Day 2: Nàng Tiên Cá?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Dục: Mạn Nhu, tôi có chuyện cần nói với cô.

Mạn Nhu: Sao vậy? Anh lại bất mãn gì với con bé sao?

Kỳ Dục: Cô tìm thấy Tô Nhược ở đâu ra thế? Cô ấy chứa một lõi cộng hưởng mờ nhạt đến khó hiểu. Và cái sức mạnh khác người đó là sao?

Mạn Nhu: Cộng hưởng gì? Tôi có thể cho anh biết thông tin về em ấy. Em ấy không có tính cách giống như tôi đâu, khá là trầm tính và ít nói chuyện. Giờ thì tôi phải làm nhiệm vụ khác rồi, tôi sẽ gửi thông tin đến cho anh.

Kỳ Dục tắt máy, trong thâm tâm anh khó chịu đến kỳ lạ. Sau khi nghe được chuyện việc Mạn Nhu đã có người mình thích từ miệng cô gái kia thì mức độ anh liên lạc với Mạn Nhu ngày càng nhiều trong một ngày. Nhưng cuộc trò chuyện lại kết thúc chóng vánh vì lí do bận việc.

Biết rằng Mạn Nhu đến với anh chỉ vì nhiệm vụ nhưng thật sự không muốn nó chỉ kết thúc trong nhiệm vụ thế này.

Hơn nữa còn đẩy một cô gái khác đến cho anh...

Kỳ Dục nằm trên sofa, hiện tại anh chẳng còn tâm trạng gì để vẽ vời gì cả. Che cuốn sách lên mặt tính đánh một giấc ngủ cho rồi thì cuốn sách đột lên bị nhấc lên. Gương mặt xinh đẹp đưa ánh mắt xanh cỏ nhìn thẳng vào mắt anh.

"Kỳ Dục, không tốt cho mắt đâu."

"Em cần gì đây?" Kỳ Dục lảng tránh ánh mắt cô rồi ngồi dậy, cô gái kỳ lạ này... bình thường phải ngại ngùng trước trai đẹp đi chứ, sao lại tự nhiên một cách ngốc nghếch thế này.

Sau đó một tin nhắn gửi tới, Kỳ Dục bảo cô ngồi xuống nói chuyện, tay lại lướt trên điện thoại đọc từng dòng chữ về cô gái trước mặt này.

"Tôi định xin phép hôm nay đi xem phim, liệu anh có cho phép không?"

"Xem phim?"

Kỳ Dục cầm cốc nước lên uống nhưng sau khi thấy cô gái nhỏ phát ra ba chữ "nàng tiên cá" anh không nhịn được mà sặc, cô gái này đi xem thứ phim gì thế này.

"Thật ra tôi không khoái lắm nhưng tôi phải đi xem để nhận gấu bông hình gà con."

"Gà? Gấu bông? Có thể mua được? Vậy sao em lại phải phí tiền mua vé xem phim chỉ để nhận gấu bông cơ chứ?" Gương mặt cô gái sáng lấp lánh khi nhìn thấy phần quà, thật sự là một cô gái kỳ lạ. Trên đời này vẫn còn một con người thế này sao?

"Tôi không có nhiều tiền như vậy, vé xem phim tôi được cho,... tôi cũng không dư tiền mà mua gấu bông."

Nghe Tô Nhược nói tới đó, Kỳ Dục đã đọc được hết đống thông tin về cô. Để điện thoại qua một bên, anh hướng ánh mắt nhìn thẳng vào cô. "Trước khi đi, tôi muốn hỏi một số vấn đề thông tin về em. Liệu em sẽ giải đáp chứ?"

Tô Nhược nghe vậy khẽ nhún vai, bởi lẽ quá khứ của cô cũng chẳng có gì phải giấu giếm lại cả. Cầm lấy chiếc gối bên cạnh, cô nhẹ nhàng ôm lấy rồi đặt gối lên chân mình để đầu nằm xuống, ánh mắt hướng về phía Kỳ Dục. "Cuộc đời tôi không đơn thuần như tôi đâu."

Kỳ Dục im lặng nghe cô kể chuyện, lúc này Tô Nhược mới tháo hai chiếc đồ bông ở hai bên bắp tay dưới để lộ ra một dải băng trắng vẫn còn tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

"Tôi là vật thí nghiệm cấy ghép trong viện nghiên cứu do tôi có sức mạnh vượt trội hơn bất kỳ ai. Từ nhỏ tôi chỉ là một con nhóc mồ côi, sau khi được nhận nuôi tôi sẽ sống được một cuộc đời vô lo vô nghĩ như một đứa trẻ... nhưng không. Họ thí nghiệm tôi vì thấy được sức mạnh kì lạ bên trong cơ thể tôi, và liên tục cắt da xẻo thịt lấy máu của tôi.

Nghe đến đây Kỳ Dục nuốt nước bọt mà chớp mắt không dám nhìn thẳng vào vết thương ấy, khi nhìn vào lại tưởng tượng ra vô vàn hình ảnh quái dị.

"Em hận con người không?"

Tô Nhược im lặng ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu

"Bản thân tôi cũng là con người mà, dù biết là nhiều người coi sinh mạng như cỏ rác nhưng tôi không biết với một người mồ côi như tôi lấy tư cách gì mà ghét ai. Hơn nữa họ thí nghiệm tôi cũng sẽ cho tôi ăn và đối xử với tôi vô cùng tốt."

"Thì ra đó là lí do mà em lại không phản kháng họ."

"Họ cho tôi đi học... và cho tôi cảm giác có gia đình thật sự. Và cả những vết thương này... tôi dần không cảm thấy đau nữa."

Kỳ Dục cuốn vào câu chuyện của cô gái, một người ngây thơ đơn thuần thế này vậy mà lại bị đối xử như vậy. Anh định đưa tay lên xoa đầu an ủi Tô Nhược nhưng ánh mắt cô đang nhìn về hướng xa xăm kể chuyện lại nhìn thẳng vào anh làm Kỳ Dục rụt tay lại.

"Khi nào chúng ta thân nhau hơn, hãy kể về anh nhé? Dù sao chúng ta chỉ gặp mặt nhau trong vòng 7 ngày thôi mà."

"Tôi sẽ không để em chịu thiệt, giờ thì đi thôi." Kỳ Dục đứng dậy đưa tay cho cô. Tô Nhược cũng ngơ ngác nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay Kỳ Dục.

"Đi đâu?" Cô ngơ ngác với lấy chiếc vải bao bắp trên ghế sofa

"Đi xem phim, dù sao tôi cũng đang rảnh. Đi thôi."

Trong quãng thời gian cô đang loading ấy vậy mà đã đến địa điểm như trong vé xem phim đề cập. Trong khu trung tâm thương mại ấy ai cũng phải ngoái đầu đề nhìn vẻ bề ngoài của anh chàng đẹp trai mặc trên mình toàn đồ hàng hiệu, hơn nữa anh chàng này lại có chút quen mắt.

"Tô Nhược, cô đứng ở đây. Chờ tôi đi lấy vé."

Tô Nhược gật đầu đứng đó nhìn Kỳ Dục đứng vào lấy vé. Anh ta thật sự rất tốt bụng, tới hiện tại cô vẫn thắc mắc tại sao Mạn Nhu lại chọn người đàn ông tên Tần Triệt kia thay vì anh ấy. Là do gương mặt trông redflag lắm sao ta, hay là do tính cách trẻ con?

"Là tiểu Nhược sao?"

Đột nhiên Tô Nhược giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ. Trước mặt là một cô gái xinh đẹp đi bên cạnh cũng là một anh chàng cũng nổi bật không kém.

"Là Na Sương và Thiên Ninh!"

Cô gái khi nghe thấy tên mình được gọi thì vui vẻ ôm lấy cánh tay chàng trai bên cạnh. "Đúng rồi tiểu Nhược!! Cậu cũng tới đây xem phim sao? Là bộ gì thế?"

"Nàng tiên cá."

Na Sương nghe vậy thì bật cười đưa tay véo lên chiếc má bánh bao kia. Thiên Minh bên cạnh cũng không nhịn được mà xoa đầu cô.

"Ôi con gái của chúng ta vẫn còn trẻ con quá, anh yêu nhỉ?"

"Nhược Nhược, hay là cậu xem phim cùng với chúng tôi đi?" Thiên Minh mỉm cười bỏ tay đang xoa đầu Tô Nhược ra rồi ân cần chỉnh lại tóc cho Na Sương.

"Ý hay đó!! Sau đó chúng ta đi ăn nhé?"

Tia cơm chó đáp vào đầu Tô Nhược nhưng cô vẫn ngoan ngoãn cho họ động chạm vào cô. Chợt bả vai của Tô Nhược bị kéo lại, lưng cô chạm vào bờ ngực rắn chắc của người đằng sau. Thiên Minh và Na Sương không khỏi ngạc nhiên.

"Tôi mua được vé rồi, mau đi thôi."

Nghe thấy là giọng của Kỳ Dục, Tô Nhược khẽ gật đầu. Khi thấy vẻ mặt há hốc của Na Sương cô đành phải giới thiệu.

" Anh ta không phải người xấu đâu..."

Kỳ Dục bất mãn nhìn xuống, chỗ nào nhìn ra người xấu vậy?

"Tiểu Nhược!! Anh chàng đẹp trai đó là ai!!" Na Sương hét lớn chỉ tay vào thẳng tay về phía Kỳ Dục.

"Em quên rồi sao? Người mà Tô Nhược luôn cắt ra từ trên báo dán khắp..." Thiên Minh chưa kịp nói hết câu liền bị Tô Nhược đưa tay chặn miệng lại.

Kỳ Dục nghiêng đầu thắc mắc, chợt anh thấy vành tai cô ửng đỏ. Hình như anh vừa nghe thấy rằng cô cắt giấy báo in hình mặt anh treo khắp tường nhà của mình thì phải.

"Bạn trai của tiểu Nhược sao? Đáng yêu như cậu có một người bạn trai thế này là đẹp đôi rồi còn gì? Mà đồ mặc trên người anh ấy cũng đâu có rẻ. Quả nhiên là người có tiền sẽ nuôi được tiểu Nhược của chúng ta."

"Không phải bạn trai! Đây chỉ là..." Tô Nhược phản bác, mặt cô lúc này đang xấu hổ đến mức muốn chui xuống lỗ để trốn.

"Được rồi, đến giờ xem phim rồi Tô Nhược, mau đi thôi."

Nghe thấy Kỳ Dục gọi mình, cô quay lại nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang đỏ hết cả. Cái phản ứng đáng yêu gì đây? Kỳ Dục đơ ra nhìn cô một lúc rồi ngẩng đầu mỉm cười với hai người bạn của Tô Nhược.

"Chúng tôi đến giờ xem phim rồi, xin thứ lỗi."

"À hả được rồi..."

Kỳ Dục cũng không giải thích mối quan hệ giữa hai người mà liền chấm dứt câu chuyện ngay lập tức. Sau khi tạm biệt nhau, Kỳ Dục cầm tay cô kéo đi tới phòng chiếu. Sau khi anh đưa vé cho nhân viên, họ lịch sự phục vụ hai người đến tận nơi tận chỗ. Tô Nhược ngây ra, dù có bị xách vào ngồi ở vị trí tốt nhất, được đồ ăn vặt nước uống đến tận chỗ nhưng cô vẫn thắc mắc cho đến hiện tại vẫn chưa thấy ai đi vào phòng này dù đã đang là mở đầu phim.

"Tôi mua trọn vé phòng này rồi. Vậy nên hãy thưởng thức đi... vệ sĩ nhỏ."

Đúng là người giàu có biết tiêu sài...

Kỳ Dục chống khuỷu tay lên ghế, cằm đặt lên bàn tay hướng ánh mắt về bộ phim. Nàng tiên cá trong phim yêu kiều, năng động biết bao nhiêu, mà chỉ vì tình yêu lại đánh đổi đôi chân trao đi giọng nói trong trẻo giống như một dấu chấm hết cho cuộc đời của nàng.

"Tình yêu, là thế này sao?"

"Em chưa yêu đương bao giờ sao?"

Tô Nhược lắc đầu, cô khẽ cười vẫn hướng ánh mắt chăm chú về bộ phim. "Tôi không đủ can đảm để thích một ai, tôi sợ họ sẽ gặp nguy hiểm chỉ vì tôi. Nếu tôi yêu một ai đó mà lại khiến họ gặp nguy hiểm, tôi thà chết còn hơn."

"Tôi nghe từ Mạn Nhu rằng anh biết sức mạnh cộng hưởng yếu ớt từ tôi."

Nghe vậy Kỳ Dục không để ý màn hình chiếu phim mà nhìn sang cô.

"Đúng vậy, nhưng tôi có thể đoán rằng một phần nó trở nên yếu ớt chính là do những cuộc thí nghiệm kia."

"Sức mạnh của tôi, sau khi chúng ta có thể thoải mái như một người bạn. Tôi sẽ kể cho anh nghe."

Sau cùng họ đều im lặng như thế mà xem hết bộ phim. Cuối cùng cô nhận được một con gà bông có đuôi cá ở phía sau, trông nó đáng yêu vô cùng. Tô Nhược vui vẻ nhận lấy mà ôm chúng ân cần khắp dọc đường trở về mà bỏ lơ Kỳ Dục đi bên cạnh.

"Em nghĩ sao về người cá?"

"Tôi chưa thấy bao giờ nên không thể nhận xét. Dù vậy tôi nghĩ họ có thể mê hoặc được con người bằng vẻ đẹp của mình.

"Em nghĩ sao về tôi? Nếu như tôi là người cá thật thì liệu tôi có thể mê hoặc được ai không?"

Tô Nhược tròn mắt ngạc nhiên rồi bật cười, nụ cười ấy khiến Kỳ Dục có phần hơi cảm thấy thoải mái đến lạ thường.

"Anh vốn dĩ đã mê hoặc được tôi rồi mà..."

"!!" Kỳ Dục không nói lên lời, định muốn nói gì để trả lời Tô Nhược thì cô lại nói tiếp.

"Bằng những bức hoạ của anh."

"Ê này!! Tôi đang nói tới gương mặt cơ mà!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro