ ràng, cậu đã vội vàng chạy ra khỏi phòng sách, sau khi bảo đôi song sinh Alex không cần đi theo, Woo Seok cứ thế hoá thành một làn khói đen tan biến vào không gian trong chớp mắt.




"Có nên báo lại cho anh Jinhyuk không nhỉ?"


Alex nhìn Roxy, sau đó liền nắm tay em gái đi tìm Lee Jinhyuk.
















Nơi mà cậu đến chính là phía bên kia sườn núi, thung lũng nằm cạnh rừng dương. Ở trên ngọn cây cao nhất mà kín đáo nhìn xuống, cậu liền trông thấy một ngôi làng nhỏ nằm hoàn toàn tách biệt giữa thung lũng với những ngôi nhà gỗ lớn nhỏ nằm san sát nhau. Họ sinh hoạt giống như những con người bình thường, có người dẫn con ra suối trong khi một bên đang ôm giỏ mây chứa quần áo bẩn, trẻ con thì chơi đùa chạy nhảy khắp nơi, người lớn quây quần làm bàn ghế từ những thân cây bị đốn hạ, nhìn đi đâu cũng thấy vô cùng có sức sống.




Thế rồi giống như phát hiện ra điều gì đó, tâm trí của cậu lập tức chao đảo. Hai tay run rẩy mà vô lực buông thõng.






Cậu có thể ngửi thấy mùi hương ấy.





Là thứ mùi hương giống hệt mùi hương đã ăn sâu vào cơ thể cậu trong suốt ngần ấy năm. Bản thân sau đó giống như kẻ sắp chết vớ được phao cứu sinh, cậu hấp tấp nhảy xuống mặt đất, nhưng ngay khi vừa trông thấy có kẻ lạ xâm nhập, những người nọ lập tức khựng lại động tác, cảnh giác nhìn cậu.




Nhưng rồi giống như phát hiện ra điều gì, họ đồng loạt hướng ánh mắt khó hiểu nhìn nhau.




Một người cao lớn len ra khỏi đám đông, tiến đến trước mặt cậu, nhíu mi tra xét.




"Cậu là ai?"




Tại sao trên cơ thể của người này lại có mùi hương của Seung Woo? Hangyul một bên khó hiểu, một bên nghi ngờ nhìn cậu. Và rồi trong khoảng kí ức lộn xộn đột nhiên xuất hiện một hình ảnh.





Hắn kinh ngạc một tiếng, chẳng để cậu mở lời đã giành phần nói trước.





"Cậu là Woo Seok, người năm xưa có hôn ước với Wooya sao?"





Mọi người vì câu nói này mà lập tức xôn xao, cậu lúc này chẳng để tâm gì nhiều, chỉ cứng rắn đáp lời





"Tôi muốn gặp thủ lĩnh của các anh."





Hangyul cũng không còn quá kiêng kị sau khi biết được cậu là ai, đối với yêu cầu này rất vui vẻ đồng ý.





"Được thôi, hãy đi theo tôi."









P/s: Mình nghĩ ở đây hẳn là các bạn cũng biết vụ việc gây tranh cãi sau bài phỏng vấn của Seung Woo ở tạp chí Men's Health rồi đúng không?




Mình cũng rất tôn trọng ý kiến của mọi người, nhưng nếu hiện tại bạn chẳng còn tình cảm tin tưởng gì với con người mà các bạn cho rằng "lươn lẹo, hám fame" thì xin mời dừng lại và đi ra khỏi đây giúp mình.






Mình cũng chẳng biết nói gì hơn, chín người mười ý, các bạn có cái tôi của các bạn, mình cũng có cái tôi của mình. Mình không stan X1 hay Victon, cho nên mình sẽ không bảo rằng bên nào quan trọng với mình hơn. Nhưng Seung Woo chính là người đứng giữa, mọi mũi dùi đều chĩa vào anh vì anh là "leader" sao? Hay chỉ đơn giản là ngay từ ban đầu đã chẳng có sự thấu hiểu nào dành cho người con trai đó?







Các bạn có thể chọn tin vào những gì các bạn tin, mình cũng có quyền chọn nơi đặt sự tin tưởng của mình. Mình stan Seung Woo chưa được bao lâu, nhưng có thể công nhận rằng nhân vật thở ra cũng bị chửi chính là anh =)))) Nên cười hay nên khóc đây? Thay vì khóc mình chọn tin vào những gì được phân tích kĩ càng.





Khi ghét bỏ ai đó, một lời nói bình thường nhất cũng sẽ bị biến thành lời nói xúc phạm đến cả loài người.





Bởi, đã ghét thì các bạn chỉ chăm chăm xâu xé câu từ dễ gây hiểu lầm mà thôi.




Lời cuối, gửi đến những bạn bảo rằng đã thất vọng vì tin anh, thì xin lỗi nhé, bạn có tin tưởng quái gì đâu mà thất vọng bạn ơi. Nếu tin thì đã tìm hiểu kỹ càng hơn rồi bạn à =))))



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro