1. Thunderstorm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cần thiết sẽ đến. Đừng hỏi vì sao. Thế giới này của SevenAU là những mảnh xếp hình. Đừng tưởng nhân vật phụ là ít quan trọng hay nhân vật chính sẽ sống tới bến của câu chuyện."

*

Tôi là người đầu tiên được đưa đến gia đình.

Xết về mặt lý thuyết, tôi được xem như là anh cả. Nhưng xét về các mặt còn lại, tôi chẳng có nghĩa vụ gì khác.

Gia đình là chốn không gian duy nhất mà tôi muốn định cư lâu dài, tôi đã ở đấy từ năm tôi lên bảy (hoặc xấp xỉ, bởi tôi không nhớ ngày sinh của mình). Tôi được xếp vào một trường tiểu học bình thường chỉ cách nhà khoảng năm phút đi xe đạp.

"Cách câu chuyện này khởi đầu thường bắt nguồn từ một sự cố rất điển hình. Chẳng hạn như, có một cậu bé tên Thunderstorm, vốn là người đa nghi, lại tự dưng muốn kể về cuộc đời mình cho những con người xa lạ. Nó bắt đầu từ cách cậu ấy đến với gia đình..."

Khi ấy tôi quá bé để tự đi bộ tới trường, nhưng nghĩ đến việc cái đám người mà tôi dày công trốn tránh mấy tháng trước ngày nào cũng dắt tay mình tới trường làm tôi phát ngán. Vì thế ngay khi có cơ hội, tôi đã yêu cầu những người giám hộ mua cho tôi chiếc xe đạp và bắt đầu tự đi học một mình. Tiến sĩ Aleph đã kiểm tra tôi từ gốc tới ngọn để đảm bảo tôi sẽ không có ý định phản pháo.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ rằng mình được sống một mình cho đến hết năm 18 (đủ để tôi đi học đại học, bắt đầu cuộc sống xa nhà, tránh xa mọi mối phiền toái cũ), nhưng giờ tôi thấy mình đã lầm.

Chỉ hai tuần sau khi sống một mình, gia đình đón nhận thêm một thành viên nữa, rồi cứ tiếp diễn như vậy cho đến năm 2011. Bây giờ gia đình của tôi tăng lên tổng số bảy người.

Gọi là gia đình nhưng đối với tôi thì "gia đình" trong tiềm thức chỉ gói gọn trong bốn bức tường của phòng tôi, đó là không gian riêng tư đúng nghĩa mà tôi có kể từ khi Blaze – một trong các thằng em nhưng chẳng bao giờ chịu gọi tôi một tiếng "anh" – chuyển đến. Nhà của chúng tôi có bốn tầng, để yên tĩnh làm vài việc thì tôi xí luôn tầng trên cùng.

Người em út Solar, chuyển đến cách đây tám năm, cũng chọn một căn phòng nhỏ phía đối diện với tôi, nối liền với gác xép trên mái. So với việc tôi cấm không cho các thành viên khác vào phòng riêng của mình khi tôi vắng nhà thì độ bảo mật của căn gác xép cũng thế.

Solar đã dán đầy những mẩu giấy nhớ khắp tấm ván dẫn lên đó với những câu như "đồ dễ vỡ", "nguy hiểm" hay đại loại vậy. Dù trên đó có ghi gì thì cũng luôn thể hiện một ý duy nhất: không ai được chào đón ở đây.

"Còn về Solar, một người trong số đó, cậu bé có vẻ nắm giữ rất nhiều bí mật. Và theo tôi thấy, không bí mật nào của cậu ấy được bật mí bằng một buổi trò chuyện nhẹ nhàng. Có rất nhiều sự thật khủng khiếp đằng sau căn gác xép, thứ mà chúng tôi tin rằng bàn luận về nó thôi cũng đủ để khiến nó hoạt động, một mình và độc lập...

Solar, cậu đi đâu vậy?"

Tôi không có thói quen soi mói chuyện người khác, kể cả mấy đứa anh em thì tôi cũng chẳng thèm vào (ngày nào lũ đó chẳng có chuyện), và bản thân tôi cũng hi vọng chúng xử sự như vậy. Tôi đã tôn trọng không lén bước lên gác xép theo lời cảnh báo, và Solar cũng vậy, không bao giờ làm phiền tôi trừ khi có việc gấp.

Vậy nhưng, tôi có linh cảm rằng trừ tôi ra thì đứa nào cũng tò mò về căn phòng của Solar, kể cả Earthquake, à không, "đặc biệt" là Earthquake. Tuy vậy, đứa trẻ thứ ba ấy dường như kiểm soát được sự tò mò của bản thân, đó cũng là điều tôi tôn trọng ở cậu ấy. Một người chững chạc và có tính lãnh đạo hoàn toàn phù hợp với cái gia đình toàn một bầy quái thai. Sự tò mò khiến cậu để ý và quan sát nhiều thứ hơn tôi. Chúng tôi không có cha mẹ, vậy nên mọi việc trong nhà đều là do cậu tự thân lo liệu.

"Thunderstorm hay bảo tôi là một đứa trẻ tò mò, nhưng một đứa ham hố làm thủ lĩnh như tôi, cái trí tuệ đặt sai thời điểm này nữa... Tôi ghét lớp tư duy hoàn hảo của mình."

Ban đầu, so với Solar thì Earthquake có hơi phiền nhiễu với tôi, đặc biệt là lần đầu tiên tôi gặp cậu. Cậu ta luôn bảo tôi phải cởi mở lòng mình ra nhiều hơn nữa, khuyên tôi nên thử đi điều trị tâm lý hoặc học một khóa giao tiếp, như đọc lại bài diễn văn của tiến sĩ Aleph.

Hồi ấy cũng lâu lắm rồi, khi đó gia đình chỉ mới có ba mống: tôi, cậu và Cyclone, việc Earthquake chú trọng đến biểu hiện của tôi cũng không có gì lạ.

"Cyclone thường rất thích ở chung với Thunderstorm. Tôi không nghĩ đó là một mối quan hệ lành mạnh. Thứ trói buộc họ là thứ khiến tôi lo sợ. Khi ở riêng với nhau, người mà Cyclone muốn nói chuyện không chỉ đơn thuần là Thunderstorm. Còn ai đó khác."

Sau này thì các thành viên còn lại xuất hiện (mà điển hình là bộ ba "ngu hiểm" kia) thì Earthquake có nhiều mối lo hơn, vấn đề của tôi không còn đặt nặng nhiều như trước. Tôi còn thấy rằng mình có khi là đứa mà cậu ít lo nhất.

"Cơ mà, thôi bỏ đi. Blaze, ta đang đi nghỉ ở villa đấy, rửa chén cho cẩn thận vào. Tiền phát sinh hơn 1000 ringit đã được tính vào điều khoản, nếu cậu có làm vỡ cái chén nào thì bê cái TV về luôn cho đủ bộ nhé."

Không phải nói quá hay gì đâu nhưng thật đấy, tôi không thích cái cảm giác hơi thở con người ve vãn quanh mình. Tôi từng sợ những điều còn cơ bản hơn thế: sợ ở những nơi quá đông người, sợ phải đi đến một buổi liên hoan, sợ phải quan sát pháo hoa nhân dịp lễ đặc biệt ở cự ly gần, ngay cả việc bước vào một rạp chiếu phim vào chủ nhật hay những ngày đông khách cũng khiến tôi choáng váng.

"Về lại Thunderstorm, cậu ấy không thích con người lắm. Ý tôi là, có thể cậu ấy hơi thiếu tự tin, đó là điều phải cải thiện. Chắc chắn rồi."

Tôi nhớ là khi ấy (chắc tôi khoảng mười ba) mình đã phải trốn trong nhà vệ sinh của rạp phim suốt một tiếng liền, vì bộ phim tôi xem có những cảnh quay cháy nổ và âm thanh như giết người. Tôi nhớ mình đã ngồi thu lu một góc trong buồng vệ sinh, cố ngăn không cho cơn ọe đang chực chờ trào lên từ cổ họng, cơn đau nửa đầu khiến tôi ứa nước mắt.

"Bộ phim đó có tên là Moon Revenge, chiếu cùng năm với Zootopia. Nó cũng rất hay, có điều, những cảnh quay trong đó khiến cho tôi cảm thấy bồn chồn, dường như đó không chỉ là phim, mà là... hàng thật? Cảnh thật người thật?

...Đã có rất nhiều người chết trong đó.

Có lẽ thứ Thunderstorm sợ hãi là những nhân vật. Cách họ chết."

Chẳng hiểu sao những cảnh phim ấy khiến tôi thấy buồn nôn, đau đầu, chóng mặt hoặc là bất kì thứ gì làm tôi muốn tự đập đầu mình vào tường cho rồi.

Mãi một lúc sau, Earthquake tìm thấy tôi, có lẽ cậu cũng thấy được tình trạng thê thảm của tôi nên quyết định không hỏi gì thêm. Sau hôm ấy, cậu không bao giờ ép uổng tôi phải ra ngoài cùng gia đình nữa.

"Tôi quyết định sẽ không ép cậu ấy đi chung với mình nữa. Bộ phim đã bị dừng phát hành sau đó khoảng vài tuần. Nữ đạo diễn của bộ phim đã không xuất hiện trước báo chí dưới bất kì hình thức nào. Có lẽ phim không nhận được phản hồi tốt, có thể là phim không có nhiều người xem.

Tệ quá. Tôi muốn xem lại. Có rất nhiều gương mặt quen thuộc trong bộ phim ấy."

Earthquake dường như nhận thức rất rõ tình trạng của tôi, tuy không nói ra nhưng tôi biết cậu đang tò mò đâu là nguồn cơn cho những nỗi sợ trong tôi, nó không đơn thuần là những cơn dị ứng âm thanh.

"Âm thanh. Nỗi sợ liên quan từ nó sẽ xuất phát từ các triệu chứng xảy ra với tai, hoặc màng nhĩ. Có thể trước đây Thunderstorm gặp vấn đề gì đó từa tựa thế. Có thể mà. Chỉ có điều, tôi đến sau cậu ấy và Cyclone, và hai người đó thì có nhiều bí mật hơn ai hết trong gia đình."

Cơn chóng mặt đã cho thấy rằng bệnh tâm lý dường như ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi, nó là phản ứng duy nhất khiến tôi nhận thức được rằng bản thân đang phải ở trong một "ổ người". Như là..

"Như là một bài thơ mà Cyclone đã viết. Cậu ấy nói về tình trạng của Thunderstorm theo một quy trình như thế này...

She trapped within a red-reality."

Vì tôi không muốn một khóa tâm lý trị liệu hay đi bác sĩ, vậy Earthquake không còn cách nào khác ngoài mua thuốc cho tôi, thường là paracetamol hoặc aspirin. Bất kì loại thuốc nào nằm trong danh sách có cái tên càng dài càng tốt.

Tuy vậy, tôi luôn cất những lọ thuốc ấy nằm sâu một góc trong học bàn mình, tôi ghét dùng thuốc, chất tăng cường đề kháng ở người ảnh hưởng đến tư duy của tôi và nó không giúp gì nhiều trừ việc nó khiến tôi đau dạ dày. Cậu phải biết rõ rằng gia đình này có ai thực sự là con người đâu.

"A cage of flesh, a prison of blood."

Tổ chức chịu trách nhiệm bảo lãnh bảy thằng nhóc chẳng-phải-người chúng tôi đã từng cố thực hiện các thí nghiệm để quan sát biểu hiện và sức khỏe của từng đứa một từ khi mới sinh, việc họ thấy những dao động bất thường trong tâm lý tôi thực sự không mấy khó khăn.

Tuy nhiên, tất cả những gì họ nhìn thấy là tôi, Boboiboy Thunderstorm, là một đứa nhóc khó gần, cau có, lạnh lùng và dễ tức giận. Khi đến các kỳ kiểm tra tâm lý, tôi đã phải cố giữ cho bản thân bình tĩnh suốt vài tiếng để không bị lộ chuyện tôi đang gặp một vài vấn đề tâm lý nghiêm trọng.

Tôi đã đóng giả rất tốt suốt nhiều năm, hơn hết là bởi họ đo mức độ thể chất trong lõi sức mạnh của tôi. Tôi thao túng sấm sét, không khó để tôi qua mắt được họ khi tôi đang căng thẳng. So với các thành viên còn lại, năng lực nguyên tố của tôi và Cyclone hoạt động với tần suất ác liệt nhất, vậy nên các chỉ số huyết áp, mức độ dãn cơ, cường độ hô hấp sẽ luôn ở mức rất cao, dẫn đến việc tim (hay lõi nguyên tố) của tôi luôn đập nhanh hơn bình thường. Việc rút ngắn hơi thở sẽ khiến họ khó mà xác định được khi nào tôi thực sự cảm thấy sợ hãi. Phương pháp này luôn thành công, hoặc có khi là mình tôi tưởng vậy.

"Tiến sĩ Aleph đã hỏi tôi rất nhiều về cách hành xử của Thunderstorm sau cuộc ẩu đả của trường tiểu học và Thorn. Tôi bảo là mình không biết. Làm sao mà biết được? Làm sao tôi có thể nói rằng: các dấu vết trên hung khí chính là của Thorn, người vốn không thể nào làm các hành động man rợ như thế?"

Dù sao thì, vấn đề tâm lý này cũng gây khá nhiều khó khăn ở trường lớp. Đến khi học lớp 9, dù kiểm soát được cảm xúc trên gương mặt nhưng suy nghĩ của tôi dành cho việc phải thở chung một bầu không khí với ba bốn chục đứa trong lớp khiến tôi khinh thường hơn là sợ hãi.

Tôi cố xa lánh các bạn học cùng lớp như xa một cái ổ dịch bệnh tiềm tàng (hoặc ngược lại). Tôi lảng tránh việc phải hỏi ai đó hoặc một ai cố bắt chuyện với mình như thể tôi với họ có mối thù truyền kiếp. Tôi giữ cho bản thân cách biệt bằng ánh mắt của mình.

"A thing of rage where family stood."

Tôi biết việc học là bắt buộc, vậy nên luôn cố học tập đầy đủ, miễn sao điểm số ở mức ổn định. Điểm số năm cấp hai của tôi luôn dao động từ 8 đến 9, tôi rất thích được mười phẩy, nhưng cũng hài lòng với con 7 trong trường hợp bất khả kháng, dù sao tôi cũng không quá quan trọng điểm số của những môn phụ.

Tôi nghĩ rằng giáo viên cũng khá hài lòng với tôi, ít nhất là tôi đã lựa chọn những lời nói sao cho họ vừa lòng. Vậy thôi, năm cấp hai cũng nhạt nhẽo.

"Tôi không nhớ nhiều về năm cấp hai của chúng tôi lắm. Nó cũng... bình thường. À khoan, đã có vài chuyện xảy ra. Cái chết đột ngột của một nữ sinh, và sự biến chất tâm lý của Solar. Có rất nhiều. Nhưng tôi chưa bao giờ được biết."

Cho đến năm lớp 10 thì bỗng dưng lòi ra một triệu chứng mới: lần này thì tôi còn cảm thấy khó ở với những nụ cười. Việc đứng gần một nhóm bạn đang tán gẫu và tụi nó cười một trận sảng khoái cũng đủ khiến tôi muốn chuyển sang chỗ khác thật xa để ngồi.

"Nụ cười là cái thứ hai. Để xem nào, Thunderstorm ghét nó không phải vì Cyclone hay cười, mà là do... Gì nhỉ? À, cậu ấy có một quyển truyện tranh tên 'Smile and Grin', một trong các phân đoạn có kể về một nhân vật đã treo cổ tự sát sau khi bị bắt vào một cái Nhà Máy gì gì đó...

Ờ, Thorn hình như đã chết."

Các học sinh khác cũng dần quen với biểu hiện khó gần này của tôi, dần dần không ai muốn bắt chuyện với tôi nữa, nếu có thì có lẽ là lính mới hoặc một thằng nào đó đã đầu hàng sự tò mò về không khí u ám trong lớp.

Trừ những giờ học ra, còn lại tất cả đều ngồi cách tôi chừng hai mét, giờ thì trông tôi như tâm dịch bệnh ấy.

"Không được rồi, đây không phải là cách kéo dài câu chuyện. Thunderstorm đã xa lánh với gia đình chúng tôi từ lâu. Ngay cả tôi cũng không thể kéo cậu ấy ra khỏi tấm khiên đó. Bởi chẳng ai tin tưởng tôi.

Giờ thì tôi cũng sắp chết. Bên những con người xa lạ.

Chẳng còn ai thân quen."

Tôi luôn dành hết thời gian ra chơi vào những bài tập chưa làm, quyển sách chưa đọc xong hoặc lâu lâu thì bước xuống căn tin mua chai nước hoặc cái gì đó ăn trong trường hợp sáng dậy quá trễ, không kịp bỏ gì vào bụng. Tôi luôn có nhiều thời gian hơn bất kì ai. Luôn luôn.

"Vì tôi chẳng còn gì lệ thuộc."

Chà, tôi ghét khóa sáng nhất, gần mấy trăm học sinh chen nhau vào hai đến ba gian hàng đồ ăn có giới hạn thì tự hiểu rồi đấy. Tôi sợ nhất điều đó, nên tôi luôn cố gắng không bỏ bữa sáng bằng cách dậy đúng giờ.

Lâu dần nó thành thói quen, giờ thì tôi chỉ dậy sớm ngay sau Earthquake, người vốn phải chuẩn bị bữa sáng, cặp sách và cả quần áo cho đám còn lại. Sự mặc định trong giờ giấc khiến tôi ngày nào cũng phải chạm mặt kẻ mà mình ghét nhất. Đôi mắt vàng nhìn tôi chăm chú với biểu hiện khó hiểu.

"Sau đó, Thunderstorm cũng có nhìn tôi lần cuối, không phải lời chào hỏi cung kính gì, trước khi khuất đằng sau màn đen vô tận của Matahari.

Chiếc đồng hồ lại tiếp tục kêu. Trên đó chỉ năm giờ chiều.

...Ra là trễ thế rồi."

Mọi ngày sau giờ học, tôi đều lẳng lặng cất cặp sách ra về thẳng nhà, lên phòng nghe nhạc hoặc tiếp tục nghiên cứu việc của riêng mình, thỉnh thoảng thì tôi đi dạo ở công viên gần nhà cho đến giờ ăn tối, tất nhiên là nó luôn vắng người vào những ngày tôi đi học.

"Tôi vẫn muốn nán lại một chút nữa, để kể cho các bạn nghe về Cyclone, một người đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đời của Thunderstorm khi chúng tôi còn đi học tới trường.

Haha, trường học. Cũng chẳng còn ai. Các vì sao không chờ đợi tôi."

Trường hợp này chỉ diễn ra khi tôi không muốn về nhà thôi, biết đâu hôm nay Cyclone muốn lôi cổ tôi đi chơi cùng với đám bạn mới quen của cậu ta.

Dám lắm chứ.

*

Nhưng hôm nay thì khác.

Bảy anh em chúng tôi nhìn giống nhau đến 99%, vậy nên mỗi đứa học khác lớp nhau, và tôi thật sự thấy rất biết ơn vì điều ấy.

"À phải, chúng tôi tách lớp. Yêu cầu này đến từ ai tôi cũng chẳng biết."

Vào giờ ra chơi sau tiết thứ tư, từ trong góc lớp (nằm sát cầu thang tầng một) tôi vẫn thấy Blaze, Cyclone và Thorn rủ nhau xuống sân chơi đá cầu lông. Nhìn từ khoảng cách này có thể khiến tôi nhầm lẫn giữa cả ba với bộ đồng phục ấy, nhưng qua dáng người thì tôi biết rõ. Thorn khép nép và thích để tay sau lưng, Cyclone hay vung tay chân khi sải bước còn Blaze có dáng dấp của một người tập thể thao.

"Thunderstorm có thói quen quan sát mọi người rất kĩ. Đôi lúc, tôi tự hỏi cậu ấy quan sát tôi như thế nào, và cậu ấy nghĩ gì trong đầu."

Hai phút sau, Ice uể oải bước xuống cầu thang đến căn tin mua mấy món ăn vặt. Nhìn biểu hiện vừa đi vừa ngáp đó, tôi đoán là cậu ta đã ngủ gật nguyên tiết vừa rồi, nhưng không có vẻ gì là bị giáo viên phát hiện ra cả.

"Ice, dậy đi. Trễ lắm rồi.

Ừ, đúng đấy. Rất trễ.

...Các cậu đâu rồi?"

Năm phút tiếp, Solar và Earthquake đi bộ trên hành lang đối diện lớp tôi. Hai người này thường ra chơi cùng lúc (lớp họ nằm sát nhau) và hoạt động hằng ngày của họ là đến thư viện mượn sách, hoặc đem giấy tờ gì đó cho thầy cô, dù sao thì Solar cũng là lớp trưởng của lớp cậu ấy.

Hôm nay thì cậu chàng đeo đôi kính vàng ấy đang cầm sổ đầu bài với vẻ mặt thiểu não, gương mặt biến hóa liên tục rồi còn nói liến thoắng. Earthquake đi bên cạnh cười nói rồi vỗ vai cậu ta, mang dáng vẻ của người lắng nghe đầy cảm thông. Cả hai bước lên cầu thang tầng ba.

"Quan sát cần nhiều lần tích luỹ kinh nghiệm. Theo tính toán khoa học, trung bình một đời người gặp khoảng 16 kẻ sát nhân. Nhưng đâu phải ai cũng nhận ra."

Tôi kiên nhẫn quan sát biểu hiện của từng thành viên một, ai cũng cư xử bình thường, trừ một người.

"Giới hạn phạm vi thì dễ hơn thôi. Thường là chỉ có một người."

Ngồi cúi đầu xuống bàn, tựa cằm lên hai cẳng tay, tôi nhếch môi. Không khó để tôi phát hiện ra ai đang hành động bất thường với khiếu suy luận của mình, tôi cũng từng giấu diếm nhiều thứ, vậy nên biểu hiện này tôi biết rất rõ.

Dù có ra vẻ là bản thân vẫn ổn, cậu ta vẫn có nét mặt tội lỗi giăng đầy đầu. Ngay cả tướng đi và biểu hiện của người đó đã khác với những điều mà tôi dự đoán.

Hôm nay hành động của cậu ta có vẻ ngập ngừng hơn.

Không phải tôi có khiếu suy luận tốt như Cyclone hay tưởng đâu, đơn giản là tôi thuộc tuýp người tích chữ trong đầu. Khi tập trung, tôi có thể bỏ qua nỗi sợ của mình trong chốc lát. Khi tôi đủ kiên nhẫn, tôi có thể quan sát họ như cách mà Earthquake để ý kĩ từng người trong chúng tôi.

"Tôi luyện tập sự kiên nhẫn chỉ với một mục đích, phá bỏ lớp tư duy hoàn hảo của mình. Thoát khỏi nó."

Và hôm nay, tôi nghĩ là mình đã tìm được đầu mối để lần lại sự kiện cách đây một tuần. Vậy nên, bỏ qua phương châm cá nhân của mình, tôi nghĩ đã đến lúc mình là tròn nhiệm vụ của anh cả.

Khi chỉ còn một phút nữa là hết giờ ra chơi, tôi nhận được một tin nhắn từ số điện thoại của người mà tôi biết rất rõ. Nó ghi: 'Cậu đã tìm được nguyên nhân chưa?'

Thì ra cậu chàng cũng để ý đến biểu hiện của tôi, đúng là không hổ danh thủ lĩnh của cả bọn. "Cậu nói đúng, đi đứng như vậy thì chắc chắn là cậu ta gặp vài vấn đề."

"Chắc không phải bong chân gì chứ?"

Dừng một lúc, ngón tay tôi gõ lạch cạch nhanh như điện xẹt. "Tớ không rõ nguyên nhân, cậu ta vẫn sinh hoạt bình thường."

Tôi gác ngón trỏ lên cằm. "Cậu ta có nói gì với cậu không?"

Chưa đầy mười giây sau, tin nhắn đến. "Cậu ấy bảo tối nay sẽ đi ăn mừng chiến thắng với câu lạc bộ bóng đá."

"Không nói địa điểm?"

"Không."

Tôi cũng đoán là cậu ta viện lý do như vậy, nhưng vòng loại của trận tiếp theo diễn ra vào chủ nhật tuần này, nó đã được dán trên bảng thông báo của trường nhưng chắc chẳng ai để ý. Sáng nay đi học tôi đã để ý thấy. Lịch thi đấu đã bị dời lại vì trận mưa trái mùa hôm chủ nhật tuần trước, do hai thằng xanh lam với xanh dương cãi nhau mà ra; nếu là thành viên của câu lạc bộ chắc chắn đã biết tin, các học sinh khác có thể không biết vì vòng loại này không bán vé (trường cấm các hoạt động thu lợi nhuận, kể cả đá giao hữu).

Cứ cho là đội của lớp cậu ta nằm đầu bảng đi, thì trận đấu vòng loại ấy đã bị hủy. Hôm nay là thứ năm. Nghĩa là đến tận thứ bảy tuần này, vẫn sẽ không có đội nào quyết đấu.

Trừ khi cậu ta cố tình nói dối.

Những suy nghĩ ấy xoẹt qua đầu tôi một giây, và khi tôi nhận ra thì tay mình đã bấm xong tin nhắn. "Tớ sẽ theo dõi cậu ta, có gì nhắn cậu sau."

Ba giây sau, tin nhắn lại tới. "Nhớ cẩn thận."

Khi đồng hồ vừa điểm hết giờ ra chơi, tôi đã nhắn xong tin nhắn cuối. "Khỏi lo. Tớ là một người cẩn thận, trừ những lúc tức giận."

Tiết học cuối lướt qua đầu tôi mà chẳng đọng lại gì. Tôi chỉ thực sự dành hai mươi phút đầu tập trung vào bài giảng, còn sau đó thì tôi bắt đầu nghĩ quẩn.

Nếu như điều đó đúng thì cậu ta đã làm chuyện này bao lâu rồi? Lợi dụng việc tập đá banh để giải thích những vết bầm tím trên tay à? Hay đấy, ngay cả vết thương cũng cho thấy nó không thể tạo thành từ đế giày các cầu thủ được.

Vết cắt ấy sâu như bị dao chém.

"Vậy đấy, câu chuyện ấy bắt đầu từ khi Thunderstorm nhận thấy có gì đó không bình thường...

Ta đọc thơ tiếp nhé?"

Tôi có lý do để là người được chọn cho cái nhiệm vụ này, vì trong tất cả, tôi là người duy nhất có thể ngăn cậu ta.

"She is everything to me, but it has never been something special."

Ngay khi chuông reo hết giờ, tôi đã cất hết sách vở vào cặp và lập tức phóng ra ngoài. Khi ra khỏi cổng trường và đi đến ngã ba quen thuộc, tôi dợm bước. Nếu rẽ phải và qua ba trụ đèn đỏ nữa sẽ đến nhà. Vừa nghĩ thế, chân tôi quay bước về phía bên trái.

Tôi có một cuộc hẹn cần phải gặp mặt.

"She are mine! Mine! If I can't have her, nobody can!"

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro