3. " Thằng tùng sang dỗ người yêu mày này "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giọng của chủ trọ long kiêm người quyền lực nhất nhì xóm vang qua điện thoại, hòa cùng tiếng cúp máy khiến phương tùng toát mồ hôi hột. Cái chuyện phan thi phương tùng cùng em trai anh long yêu nhau đã được tầm tháng nay rồi, anh kiều bao che, anh sơn bao che, hội trẻ bao che. Vậy thế quái nào anh long vẫn biết vậy???

mà giờ chuyện này không quan trọng, quan trọng hơn là em người yêu ỏn ẻn của gã ở nhà đã thế nào khi anh long biết chuyện này. Không kịp nghĩ ngợi thêm, phương tùng liền xách chiếc túi đựng nguyên liệu làm bánh cho em yêu. Lao thẳng đến quầy thanh toán rồi ba chân bốn cẳng đem xe lái về phố Gai.

mới kịp xuống xe tháo mũ để mái đầu được về với tự nhiên, phương tùng dắt xe đến đầu phố liền bị một bàn tay kéo lại nhưng với thân hình đô con thì trông hơi kỳ. Nhưng sau đó phương tùng cũng bị lôi vào cùng con xe máy được dắt theo sau.

tưởng ai xa lạ hóa ra là hai anh chủ tiệm tạp hóa vui tính kiên ông tơ ông nguyệt cho cuộc tình của phương tùng và tuấn hưng.

" sao vậy hai anh? hưng còn ổn không anh? Mà sao anh long biết chuyện vậy..."

chưa kịp soạn hết những câu hỏi của mình thành lời phương tùng đã bị bằng kiều bịt miệng ngay tức khắc.

" có gì chú tự hỏi người yêu chú đấy. Tình hình giờ căng lắm mà cãi đúng giờ cơm luôn "

" thằng cường với sơn đang can đánh nhau ngoài kia. Chắc tí long ra thì tranh thủ vào dắt thằng hưng đi chỗ khác nhá "

đúng là mai mối có tâm có tầm có khác, vạch hẳn chiến lược giải cứu luôn. Chứ giờ gã nôn gặp em người yêu quá. Chẳng biết em có sao không nữa người yêu gã nhìn vậy thôi chứ lớn tiếng với em chút là dỗi là khóc bù lu bù loa lên rồi.

chợt nhận ngay cái đánh của anh kiều làm gã sực tỉnh quay ra nhìn ông anh nuôi đáng yêu của gã.

" sao anh đánh em "

" chú mày đấy, ba mươi mấy tuổi đầu rồi lo mà vun vén cho tốt vào đấy "

" dạ, dạ, em biết rồi mà "

xoa xoa cánh tay bị đánh, nhưng cũng chẳng đau lắm, gã chỉ cười cười vì cách yêu thương, dặn dò đầy đặc biệt của ông anh. Nhưng chưa kịp cười đã, phương tùng đã bị kéo dậy, lần này lại là một người anh khác. Sỹ sơn người canh nãy giờ để chờ lúc anh long ra thì chỉ đường tác chiến cho phương tùng. Cậu em si tình cũng gật gật gù gù. Nghe theo lời của người anh lớn nhất.

chiếc dịch chạy về quán đã thành công giờ chỉ còn gọi người thôi. Phương tùng sắp không chờ được mà bấm thẳng vào biệt danh ỏn ẻn.

" hưng ơi, anh về rồi nè, giờ em ra với anh được không? Ngoan, ra anh ôm "

" anh đi đâu sáng giờ? Vì anh đi mà tôi phải chống bão một mình ấy..anh..anh "

" anh đi mua nguyên liệu làm bánh cho em mà. Anh xin lỗi, mà để em gánh bão một mình. Ra với anh đi mà, anh thương "

dỗ ngon dỗ ngọt một hồi, đáp lại phương tùng vẫn là hồi cúp máy quen thuộc. Đúng là anh em một nhà có khác, cúp ngang gây hoang mang tột độ. Nhưng chưa kịp than trách trời đất. Phương tùng đã nhận ra bóng hình quen thuộc của em người yêu đứng lấp ló ngoài cửa nhà. Gã vui mừng vẫy tay với em, rồi dắt xe chạy lại vào một góc khuất gần đó cùng em.

vừa chạy đến bên em yêu chưa kịp hỏi han hôn hít gì đã bị em đánh yêu một cái vào vai. Nhưng lần này gã không nói gì nhiều chỉ cười cười rồi ôm lấy em vào lòng. Gục đầu lên bờ vai em, mà thủ thỉ:

" anh xin lỗi hưng, lần sau đi đâu sẽ báo em, sẽ không để em bị mắng một mình nữa "

  tuấn hưng cũng chẳng nói gì thêm, chú của cường và su chỉ lặng im tựa người vào vòng tay to lớn theo cả hai nghĩa của phương tùng. Thấy vậy gã cũng chẳng làm gì khác ngoài bẹo má em cái.

" hôm nay bị mắng có nặng không? Nhìn mặt em thương chưa kìa "

" không trêu em! "

hưng bĩu môi gạt phắc đi đôi tay to lớn kia của anh người yêu. Ở nhà thì bị anh mắng, ra đường thì bị người yêu chọc. Cuộc sống tuổi 30 có chẵn của hưng cũng thật kỳ lạ đi. Nhưng thôi anh người yêu của hưng ít nhất còn dịu dàng nhẹ nhàng chứ ai như người nào đó, suốt ngày cứ lớn tiếng với hưng, làm em mấy phen hoảng sợ.

phương tùng siết chặt vòng tay, khẽ nhấc em lên khỏi mặt đất. Đung đưa vài cái cho thật tình. Thật lãng mạn, mà chưa kịp tình thêm chục phút nữa. Thì cái giọng nói quen thuộc nào đó lại vang lên sau lưng tuấn hưng. Khiến đôi cỡ nhỡ, chợt giật bắn mình.

đó chẳng phải anh trai ruột thân yêu mến yêu hay to tiếng của tuấn hưng. Đằng sau là hai đứa cháu xinh ngoan yêu của em, đứng hóng hớt chú ở gần đó. Đằng xa nữa còn thấy hai người anh lớn sỹ sơn và bằng kiều đứng đặt tay trước người trông rất trang nghiêm.

anh long cười nhẹ khiến đôi cỡ nhỡ nhìn nhau không nói gì thêm nữa...

————————————————————————

sợ sáng không viết được tại nay 3 buổi văn lận 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro