Day 1: Quý cô vệ sĩ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*MC trong game mình sẽ để tên là: Mạn Nhu*

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm ấy, khi Kỳ Dục tháo băng bịt mắt chào đón ánh nắng ngày mới thì bị một thứ gì đó che lấp mất, cứ ngỡ rằng người đó là Mạn Nhu thì không, một chiếc tai thỏ bằng bông đang khẽ động đậy, một gương mặt nhỏ nhắn đang hướng xuống nhìn anh mang đầy vẻ tò mò.

Đột nhiên Kỳ Dục hét toáng lên trong sự giật mình của cô gái...

Tại sao... lại có một người con gái trong biệt thự của anh??

"Cô là ai?!??"

Hai tay anh thế thủ như ngọc, sợ bị người trước mặt thèm thuồng lao tới. Với tay lấy điện thoại chợt anh thấy được tin nhắn mà Mạn Nhu gửi tới. Anh nhanh chóng bấm máy gọi điện cho Mạn Nhu mà không thèm đọc tin nhắn. Sau một hồi chờ đợi, đầu dây bên kia bắt máy.

[Chuyện gì thế?]

"Cô đang ở đâu?? Có một người lạ mặt đang ở trong nhà tôi. Cô còn không mau tới đây?"

Đầu dây bên kia thở dài ảo não, cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng [ Tôi có việc bận, cô bé ấy trong thời gian bảy ngày sẽ thay tôi bảo vệ anh. Mong là hai người sẽ hoà hợp được với nhau trong khoảng thời gian này.]

Kỳ Dục nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình mà chưa có một động thái gì, đôi mắt ấy vẫn to tròn hướng về phía Kỳ Dục đầy vẻ lấp lánh như một đứa trẻ, cách ăn mặc của cô gái khá thoải mái không giống như một vệ sĩ được cử đến.

Sau khi tắt máy Kỳ Dục được một phen bất mãn...

Yếu đuối như vậy thì làm sao mà bảo vệ anh được, còn trông như đang trông trẻ vậy... Hơn nữa anh là đang kiếm cớ để Mạn Nhu đến bảo vệ mình mà, sao giờ lại ra thế này.

"Chú, không tin tôi sao?" Giọng nói nhẹ nhàng cất lên nghi vấn Rafayel nhưng anh ta lại nhíu mày bất mãn.

"Chú cái gì mà chú!? Gọi anh!!" Cách gọi của cô gái có chút khinh thường tuổi tác của anh, khác gì bảo anh là ông chú già cơ chứ? Nhìn vẻ bề ngoài của cô chắc cũng phải tầm 15-16 tuổi rồi, gương mặt đáng yêu như búp bê này dù có trẻ như thế nào cũng không đẹp bằng anh được.

Đúng vậy.... đừng có mơ.

"Tôi rất thích những bức tranh của ch... anh, vậy nên khi Mạn Nhu nói có việc bận thì tôi đã đến giúp."

"Đây không phải trò chơi đồ hàng đâu. Cô có biết cô sẽ phải đối mặt với nhiều thứ nguy hiểm thế nào hay không?" Kỳ Dục nghi hoặc

"Anh thích Mạn Nhu mà đúng chứ? Yên tâm đi, tôi sẽ không có hứng thú với anh đâu."

Nghe tới thích Mạn Nhu, Kỳ Dục khựng lại. Một cái cớ để khiến Mạn Nhu trở thành vệ sĩ cho mình mà hiện tại cô ấy lại để cho người khác đến thay. Còn cô gái nhỏ này như đọc được suy nghĩ của anh vậy.

"Hơn nữa cô ấy cũng thích người khác, không phải anh đâu." Cô gái kia mỉm cười, khẽ vươn vai ngáp dài ngáp ngắn. Ban đầu cô tính vào đánh thức anh ta dậy nhưng không ngờ chưa kịp gọi đã tự chủ động dậy như vậy rồi. "Ra ăn sáng đi, Mạn Nhu bảo tôi nấu đồ ăn cho anh, 1 tuần sau tôi cũng rời đi, đừng quá bất mãn."

Cánh cửa đóng lại, việc cô gái ấy nói rằng Mạn Nhu thích người khác là sao? Dù chưa tiếp xúc với nhau nhiều ở hiện tại nhưng bản thân anh vẫn cảm thấy có điều gì đó khá khúc mắc. Và cả tại sao cô gái kia anh lại cảm thấy thân thuộc hơn cả Mạn Nhu.

Nhưng rõ rằng trong cơ thể của Mạn Nhu chứa sẵn kế ước mà...

...

Cô gái kia ngồi bên ngoài chờ đợi, ngắm nghía những đồ vật bên trong biệt thự rộng lớn giữa đảo này, có thời gian không biết cô có đi tham quan được không.

Nhưng view ở đây thật sự rất đẹp, sau khi nhắn tin trả lời Mạn Nhu xong cô liền chụp ảnh tự sướng khi đang ở một nơi như thiên đường thế này. Trong lúc bấm chụp thì vô tình có người lọt vào ống kính, cô gái giật mình quay lại.

"Oa... làm hết hồn."

"Tôi chưa có hỏi tên cô."

"Tô Nhược ... ." Tô Nhược cúi xuống định bấm xoá ảnh đi thì Kỳ Dục ngăn lại.

"Không phải tấm này trông tôi rất đẹp trai hay sao. Tặng cho cô coi như chiều lòng fan đó. Không phải là cô thích những bức tranh của tôi còn gì?"

Kỳ Dục lúc ấy nhìn thấy cô gái nhỏ vui vẻ đến mức mặt đỏ ửng. Quả nhiên con nít vẫn chỉ là con nít mà thôi. Thêm cả cái bờm đội đầu hình chú thỏ nữa chứ, càng nhìn càng thấy có chút đáng yêu.

Trông trẻ nhỏ có vẻ không khó khăn như anh nghĩ...

Sau khi ăn xong, anh ta lại nhốt mình vào trong phòng vẽ. Trước khi đi Tô Nhược đã xin phép cho bản thân được đi dạo xung quanh biệt thự sau khi thuỷ triều lên này. Dọn dẹp đồ ăn trên bàn xong, cô liền vào phòng mình tạm ở vì lười di chuyển dọn dẹp cất quần áo vào trong tủ rồi sau đó nằm trên giường chơi game tới tận chiều, nấu bữa ăn chiều tối xong rồi mới đi ra tham quan biệt thự.

Ở một nơi không một bóng người thế này lại dễ chịu biết bao. Không ồn ào như nơi mình được sinh ra, không phải chịu đau đớn khi bị đem ra làm thí nghiệm. Nhưng dù vậy sống ở đây lại vô cùng cô độc, không biết người đàn ông kia có nghĩ như vậy không.

Kỳ Dục đang ngồi đó điều chỉnh từng gam màu, nhìn về hướng cửa kính, một bóng dáng nhỏ nhắn đập vào mắt anh. Ấy vậy mà phía trước cô ấy lại là một wanderer to gấp 3 lần so với Tô Nhược. Tại sao thứ đó lại ở đây được?

Chưa kịp suy nghĩ rằng mình sẽ cứu cô gái ấy bằng cách nào thì đầu của con wanderer kia đã văng ra xa. Còn chưa kịp định thần thì cô ấy dùng thân hình nhỏ bé của mình nâng nguyên thứ đó vứt xuống biển.

Kỳ Dục không biết nói gì hơn, là do anh nhìn mặt mà bắt hình dong rồi...

Ngay buổi trưa này hôm ấy, Mạn Nhu nhận được một tin nhắn tới từ Kỳ Dục với dòng chữ: Cô ấy là siêu nhân à?

???_ Anh ta đang nói gì vậy?

Không biết từ lúc nào, trên bức tranh về biển của Kỳ Dục xuất hiện một cô gái đang vui vẻ đi bộ trên biển dưới ánh chiều tà. Mái tóc trắng thắt bím hai bên trông ngây thơ biết bao, đến lúc anh để ý mình trong vô thức vẽ vào thì đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro