2. "Cho mượn tí "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

việt cường lao về phía cậu em đang đè sấp đè ngửa người con trai nhỏ bé hơn giữa đường giữa lối kia.

chuyện là lúc việt cường bận để ý đến cậu nhóc duy kiên kia, huỳnh sơn đã chú ý đến bóng dáng nhỏ bé đứng trước studio ảnh của chú khánh hưng. Không trần trừ cậu nhóc quên luôn lời dặn của anh trai mà lao ra xem.

và quả đúng như huỳnh sơn suy đoán, chính xác đó là trần anh khoa, cái thằng đã khiến cậu lao tâm khổ tứ từ chiều qua đến nay.

Chẳng là chiều hôm qua lúc tan học, huỳnh sơn vẫn còn cầm khư khư trong tay lọ dầu thơm của anh trai cho mượn. Thế là anh khoa thấy vậy thì lao vào trêu chọc, điều nó thường làm mỗi khi thấy huỳnh sơn có một món đồ gì mới mẻ.

" hôm nay sơn điệu có gì lạ dợ?"

anh khoa ngó lại gần phía huỳnh sơn người vẫn cầm khư khư lọ dầu thơm hít lấy hít để. Thường thì sơn sẽ đốp lại ngay khi nghe chữ điệu sau tên kia, nhưng không sao, hôm nay có món bảo khí của anh hai thì mọi cơn giận đều sẽ hạ xuống.

đương nhiên sau khi nhìn thấy phản ứng của anh khoa, huỳnh sơn không khỏi mở cờ trong bụng. Cậu cười khẩy thỏa mãn mà đâu lọ dầu thơm gần mũi của anh khoa.

" nè! Thơm không? Của anh tao cho mượn ấy"

giọng điệu đầy tự hào của sơn cùng mùi thơm từ lọ dầu nhỏ khiến anh khoa không khỏi bĩu môi. Nó đưa tay giữ chặt lấy cổ tay trắng trẻo nhỏ nhắn của huỳnh sơn, làm cậu giật bắn mình. Định rút tay lại thì thấy anh khoa cực kì nghiêm túc thưởng thức lọ dầu làm trong lòng huỳnh sơn rấy lên cảm giác không nỡ.

" anh sơn cho em khoa mượn được không "

nếu là thường ngày nghe xong câu này có lẽ huỳnh Sơn sẽ sởn da gà mà thắc mắc sao nó lại thành như vầy. Nhưng tự nhiên sơn lại như bị bỏ bùa khi nhìn vào đôi mắt to tròn của nó. Thế là đầu ý, nhìn nó ôm lọ dầu tung tăng chạy về. Còn mình thì về khóc bù lu bù loa xin lỗi anh trai vì sợ anh giận vì lỡ cho người khác mượn đồ của anh.

nên lúc thấy được hình bóng của anh khoa, huỳnh sơn đã không ngần ngại mà lao đến chỗ của anh khoa. Cả hai đứa chẳng biết nói chuyện kiểu gì, mà lao vào xô xát làm người lớn phải ra can.

chú trung với chú bảo chẳng biết từ đầu mà chạy lại tách hai đứa ra nhanh nhất. Việt cường cũng chẳng chậm trễ mà lại kéo em mình ra. Anh phủi bụi trên người của huỳnh sơn nhìn cậu nhóc mếu máo nhìn anh khoa rồi lại nhìn anh. Khiến anh xót không chịu được.

" huhu anh ơi.."

" anh đây, sơn sao lại đánh em thế ? "

nghe anh hỏi xong chưa kịp để huỳnh sơn trả lời thì anh khoa với khuôn mặt sắp khóc cùng ngón tay trỏ chỉ thẳng vào huỳnh sơn mà tố cáo.

" anh ơi, sơn cho em mượn đồ em chưa kịp trả thì đã đánh em rồi "

chẳng hiểu sao chú bảo thường ngày cũng xéo xắc đang đứa chẳng thua anh chủ của chú lại, giở giọng dịu dàng mà xoa lưng nhóc khoa. Còn chú trung thì lên tiếng hỏi han nó. Còn huỳnh Sơn thì đen mặt khúm núm hẳn, cậu níu níu tay của việt cường. Nhưng chưa kịp ăn ủi em trai, thì ông chủ trọ Ngân Hà kiêm "thầy" của hai anh em, người vừa " lớn tiếng " với em trai thì bước ra ngoài tiếp tục lớn tiếng giảng hòa cho con trai út và con nhà người ta.

thì ra bố mẹ của anh khoa bận công tác nước ngoài gửi khoa cho ba má nuôi aka chú thành trung và chú quốc bảo. Thằng nhỏ mới chỉ đứng chờ má thì đã bị huỳnh sơn đè ra đòi đồ. Nghe xong ông long kêu huỳnh sơn xin lỗi rồi ông cũng cúi đầu xin lỗi nhà kia. Và đưa ra cách làm hòa cực kì hiệu quả là bắt hai đứa nó đứng đầu phố rồi ôm nhau, xin lỗi nhau. Trước sự thích thú của cư dân phố. Nhất là cái nhà gần đấy là nhà của bác sơn với chú kiều.

mà ngay lúc đó cả phố đang vui vẻ thì ông long lại quên mất cậu em trai vàng của mình đã len lẻn ra ngoài rồi chạy ù về phía vị thần kim quy đô con nào đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro