[1/2] Day 4: Tại sao lại không phải là em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm qua cô uống quá nhiều rượu, không biết liệu có làm trò gì vớ vẩn hay không... nhưng tại sao lại đang ở nhà Kỳ Dục rồi..

Đầu cô đau nhức liên hồi, còn chưa kịp nghĩ ngợi gì Kỳ Dục mở cửa phòng cô đi vào, anh mặc một chiếc tạp dề cô thấy rất quen mắt, hình như cũng là chiếc tạp dề đắt tiền mà cô từng thấy trên báo chí.

"Dậy rồi sao? Mau tắm rửa rồi ra ăn cháo chút đi, có cả đồ giúp em giải cồn rồi đấy."

Tô Nhược không suy nghĩ gì mà làm theo, cho đến khi cô ngồi xuống bàn ăn mới ngớ người, toàn hải sản trên bàn thế này là bảo cô ăn chúng sao?

"Đây là, gì đây? Anh nấu sao?"

"Sao? Em không tin tôi nấu sao?"

Tô Nhược bất giác lắc đầu, chàng trai này cô không biết tại sao lại có thể giỏi đến mức độ này. Có lẽ là đối với cô thôi là đã nghĩ rằng anh ta đúng chuẩn gu của mọi con gái đều thích rồi.

Cô cầm muỗng lên ăn thử bát cháo mà anh làm, hai mắt sáng rực, rồi lại tiếp tục ăn cho đến khi cạn bát mới thôi.

"Ngon quá đi ~" Cô liếm môi đưa tay xoa xoa bụng rỗng của mình, vẫn còn chưa no nữa, nhưng đầu cô vẫn đau như búa bổ.

"Ngon sao, nếu em thích tôi sẽ làm cho em mãi."

Nghe Kỳ Dục nói vậy, Tô Nhược lại mỉm cười vui vẻ với anh. "Đừng nói vậy chứ, tôi cũng đâu phải là Mạn Nhu. Mấy lời này anh nên nói với cô ấy mới phải. Hơn nữa còn 3 ngày nữa là phải tạm biệt anh rồi."

"Sau đó em định làm gì?"

Tô Nhược tay cầm lấy càng cua trên bàn rồi bóp một cái thật nhẹ nhàng nhưng lại không làm nát thịt bên trong.

"Đi học đại học, đi làm thêm để có chi tiêu chứ?"

Kỳ Dục gõ tay xuống mặt bàn...

"Tô Nhược, đột nhiên tôi khá hiếu kì về em đấy. Ăn cho no đi, coi như là phần thưởng cho việc bảo vệ tôi."

"Tôi thấy tôi chẳng bảo vệ anh được khi nào cả, anh nói hơi quá rồi."

"Đương nhiên, tôi cũng mạnh lắm đấy nhé!"

Tô Nhược khẽ cười. "Là do anh không muốn động vào những thứ gớm ghiếc nên đã gọi Mạn Nhu tới sao?"

"Hay đó chỉ là cái cớ?"

Bị nói trúng tim đen, Kỳ Dục có chút khựng lại.

"Lo mà ăn hết đi!" Anh ngượng đỏ mặt đứng dậy rời đi. Làm sao để cho cô biết được rằng không còn bận tâm đến Mạn Nhu nữa. Cô ấy tiếp xúc với anh cũng không nhiều, xong chuyện có lợi cho cô ấy là rời đi ngay lập tức.

"Tôi không còn, tình cảm với cô ấy nữa. Vốn dĩ cổ không phải là người tôi cần tìm."

Tô Nhược nghiêng đầu, cắm cúi ăn hết đống đồ ăn đầy ắp trên bàn. Rafayel đã đi tới xưởng vẽ riêng của ảnh ở trong khu biệt thự này. Sau khi rửa đống bát xong cô lau tay rồi lại đi ra lau dọn bàn ăn.

Ý của Kỳ Dục là sao? Tự nhiên lại hết tình cảm với Mạn Nhu!!

Mà thôi dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới cô, Tô Nhược thầm khẳng định rằng sớm thôi cô sẽ không phải gặp Kỳ Dục nữa. Sau khi kết thúc việc này hai người lại trở thành kẻ xa lạ.

Hôm nay chán quá đi mất đành lướt điện thoại coi xem có tin tức mới gì không đây. Cũng chả có gì mới mẻ cho lắm, chỉ có là ngày mai sẽ có bão lớn bổ bộ vào đây mà thôi.

Theo như vị trí mà bão đang hướng tới thì có cả khu đảo riêng này của Kỳ Dục cũng dính chưởng nữa. Cô có nên trốn về nhà hôm bão đó không hả trời.

"Đang xem thứ gì đấy?" Tô Nhược nãy giờ ngồi trên ghế sofa, nghe thấy phía sau có tiếng nói thì ngay lập tức xoay ngang. Đôi môi nhỏ nhắn đang kia đột nhiên chạm vào má đối phương.

Nhận ra mình đã phạm phải sai lầm, Tô Nhược chợt nhảy cả người lên giật mình, cố né người lại về phía sau. Liệu hành động đó Kỳ Dục có nghĩ là cô đang cố tình thả thính hắn không.

"Xi... xin lỗi, tôi... t.. tôi không cố ý!!"

Kỳ Dục đã rất bất ngờ khi Tô Nhược hôn anh ấy vào má. Mắt anh ấy mở to trong giây lát, rồi anh ấy khẽ cười khúc khích. "Không sao đâu," anh ấy nói, giọng điệu thích thú. Anh ấy đưa tay lên má, cảm nhận vị trí mà môi cô đã chạm vào da anh ấy.

"Tôi không ngờ lại được hôn má," anh trêu chọc, một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. Anh ngồi xuống dựa lưng vào ghế sofa, quay đầu sang nhìn cô, "Nhưng tôi không phiền kiểu phục vụ người hâm mộ đó."

"... Anh là trap boy sao?"

"Tr.. trap cái đầu em đấy." Kỳ Dục đỏ mặt không vui khẽ đưa tay gõ đầu cô một cái.

"Haha, tôi chỉ đùa thôi mà." Tô Nhược khẽ cười đưa tay xoa đầu mình chỗ vừa bị gõ, dù sao cũng không có chút đau đớn gì.

"Kỳ Dục, nên mua chút đồ phòng bão không? Mai mưa rồi đó."

"Tôi không bận tâm cho lắm, nhưng nếu em muốn đi ra ngoài hít thở khí trời thì đi thôi."

Chưa kịp để Tô Nhược định hình lại Kỳ Dục đã kéo tay cô đi ra khỏi nhà. Ban đầu Kỳ Dục chỉ có ý định đặt đồ ăn nhưng cô lại lắc đầu, kéo tay anh đi vào cửa hàng tiện lợi.

"Tốn tiền lắm đấy, vậy nên vào đây mua tiết kiệm chút."

Kỳ Dục không trả lời cô, đi qua rất nhiều gian hàng quan sát mặt hàng. Phúc chốc lại thấy Tô Nhược đã xách được một túi thực phẩm lớn với cơ thể nhỏ nhắn ấy. Dù từng thấy sức mạnh của cô nhưng thật sự anh nhìn vẫn còn chưa quen.

Kỳ Dục tiến lại gần giúp cô xách một bên túi nhiều đồ nhất. Đột nhiên một cảm giác ấm áp đến lạ, Tô Nhược mỉm cười cùng anh ra xe để đồ.

"Ga lăng thật đấy."

"Tôi cũng không phải loại người bắt nạt con gái. Để cho một cô gái như em xách hết thì làm gì đáng mặt đàn ông nữa!"

"Rồi rồi."

"Thái độ gì đây, em phải khen tôi chứ!?"

"Tinh hoa hội tụ, phụ nữ đều yêu. Được rồi chứ? Anh đẹp trai mà, chắc chắn không ít người để ý đến anh."

Kỳ Dục mím môi rồi xoay mặt đi vẻ giận dỗi dù bên trong đã rạo rực liên hồi, bản thân ah . "Thôi được rồi, nhưng một cô gái nào đó không hề có ý gì với tôi."

"Ai? Mạn Nhu sao?"

"Không!"

Tô Nhược không hiểu, sao anh ấy lại phản bác mãnh liệt như vậy. Kỳ Dục lại không có bất kì cảm giác gì với Mạn Nhu sao?!

"Anh thích cô gái nào khác rồi?"

"Muốn biết sao?"

Hai con người vẫn đang đối diện với nhau, Kỳ Dục chợt cúi người dí sát mặt mình lại gần cô. Tô Nhược vẫn đứng yên tại chỗ ngây ngốc không biết sắp có chuyện xảy ra với mình.

"Bình thường tôi nghĩ anh chỉ có tiếp xúc với Mạn Nhu là nhiều thôi, ngoài cô ấy ra thì còn ai vào đây chứ?!"

Chợt cô vỗ hai tay vào nhau nghe một tiếng "chát"

"Anh không lẽ nào thích... đàn..."

"Đầu óc của em toàn nghĩ ra thứ gì vậy?" Kỳ Dục tỏ ra không vui, tại sao cô ấy lại không đặt bản thân mình vào trong sự lựa chọn.

"Tại sao lại không phải là em?"

"..." Tô Nhược lùi lại vài bước, chợt cô cười xoà có chút buồn bã. "Đừng trêu tôi như vậy Kỳ Dục... Tôi đã từng nói... sẽ không bao giờ có ý đồ bất chính gì với thần tượng của mình."

"Tại sao? Lí do gì hoang đường quá đấy."

Hiện tại họ đang đứng tại quảng trường chất vấn nhau. Ấy vậy mà Kỳ Dục lại không bận tâm, đột nhiên trong người anh lại có chút mệt mỏi và cảm thấy khó chịu. Nhưng hiện tại thứ làm anh bận tâm duy nhất lại là câu trả lời của Tô Nhược.

"Trời sắp mưa rồi, chúng ta nên về thôi."

"Tô Nhược"

Khi đang xoay lưng về phía xe của Kỳ Dục đang đậu thì một bàn tay to lớn kéo cô lại, vòng tay ôm lấy eo Tô Nhược. Không đợi cô phản ứng, môi anh đã di chuyển trên môi cô chậm rãi, lưỡi anh lướt nhẹ trên môi cô. Cả người Tô Nhược cứng đờ không phản kháng gì, không hiểu tại sao Kỳ Dục lại làm vậy.

"Trở về thôi."

Tô Nhược vẫn không có bất kì phản ứng nào từ lúc ấy đến khi trở về. Gương mặt đơ ra ngơ ngác cho dù đến lúc đứng ở cổng biệt thự. Lúc đó là vô tình hay cố ý? Tại sao Kỳ Dục lại hôn cô...

________

Siu luck từ phía chồng iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro