[2/2] Day 4: Anh là người cá sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu tại sao khi Kỳ Dục lái xe, anh kể cho cô nghe câu chuyện được gọi là Ngày Thủy Triều. Tô Nhược cũng im lặng chẳng nói chẳng rằng, lắng nghe câu chuyện tựa như nàng tiên cá vậy.

"Ngày thủy triều sao?"

Cùng lúc đó xe dừng lại vào trong cổng khu biệt thự, Kỳ Dục sau khi xuống xe cũng không quên nhìn cô rồi cái nhưng gương mặt lại trở nên khá khó chịu.

"Tôi xách đồ đi vào trước đây." Kỳ Dục sau khi nói xong bèn xách hết túi vào trong nhà trước.

Tô Nhược nhìn bóng lưng của anh rồi im lặng, trong đầu cô đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Hoàn toàn không để ý rằng mưa đang rơi xuống tí tách từng hạt.

Tại sao Kỳ Dục lại đột nhiên khó chịu vậy nhỉ, anh ấy không được khỏe sao?

Gương mặt cô ửng đỏ vì xấu hổ vì vẫn nhớ đến nụ hôn vừa rồi, nhưng dù như vậy thì bản thân cũng không được thích lại anh ấy. Vì một cuộc đời gặp nhiều bất hạnh như cô, không nên có ai phải chịu đựng cùng mình.

Đến khi quần áo đã ướt sũng, Tô Nhược mới nhận ra rời đã mưa to rồi. Cho đến khi cô bước vào trong hiên cửa, đột nhiên bầu trời lại sáng hẳn ra rồi ngừng mưa.

???

Tôi có thù với mẹ thiên nhiên à?

Với bộ dạng ướt sũng đi vào trong nhà, Tô Nhược đành phải vào phòng đi tắm trước nhưng không ngờ cửa lại bị khóa lại. Tại sao lại không vào được thế này?

"Mà phòng này làm gì có chìa khóa cơ chứ!!"

"Kỳ Dục..." Tô Nhược toàn thân như chuột lột đi tìm Kỳ Dục, ấy vậy mà thấy anh đang nằm trên ghế sofa lộ vẻ mệt mỏi. Chợt anh hướng ánh mắt sang nhìn cô.

"Chuyện gì?"

"Ai... ai đã khóa cửa phòng tôi rồi... giờ tôi vào kiểu gì?"

Kỳ Dục ngồi dậy kiểm tra điện thoại rồi lại nằm xuống.

"Chắc là Thomas đã qua đây và rồi khóa nhầm cửa phòng của em rồi."

Đột nhiên anh ta lại vào phòng tôi làm gì? Và anh ta là ai cơ chứ?

Trong đầu Tô Nhược hiện ra cả đống câu hỏi nhưng cuối cùng lại chỉ nói một câu duy nhất.

"Vậy giờ thế nào? Tôi phá cửa nhé? Mà.. không được!! Chắc chắn cánh cửa cũng vô cùng đắt... tôi không đủ tiền trả..."

"Vào phòng tôi, lấy tạm bộ đồ mà thay đi. Đúng là đồ ngốc, thấy mưa cũng không biết chạy vào." anh ta đưa tay đặt lên trán, né tránh không muốn nhìn cô.

Tô Nhược cũng không thèm để ý nữa, cô xoay lưng chạy đi đến phòng của Kỳ Dục. Sau một hồi mày mò khắp nơi, cuối cùng cô cũng tìm thấy nơi để quần áo. Tô Nhược quan sát cả đống đồ đắt tiền, mím môi lấy một bộ đơn giản nhất chạy vào nhà tắm của Kỳ Dục...

Bên trong phòng tắm cũng xa hoa chẳng kém, thật thự anh ta là một kẻ khá màu mè đấy...

Kỳ Dục bên ngoài vẫn mệt mỏi nằm trên ghế sofa, chờ đến lúc nghe thấy tiếng dép lại gần. Anh bắt đầu rên rỉ than thở về cuộc sống như thể bản thân không phải người hành tinh này.

"Cái không khí này nó còn nhớt hơn cả mật ong ấy. Chả hiểu sao mọi người có thể hít thở được."

"Anh nói như thể anh sống dưới mặt nước vậy. Có cần giúp gì không?"

"Tôi muốn ở một mình vào lúc này. Mọi thứ thật sự rất tệ, em cách xa tôi ra một chút đi."

Ấy vậy mà Tô Nhược không chịu đi, vẫn đứng đó. Chợt bàn tay cô mát lạnh vì vừa tắm xong chạm vào trán đối phương.

"Anh sốt rồi. Để tôi đi lấy thuốc cho anh."

Kỳ Dục nắm lấy tay cô nhưng lại vô cùng yếu ớt.

"Tôi không sao... Điều này xảy ra mỗi năm một lần. Tôi đi ngủ chút là được."

"Nhưng mà tôi thật sự rất lo cho anh. Bởi vì anh là người tốt! Nhưng... tại sao xảy ra mỗi năm một lần?"

Cuối cùng anh mới thả tay cô ra rồi ngồi dậy, lúc này mới thấy ngoài chiếc áo sơ mi rộng thùng thình chẳng nhìn ra cô không mặc quần phía dưới hay không. Kỳ Dục ngồi dậy gương mặt khá khó chịu đưa ánh mắt lên nhìn cô rồi lại né tránh.

"Anh có khát không? Tôi sẽ đi lấy nước và thuốc cho anh."

Tô Nhược nhanh chóng chạy đi lấy, một lúc sau mang thuốc hạ sốt và nước tới thì Kỳ Dục đã ngủ mất tiêu. Nhưng trên gương mặt ấy mọc ra một số thứ khá kỳ lạ...

Giống như vảy cá vậy...

Đặt cốc nước xuống bàn Tô Nhược bước lại gần, đầu gối ngồi lên ghế rồi áp sát lại gần để nhìn rõ hơn. Cô tò mò đưa tay chạm vào để cảm nhận chân thực hơn rằng cô không phải đang nằm mơ.

"Anh ấy... không phải là người thường sao?"

Sau khi chạm vào chúng, Kỳ Dục tỏ rõ vẻ khá nhạy cảm, bất giác Tô Nhược rụt tay lại rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

"Có lẽ anh ấy là người cá."

Bản thân cô rất thích những sinh vật biển hay gia cầm, những thứ có thể ăn được liên quan đến động vật cô lại rất thích đặc biệt là vị của cá. Trong đầu cô lúc này đang suy nghĩ rằng nếu có thể làm bạn tốt của anh ấy, thì anh ấy có rộng lượng cho mình ăn thật nhiều những món cá ngon không?

Hay nếu anh ấy biết mình nhận ra những thứ vẩy cá trên mặt anh, anh ấy sẽ giết mình...

"Em không ngạc nhiên sao?"

Cô ngẩng đầu quay sang nhìn Kỳ Dục, ánh mắt anh trở nên mơ hồ đến kỳ lạ.

"Ngạc nhiên rằng anh là người cá sao? Và rồi sau đó anh sẽ giết tôi để giấu kín bí mật này à?"

Anh cười trừ không trả lời cô, ánh mắt Tô Nhược đang sáng rực vì tò mò thật sự là quá đáng yêu rồi.

"Thật sự là tôi tò mò."

"Điều gì?"

"Đôi chân của anh là dùng giọng hát đổi cho phù thuỷ sao? Và lí do anh lên bờ là vì Mạn Nhu đúng không!!"

Kỳ Dục nhíu mày không vui, anh bất lực tỏ ra hờn dỗi giọng de doạ rằng mọi thứ trên cơ thể anh đều đáng giá. Dù vậy Tô Nhược lại không có vẻ là sợ, trái lại còn tỏ ra tin sái cổ.

Kỳ Dục mệt mỏi nhưng vẫn kể về Lemurian, thứ đó cô nghĩ rằng đó là một câu chuyện cổ tích mà người nuôi dưỡng cô trong cơ sở đã kể lại. Vào thời điểm giống như hôm nay, Kỳ Dục trở nên yếu đuối đến mức độ con người không có khả năng chiến đấu cũng có thể dễ dàng giết được anh.

"Anh mệt rồi, nên đi ngủ sớm thôi."

Kỳ Dục nắm lấy tay cô chạm nhẹ lên má anh, một bàn tay mát lạnh đang xoa dịu dần sự nóng nổi vì thứ gọi là thuỷ triều này. Tô Nhược quỳ hai chân lên ghế sofa, đưa cả hai tay chạm vào gương mặt kia. Cơ mặt anh dần giãn ra, thả lỏng người không biết từ khi nào lại nằm lên đùi cô.

"Tôi không để ý cô ấy..."

"Được rồi, ngủ đi. Tôi sẽ bảo vệ anh. Vậy nên hãy an tâm nghỉ ngơi đi." Bàn tay cô vuốt ve tóc anh, ấy vậy mà Kỳ Dục không có ý gì ghét bỏ, ngoan ngoãn nằm đó để người ấy vuốt ve.

Kỳ Dục dần chìm vào giấc ngù, ngoài cửa kính dần dần có từng hạt mưa nhỏ đang dẫn dày lên. Vậy là sắp có mưa bão rồi, mong là Kỳ Dục có thể ngủ ngon hơn.

"Ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro