12. Ice.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa chuẩn bị xong mô hình súng railgun cùng với những người cùng câu lạc bộ thì đã gần 3 rưỡi chiều.

Làm việc với súng và vật lý như uống một cốc cà phê đen đặc, nó khiến tôi không thể ngủ trọn giấc, như thể tôi phải nốc chừng mấy liều morphine liên tiếp, khó mà dứt khỏi đam mê làm việc đến nỗi quên đi cả những thói quen cơ bản như ăn trưa hay ngủ trưa. Với cái bụng cồn cào này, tôi vẫn có thể kích thích tư duy của mình. Nếu muốn tôi có thể lên một phòng học nào đó và đánh một giấc, nhưng tôi có những kế hoạch khác. Với súng điện từ, chứ gì nữa?

Khối kim loại màu đen nhẵn bóng và lạnh. Lạnh lẽo như chính tôi.

Railgun mà tôi đang muốn nói đến khá đơn giản: một nòng gồm hai đường ray hoặc hai thanh kim loại dẫn điện, nối với nguồn, đầu kia nối bằng "đạn" để tạo ra một mạch điện kín, từ đó tạo ra lực Lorentz. Viên đạn sẽ được ép và đi ra với vận tốc cực lớn mà không cần thuốc súng, cái chữ "súng điện từ" nghĩa là thế đấy.

Tất nhiên là làm nội bộ trong trường thì đơn giản thôi, tôi cũng phải đảm bảo là nó không gây hại, giống như bắn hoa quả ấy mà. Về lý thuyết, để khẩu súng này giết người thì cũng khá tốn kém về cả nhân lực lẫn vật liệu, tôi thì chỉ dùng đạn thủ công là cùng.

Biết đâu được, nếu tổ chức muốn phát triển bảy anh em chúng tôi thành vũ khí quân sự thì tốt nhất họ nên nghiên cứu từ bây giờ kẻo muộn. Bởi theo như tính toán của tôi, chỉ mất khoảng vài năm nữa là Thunderstorm – tia sét có thể hủy diệt cả nhân loại – sẽ kiểm soát tối đa điện từ xung quanh, hay nói là 100%. Lúc đó tôi không chắc là sáu người còn lại đủ sức ngăn cậu ta chứ đừng nói là vũ khí của loài người. Kẻo không bị nướng chín não chứ đùa.

Hừm, sao tôi lại nghiên cứu mấy cái này ấy hả? Tôi biết mình có một sự hứng thú sâu sắc trước hình khối, hoặc kiến trúc, gì cũng được. Căn phòng mơ ước của tôi phải trang trí theo kiểu artdeco, những mảnh sành sứ, những gờ mái thẳng tắp, những ô kính ghép màu nhỏ. Tôi có thể vẽ ra những trang kiến trúc nội thất và chất đầy nó trong phòng, tuy vậy buổi chiều tôi thừa nhận mình khá uể oải. Dù tối qua tôi đã ngủ đủ giấc, nhưng căn bản mà nói, ngủ chưa bao giờ là đủ với tôi.

Vậy nên, trong lúc chờ đến 4 giờ, tôi bò lên một góc của khán đài trong nhà đa năng để nghỉ ngơi đôi chút, phía dưới thi đủ thứ trò nên ồn quá.

Một anh trai (học lớp 12E, cao 1m69, tên Armad, "chào Ice", tôi không đáp) mua cho tôi một cốc sữa tươi. Armad sinh ra giàu đến phi lý (hãy nhớ: chú ý tiểu tiết từ quần áo đến phụ kiện), và để cho tương xứng với câu chuyện của tôi, anh còn được trời phú trí thông minh: có giải thành phố từ cấp một lên cấp hai, năm nào cũng nhất khối, cánh cửa của những trường đại học danh tiếng mở ra trước mắt.

Sau đó là một điều không thể giải thích được, anh lẽ ra sẽ đi du học từ năm lớp 10, nhưng vẫn bám trụ tại trường YSG này với chức danh chủ tịch câu lạc bộ vật lý. Xét cho cùng, anh ta là một kẻ mơ mộng, không giống tôi, nhưng anh ta là người đã đưa tôi đến với giai thoại của những khẩu súng.

Tôi nhận cốc sữa tươi từ tay Armad, loại nhỏ có đá, rồi rít một hơi dài tận hưởng thứ nước mát lạnh, ngon lành này.

Bằng cách nào đó, não bộ tôi lại xử lý cốc sữa này như một kiểu gợi nhắc: lần đầu tiên tôi mở lời với Thunderstorm cũng là lần đầu tiên cậu ta pha cho tôi một cốc sữa, tôi nhớ rõ khi ấy, giữa tháng 12 năm 2010. Chúng tôi gặp nhau cách đó hai tuần, đúng hơn là tôi cùng với đứa sinh đôi với tôi là Blaze, nhưng mãi nửa tháng sau tôi mới nói chuyện với cậu anh cả đấy. Trước đó, sự im lặng giữa hai chúng tôi từng làm Cyclone phát ốm.

Tôi vốn thích sữa đặc không thêm đường, trong khi Thunderstorm lại thích cà phê đen nhưng có đường, đôi khi còn nhiều đường. Tôi không thích đồ ngọt, nhưng cậu ta luôn giả vờ không biết điều đó và mỗi khi mua đồ uống thì toàn đưa cho tôi một cốc "latte vũ trụ". Nó ngọt đến khé cả lưỡi, tôi ngờ là não mình cũng sắp nhũn ra.

Khi tôi đang nhâm nhi từng giọt cuối cùng thì điện thoại tôi rung lên. Là Solar. Gọi gì giờ này đây?

...Hai giây đã hết. Sau khi qua các cuộc sàng lọc (nhờ ơn cốc sữa tươi), tôi đoán là có thể ban đoàn trường đang gặp vấn đề gì đó, và nó phải đủ nghiêm trọng để liên đới đến cả trường nên Solar mới gọi cho tôi.

Lười trả lời thật đấy. Nghĩ thế nhưng tôi nhấn nút 'Gọi'.

"A lô, Ice hả, có việc này..."

Chẹp, uống sữa xong thấy mình đoán linh thật.

*

Tôi từng được dạy rằng số phận là một thứ buồn cười, nó sẽ trở thành cái bẫy nếu tôi mất cảnh giác.

Đối với nó, vốn có con mắt tinh tường, thì đó chính là thời điểm phù hợp nhất để tóm cổ tôi, nhắc cho tôi nhớ về tính đúng lúc không chệch đi đâu được của sự tình cờ.

Tôi đi ngược lại biển người đang tiến vào trong sân và bước đến phòng giám hiệu nằm ngay tầng một. Tôi thử đưa ra các giả thuyết, liệu có vấn đề gì khi lễ hội vẫn diễn ra bình thường? Không có mùi nguy hiểm hay sự đe dọa công khai nào.

Thật khó khăn để suy diễn thứ gì đó khi đầu tôi bị đóng đinh bởi những công thức vật lý và các con số thì đang nhảy nhót trong đầu tôi. Earthquake bảo bộ não của tôi là một đám số ngẫu nhiên. Tôi nghĩ cậu đang liên tưởng đến Thunderstorm, não cậu ta chỉ có 0 và 1, "có" và "không", "đúng" và "sai", tổ hợp nhị phân quái dị.

Tôi có liếc mắt sang cổng trường, đúng là có cảnh sát phong tỏa, áng chừng không phải chuyện mà tôi có thể tự giải quyết một mình. Một số học sinh đi vào thấy họ bèn hỏi có chuyện gì, họ chỉ đáp là tới để kiểm tra và đảm bảo an ninh trong trường thôi. Cũng không có gì lạ, năm nào cũng thế. Nhưng liên kết với những gì vừa diễn ra thì đó là một dấu hiệu cho thấy nhóm chúng tôi đang vướng vào một vụ án.

Khi gần đến đầu kia của hành lang, tôi chợt thọc tay vào túi đeo chéo và thấy có gì đó ẩm ướt. Các ngón tay tôi dính đầy thứ chất lỏng đặc sánh, và một cây bút bi đã bị chảy mực. Tôi hiểu tình huống này.

Đối với tôi, trùng hợp luôn là bài toán khó. Vì cây bút này mà mọi chuyện bắt đầu. Đây là cây bút mà tôi đã cho Thorn mượn, và khi cậu ấy đang làm kiểm tra (đúng hơn là khi cậu ấy suy nghĩ), cái thói quen nhai đuôi bút khó bỏ ấy đã khiến cho ống mực bị gãy. Tổng thể của những trùng hợp cần thiết để xảy ra thảm họa khiến tôi bối rối.

Tôi tự dưng nhớ đến mọi chi tiết trên người cậu ấy. Thorn là người duy nhất trong nhà thuận tay trái, khi viết cậu ấy đặt tay ở một vị trí hoàn toàn khác, tôi không hiểu cái tư thế đó có liên quan gì đến trí tuệ của cậu. Người ta thường bảo rằng người thuận tay trái có nhiều tài lẻ hơn, nhưng đó chỉ là số đông, gia đình tôi thì cái gì cũng có ngoại lệ.

Vì thế, theo quy luật, dự cảm của tôi dành cho vấn đề này là Thorn.

Tôi vứt chiếc bút vào thùng rác, rồi kiểm tra lại mọi thứ trong túi. Những giấy tờ quan trọng có hơi ẩm nhưng chưa bị thấm mực, cũng may là tôi để cây bút trong ví đựng, có lẽ tôi sẽ mua một cái mới sau.

Bước vào phòng giám hiệu, tôi thấy gương mặt của tất cả mọi người hướng vào tôi. Có cô hiệu trưởng (trợ lý đắc lực của tổ chức), Solar, Thunderstorm, Earthquake, Cyclone, Blaze (hai đứa này hình như vừa mới thay đồ) cùng một chú cảnh sát (quân phục tiêu chuẩn, mặt nghiêm nghị, cảnh sát hình sự?). Đặc biệt hơn: không có Thorn.

Mọi người chắc đang nghĩ cậu ấy sẽ tới thôi, nhưng tôi thì không.

Thorn sẽ không thể tới đây.

Earthquake liền đi vào hỏi luôn. "Ice, tới rồi hả?" Cậu không chào, đây đâu phải phim truyền hình dài tập. "Cậu có thấy Thorn không? Tớ gọi điện mà không trả lời."

Tôi ra hiệu là không thấy, lúc này thì có giấu cũng chẳng được gì. "Thang đo từ 1 tới Thunderstorm, vấn đề tệ tới mức nào?"

Kẻ vừa được xướng tên trừng mắt nhìn tôi, ý muốn bảo còn câu đó thêm lần nữa là cậu ta xông vào vặn cổ tôi liền.

Earthquake hắng giọng. "Trường ta có cướp đột nhập." Cách thông báo rất thẳng vấn đề. Tôi cố gắng xử lý thông tin nhiều hết mức có thể. "Hắn đã trà trộn vào đám đông cùng với một khẩu súng như thế này. Vì thế ta chưa thể rút dây động rừng được."

Chú cảnh sát đưa cho tôi một tờ fax, trông mặt chú phải cố nhẫn nhịn lắm mới không thốt nên câu "đám nhóc lớp 10 này có nghĩa vụ gì trong chuyện này vậy?".

Tôi nhìn bức ảnh trên tờ fax, một người đàn ông vai rộng, mái tóc để theo kiểu vuốt lên, đôi lông mày bạc trắng và mảnh tôn lên ánh nhìn thẳng, không chủ đích. Tôi dễ dàng hình dung được con người hắn: một kẻ lão luyện, hoặc một tay dữ dằn. Nhưng gương mặt này, hình như giống với một ai đó mà tôi quen.

Ai nhỉ? Một người nào đó trẻ hơn.

Bức ảnh phía dưới là hình một khẩu súng trường M40A3, cỡ nòng 7,62; có giảm thanh, kính ngắm, gãy gọn và chính xác, sáu phát liên tục. Bên cạnh là một con dao săn dài 15cm, thứ này luôn rất hữu ích. Đây đúng là một bài toán với tỷ lệ các góc cạnh trong không gian, ta không thể dùng thước đo mà phải vận đến trí tưởng tượng.

Hắn có thể làm gì với hai thứ như thế này? Đủ tàn sát 1/5 số học sinh chứ chẳng đùa.

Blaze bật lên tiếng phàn nàn. "Sao phải mất công vậy? Ta phải đi tóm hắn liền chứ!"

Earthquake nói cao giọng. "Không được, hắn có vũ khí nguy hiểm. Đâu phải ai cũng biết đánh nhau như cậu."

"Nhưng ta đâu thể ngồi đây mãi được." Cyclone bỏ một tay vào túi quần. "Trời càng tối ta càng khó lần được hắn. Sắp 4 rưỡi chiều rồi."

"Liệu hắn có bỏ trốn không?"

"Cảnh sát đã phong tỏa trường chúng ta. Hắn sẽ không thoát khỏi nơi này được đâu."

Blaze lại bĩu môi. "Ta vẫn dư sức bắt được hắn mà Quake!" Tôi có thể thấy ngọn lửa hừng hực trong đôi mắt cậu.

Lần này thì Earthquake nói nhỏ hơn. "Hình như cậu quên là cả đám chúng ta không được phép sử dụng sức mạnh nhỉ?"

Cyclone thắc mắc. "Nhưng ta biết mặt hắn. Sao cảnh sát không thể tìm hắn? Họ có thể cử người vào."

"Nó thuộc phạm trù khác: về cơ bản, hắn có thể thay đổi nhân dạng, kiểu đổi quần áo hay trang phục gì đó." Solar giải đáp. "Ra vẻ tìm kiếm sẽ tăng nguy cơ lộ liễu. Chúng ta cần đảm bảo tình hình yên ổn hết mức có thể, ta không thể để hắn phát hiện ra chúng ta biết hắn trà trộn vào trường." Rồi cậu lại chỉ tay về phía cửa. "Như các cậu thấy đấy, tối đến khách từ ngoài trường sẽ rất đông, lúc đó thì hắn có thể lẻn ra, vì chúng ta đâu thể cho ai biết trường đã bị phong tỏa."

Thunderstorm không nói gì, nhưng mắt thì vẫn để đâu. Lát sau thì cậu ta chuyển sang nhìn tôi.

Khi tôi hạ tờ giấy xuống, Solar lập tức nói luôn. "Cảnh sát vừa mới xác định dấu vân tay của hắn. Tên Harris, 46 tuổi. Hắn được cho là thực hiện một loạt gồm năm vụ cướp từ năm 2011, một vụ cuối năm vừa rồi và một vụ sáng hôm nay. Hắn và đồng bọn đã cướp một chiếc xe bọc thép, có đôi chút lôi thôi, hai tên bị tóm gọn vào 12 giờ trưa ở quận 4."

Cậu đưa cho tôi một tờ khác có tóm lược bốn vụ cướp.

...Khoan, tôi nghĩ tôi từng nghe đến chuyện này. Vụ cướp bảy viên đá 100 carat, tôi đã thử tìm hiểu nó vào một đêm mưa bão cách đây 7 năm cùng với Thorn và Earthquake. Hắn đã không từ bỏ việc rửa tay gác kiếm, nếu không có một nguyên nhân cấp thiết nào đó. Sau chừng đó năm, hắn không chỉ bằng lòng với việc trở lại.

Cho tới bây giờ, hắn đã cướp được viên đá cuối cùng trong loạt bảy viên; và nếu như tôi dự đoán không sai, hắn vẫn đang trốn thoát trong trường cùng với emerald. Hắn đã lên kế hoạch công phu như vậy và hi sinh tay sai của mình chỉ để lấy được chiếc chìa khóa cuối cùng. Bảy viên đá này, tôi đã định tìm hiểu nó chưa?

Tôi nghe thấy chú cảnh sát nói gì đó với cô hiệu trưởng, gì mà "sao chuyện như thế này lại đi kể với mấy đứa học sinh?" và "anh đừng lo, các cậu bé có quyền để điều tra chuyện này".

Tôi thử đọc lại thông tin tiểu sử của Harris, tất cả hoạt động trộm cướp hắn từng thực hiện cho thấy hắn không thích đùa. Hắn nắm thông tin đầy đủ, các lần ra tay đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng khi bắt tay hành động thì phải xông xáo quyết liệt vào. Cứ mỗi khi hắn đi qua chỗ nào là chỗ ấy có người cà nhắc, đi nạng, tập tễnh, không thể đếm hết các kì trị liệu lâu dài.

Phương pháp rất đơn giản: khiến mọi người tôn trọng bằng cách nện nhừ tử người đầu tiên.

Một phần sợi dây đã hiện ra trong đầu tôi. "Được rồi, tớ biết là các cậu, hoặc ai đó trong các cậu đang có kế hoạch gì đó khác." Tôi nhìn từng người một. "Earthquake có phân công gì à?"

Trúng phóc. Luôn là thủ lĩnh ra lệnh trước. "Tất nhiên." Khẳng định, cậu ấy biết mình đang làm gì. "Chúng ta có động lực đây. Ta phải bắt hắn trước 6 giờ. Và theo như lời của Thunderstorm, không phải ngẫu nhiên mà hắn cố tình chọn trường YSG làm địa điểm gây án."

Ngẫu nhiên? Dạo này ai cũng thích dùng từ đó, tôi chúa ghét; nó như một cách phán rằng bài toán này vô nghiệm vì đáp án nằm ngoài tập xác định.

Hình như đọc được biểu cảm của tôi, Earthquake thừa nhận. "Chỉ có điều, như cậu thấy, hắn đã hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết nào."

Solar nói ngang vào. "Xin mở ngoặc kép một chút là các chú cảnh sát đang tự hỏi tại sao họ lại phải giao vụ này cho chúng ta." Cậu chỉ vào khu vực sát góc kia của phòng nơi cô hiệu trưởng đang bàn bạc.

Earthquake xua tay như thể gạt không khí trước mắt. Thôi kệ đi. "Không ai biết Harris ở đâu sau năm 2011, người ta thi nhau đồn thổi về việc hắn đã đi nước ngoài hoặc sống ẩn danh."

Cũng có lý, với một tội danh giết người trong vụ 'aquamarine' đeo đẳng sau lưng, hắn phải hành sự kín đáo. Nhưng ngay cả những kẻ thân cận xem ra cũng không biết gì về kế hoạch của hắn với bảy viên đá. Người ta đâu thể ngày một ngày hai biến mất như thế, tôi nghĩ là hắn phải ẩn náu mới đúng.

Tôi tiếp tục hỏi. "Có phát hiện ra chỗ nào để rò rỉ thông tin không?"

Solar gõ lên mặt bàn và đẩy kính, thói quen vô thức để kích động các suy nghĩ. "Vẫn chưa. Nhưng xét về mặt chính, ta đã có một cơ may riêng."

Ấy thế mà so với tôi, Solar vẫn luôn hướng bài toán từ phức tạp về đơn giản, không đặt nặng vấn đề và dựa vào những điểm sót nhỏ nhất. Ngăn nắp, thông minh, có trình độ cao hơn mức cần thiết trong việc xác định đường lối, không như tôi vốn đa nghi.

"Tớ đang nói đến mục tiêu. Hắn có mục đích để đến đây. Đó là cơ may. Những kẻ cướp vô lại cứ chọn bừa một địa điểm thì ngày nào cũng có, chúng sẽ tìm mọi cách để bỏ trốn. Nhưng Harris thì khác. Hắn đang tìm kiếm gì đó từ trường chúng ta, hoặc ai đó, và hắn sẽ không bỏ đi sớm đâu. Một cơ may dẫn chúng ta đến vị trí của hắn."

Suy luận này thật sự mở đường cho tôi, chỉ mất hai giây để tôi liên hệ với các mảnh thiết yếu rời rạc, và thêm hai giây để lọc đối tượng. "Thorn."

"Hả?"

Tôi nhắc lại lần nữa. "Có thể mục tiêu mà hắn muốn tìm là Thorn."

Khi thấy ánh mắt ngơ ngác của Cyclone và Blaze hướng sang, tôi liền giải đáp. "Tổng hòa của sự trùng hợp: hắn có thể đến trường ta vì mục đích gì? Cụ thể hơn là loại gì, hắn muốn một thứ gì đó hoặc gặp một ai đó. Hắn đã cắp được bảy viên đá, chưa từng quay lại Pulau Rintis suốt chừng ấy năm, loại trừ trường hợp hắn chọn trường ta làm cơ sở cất trữ vốn bất khả thi thì chỉ có thể tới đây tìm người. Hắn có thể tìm ai? Hầu hết các lứa học sinh từ trường tiểu học cũ - vốn là một nhánh của trường tư thục trên thành phố - từ những năm 2010 đến 2011 đã thi cấp ba vào trường trên thành phố, dù về cơ bản YSG cũng là trường điểm song chủ yếu là do chúng ta tự nguyện ở lại đây. Lọc các địa điểm gây án và trường tiểu học cũ thì, có thể hắn đang tìm Thorn."

Hình như cách nói của tôi khó hiểu quá nên trừ Thunderstorm ra thì ai cũng nghệt mặt ra. Chỉ mất mười giây để tôi đưa ra kết luận cuối cùng, quá khó để tôi có thể nói hết hàng trăm suy nghĩ trong đầu mình ra thành lời.

"Hãy nói với tớ là cậu hiểu mình vừa chốt quyết định gì đi, Ice." Solar dựa lưng vào ghế đầy băn khoăn. "Ý tớ là... Thorn ư? Tớ không nghi ngờ gì vào trí nhớ của cậu, chỉ có điều đó đúng là hệ trọng."

Blaze há miệng. "Hả? Nếu là Thorn thì sao cơ?"

"Thì là ta phải hành động khẩn cấp." Earthquake cũng cúi đầu xuống, sự đồng nhất trong cử chỉ lại càng tăng thêm khó xử. "Thorn không như chúng ta. Cậu ấy không đủ nhạy để nhận thức tình hình và hơn hết, cậu ấy chưa bao giờ đánh nhau. Hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Nếu hắn tìm ra cậu ấy thì to chuyện hơn."

Cyclone có vẻ tươi mặt ra. "Nhưng nghĩ về mặt tích cực xem. Như Solar nói, ta đã tìm ra mục tiêu của hắn. Ta chỉ cần tìm Thorn."

"Nhưng vấn đề là Thorn thậm chí không nghe máy. Cậu ấy có thể đi đâu?"

"Cậu ở chung với cậu ấy cả buổi trưa mà Quake?"

"Nhưng tớ đã lỡ bỏ đi lúc Thorn chưa thi xong." Earthquake chỉ vào thằng ngồi cạnh giờ dễ bị nhầm với một bức tượng.

Thunderstorm chỉ gật nhẹ đầu trước khi đưa cho tôi điện thoại của cậu ta. Tôi thử mở lên, và nhìn thấy một bức hình chụp cận cảnh.

Một cánh tay của ai đó mà tôi không thấy mặt và những vết thương trên đó. Đây rõ ràng không phải là bức ảnh mà ai đó có thể chịu đựng nổi, không phải vì mức độ thương tích mà là một hội chứng rùng rợn.

Những lỗ tròn, có đường kính chưa tới 10ml như bị một mũi nhọn đâm vào, tạo thành một bề mặt giống với gương sen, chỉ khác là vết thương đang chảy máu và sưng tấy lên. "Hội chứng sợ lỗ", tôi dễ dàng nghĩ rằng bức ảnh này sẽ trở thành tranh minh họa độc đáo, các vết thương này được đâm bằng cùng một hung khí, có thể là gì, kim, mũi khoan hay đinh?

Không, khả năng cao là bút bi. Có tổng cộng 26 vết đâm bằng bút bi, nhìn qua ảnh thì khó nói lắm, nhưng tôi tin là mình đoán đúng.

26 vết thương riêng rẽ... Cụm từ này lọt vào đầu tôi như một hồi chuông hẹn giờ, vừa thấy quen mà cũng thấy lạ. Bức ảnh này nếu nhìn lâu hơn thì dễ làm tôi đưa tay lên gãi má dù chẳng biết ngứa ngáy ở đâu.

Hết hai giây. Giờ qua phần hỏi đáp. Làm thế nào mà bức ảnh này lại có trong điện thoại của Thunderstorm? Ai đã chụp nó? Nạn nhân là ai? Thế nhưng, tôi chỉ hỏi một câu. "Bức ảnh có liên quan đến chuyện này không?"

Earthquake bặm môi, cậu nhìn cô hiệu trưởng. Cô hiểu ngay, và cùng chú cảnh sát ra ngoài để chúng tôi có không gian riêng.

Ngạc nhiên thay, Thunderstorm lại là người trả lời. "Bức ảnh này được chụp vào năm 2011, chỉ trước vụ cướp 'citrine' khoảng một tuần. Tớ tìm thấy nó từ trong ngân hàng ảnh của tổ chức." Cậu ta chỉ vào điện thoại. "Nó được đóng mã 'nội dung bảo mật', và cái tên đóng mác trên đó là Harris."

Solar nhăn mặt. "Khoan, nghĩ là cậu đã có chủ ý tiếp cận hắn từ trước?"

"Tình cờ thôi. Tớ là một trong các nhân chứng của vụ 'citrine'."

Earthquake cũng thấy lúng túng không kém gì những người khác. "Rồi cậu cũng không thèm ngăn hắn lại?" Tôi hiểu câu này. Một khách hàng nữ đã bị hành hung (tôi thích từ đó) và Thunderstorm – hẳn là có mặt ở đấy – đã phớt lờ chuyện ấy vì lý do gì đó. Có điều, tôi nghĩ đó là bản tính của cậu ta chứ chẳng cần một nguyên nhân nào khác.

Vậy nên, câu trả lời là không hề khó đoán. "Không." Thunderstorm miệng vẫn nói, nhưng giọng điệu thì dửng dưng như người qua đường. Ngay cả lúc đó có người chết, tôi nghĩ cậu ta cũng không buồn đụng tay gọi cấp cứu chứ đừng nói là cảnh sát.

Earthquake không bị lung lay trước câu trả lời cụt ngủn đó. "Tại sao?"

"Ai là người đặt luật ở đây?" Thunderstorm quay sang nhìn Earthquake lần nữa, âm sắc mang hơi hướm không hài lòng. "Tớ không có trách nhiệm làm chuyện đó. Chính cậu bảo tớ không được sử dụng sức mạnh sau vụ ẩu đả ở trường tiểu học. Hơn hết là chính vì hắn đã cố tìm Thorn."

Earthquake trở nên nghiêm túc. "Và cậu đã cố gây chiến với hắn bằng cách đem Thorn ra làm bia đỡ đạn? Cậu thấy Thorn tấn công người khác và không muốn ngăn lại sao?"

"Tớ khuyến khích việc Thorn tấn công thằng nhóc đó."

"Thế thì khác gì cậu tự tay làm hả?"

"Cho xin đi. Tớ nghĩ mình đã có cơ hội lợi dụng hắn để dạy dỗ thằng nhóc đó một bài học." Thunderstorm gác mặt lên một tay đang tựa vào lưng ghế. "Nhưng Thorn là một đứa trẻ ngu ngốc và quá 'con người'. Đào thải cậu ta là mất đi một khả năng tàn sát đúng nghĩa."

Bảo Earthquake tức đến hộc máu là còn nhẹ. Sao Thunderstorm luôn là người cậu không thể tranh luận cùng một cách mạch lạc? "Cậu đúng là quá quắt! Bạo lực không phải là câu trả lời cho vấn đề này! Đừng có lôi Thorn vào chuyện của cậu!"

"Cậu đúng ở chỗ bạo lực không phải là câu trả lời. Nó là câu hỏi." Thunderstorm lần này còn không thèm đếm xỉa đến ai nữa. "Và câu trả lời là tất nhiên rồi."

Những ai chưa từng nghe đến câu chuyện này như Cyclone, Blaze hay Solar thì thật khó để họ tiếp nhận vấn đề này một cách toàn diện. Tôi cũng chỉ hiểu được một nửa số ý của câu ấy, nửa còn lại phụ thuộc vào suy diễn.

Thunderstorm chắc đã rất thỏa mãn khi bắt bẻ ngược lại Earthquake, dùng luật của gia đình chống lại nguyên nhân sinh ra nó, chống lại thủ lĩnh như phá vỡ một cái la bàn đạo đức trong nội bộ.

Earthquake cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải đôi co với cậu ta trên những khía cạnh liên quan đến việc giúp đỡ ai đó, hoặc ngăn chặn một sự kiện mà bản thân cậu ta có thể. "Được thôi, cảm ơn vì lời nhận xét." Không được rồi, Earthquake đã giận. "Cậu nói hắn tìm Thorn là ý gì?"

"Hỏi Ice để dễ hình dung." Thunderstorm bẻ giọng bất ngờ, từ mỉa mai chuyển sang chất vấn. Rõ ràng là kiểu mà cậu ta hay dùng với Blaze. "Cậu thấy các vết thương ấy như thế nào?"

Đã đến giờ kết luận. "Thẳng thắn luôn nhé: nó được gây ra bởi một cây bút bi cristal có cỡ đầu 1.2mm. Một loạt các vết thương thẳng tắp, không ngắt quãng, một kiểu dứt khoát."

Tôi để lại điện thoại trên bàn, những vết máu hồng nhạt trên da vẫn in đậm trong trí nhớ của tôi. "Tuy thế, một số lỗ trũng lại có hướng đâm của mũi bút không thẳng đứng, nó hơi chệch, nghĩa là không phải một tay lành nghề; kiểu mới dùng bút bi lần đầu ấy. Nét tay hơn run."

Tôi nhướng mày. "Và thuận tay trái."

Blaze thoáng giật mình khi nghe đến đó. "Ai chơi ác quá vậy?"

"Chơi ác" hả? Một từ rất hợp trong tình huống này. Tôi có thể phỏng đoán rằng những vết lỗ tròn này sẽ còn mang tính sát thương hơn nếu như kẻ bí ẩn nọ dùng bút bi chuyên nghiệp một chút.

Đôi khi, qua những vết thương, tôi có thể suy luận về mức độ cũng như khả năng gây rối: một kẻ nghiệp dư không thể nào tạo một vết cắt gọn gàng, một tên hành nghề lâu năm không bao giờ tạo nên quá nhiều thương tích thừa thãi. Không có gì tàn phá hơn đối với kết cấu siêu hình ràng buộc chúng ta giết người không đúng lúc.

Earthquake lắng nghe chăm chú lời tôi. "Nhưng nó có liên quan gì? Harris chụp bức ảnh ấy, có phải hắn là người trong bức ảnh?"

"Cũng có thể là ngược lại." Solar chỉnh sửa. "Hắn đâm ai đó bằng cây bút bi và chụp lại nó như chiến lợi phẩm, hoặc như một lời cảnh cáo."

Cyclone nhận xét. "Làm như ai cũng bệnh hoạn như cậu nói ấy. Đó có thể là bất kì ai và người chụp đâu phải luôn là hắn. Tớ vẫn chẳng hình dung được mối quan hệ giữa bức ảnh và vụ án lần này." Trông cậu hơi rùng mình, công nhận bức ảnh có sức công phá tinh thần lớn thật.

Kết cục, cả đám lại nhìn sang Thunderstorm, đứa sẽ ra kết luận cuối cùng. "Tổ chức đã liên hệ với cảnh sát, nơi họ tìm thấy bức ảnh này trong một chiếc điện thoại Nokia đời cũ nhất mà các cậu có thể hình dung, chắc là của Harris khi hắn vừa thực hiện vụ cướp 'citrine'. Nó được chụp ngay trước đó, các cậu có thể thấy thời gian, ngày 8 tháng 11 năm 2011." Cậu ta cầm lại tờ fax của lúc nãy rồi chỉ vào mặt tên cướp. "Khách hàng nữ ấy đã cố gắng bỏ trốn khi gỡ được dây trói, hắn đã đuổi theo cô ta trước khi nhận ra mình làm rớt điện thoại, sim dùng một lần. Tớ hoàn toàn không có chủ đích tới tiệm kim hoàn, chỉ vừa mới đi học về thôi. Tớ thấy xe của chúng chạy ngang qua, nhưng khi ấy thì tớ còn không biết là vừa có cướp. Có thể là tớ thấy một khẩu súng, nhưng không rõ lắm. Đâu thể cứ thế mà đuổi theo chiếc xe."

Không gian xung quanh im lặng hẳn đi, chỉ còn tiếng kể chuyện đều đều của Thunderstorm. Khung cảnh cô giáo cùng với các chú cảnh sát sốt ruột đứng ngoài nhìn chúng tôi khiến tình hình có vẻ cấp bách.

"Ban đầu tớ cũng không nghĩ bức ảnh ấy liên quan đến vụ cướp, kể cả khi báo đưa tin." Thunderstorm lại bật điện thoại lên, đưa bức ảnh đó cho tất cả cùng xem một lần nữa. "Nhưng nó lại là bằng chứng cho thấy nguyên nhân của tất cả mọi việc. Hắn cướp bảy viên đá vì lý do gì thì tớ không biết, nhưng nhân vật trong bức ảnh thì đúng là có liên quan tới chúng ta."

Blaze nhìn lại bức ảnh. "Nói thật là tớ không quen ai có vết thương kiểu này."

Cyclone gật gù. "Tớ cũng vậy."

"Và cả tại sao tổ chức lại muốn tìm hiểu về Harris? Án hình sự đâu phải là ca làm việc của họ." Solar nhìn lại đống lộn xộn trên bàn. "Tớ không chắc mình có liên tưởng đến ai có những lỗ tròn trên tay thế này không, nhưng đã qua 7 năm rồi, có lẽ nó đã lành."

Quá nhiều câu hỏi. Ai cũng vậy. Tất cả chúng tôi. Chỉ trừ một người duy nhất không có ở đây.

"Nói đúng hơn là một người trong chúng ta đã gây ra vết thương của nhân vật trong bức ảnh." Tôi nói thẳng suy nghĩ của mình, các bánh răng dần đi theo thứ tự.

Nếu Harris thật sự muốn tìm ai đó trong bọn tôi, vụ cướp 'citrine' chính là đầu mối căn nguyên. Trước đó, ai trong chúng tôi đã gặp hắn?

Tôi nhìn lại bức ảnh. "Nhân vật này có bắp tay khá nhỏ, ngón múp míp, da sạm màu nhưng không có nhiều nếp nhăn, ước chừng là khoảng 6 đến 12 tuổi. Một đứa trẻ."

Solar ngơ mặt ra, Cyclone nhìn tôi muốn lòi tròng, vậy đấy, nạn nhân mà là một đứa trẻ thì cái gì cũng đáng nói. Nhân tính được tạo ra như thế.

Và nếu bức ảnh này được chụp vào năm 2011 thì bây giờ người trong bức ảnh hẳn phải học cấp ba hoặc đại học, nếu còn sống. Vết thương rất kinh khủng nhưng chưa đủ để giết người. Cứ cho là Harris chụp bức ảnh này đi, nhưng để làm gì? Sau hai giây, các câu hỏi cứ đồng nhất với nhau như thế, cho đến khi chỉ còn một.

Hắn sẽ làm gì với kẻ mà hắn muốn tìm ở trong trường?

Thủ tiêu hay trả thù là hai lựa chọn hàng đầu, nhưng...

Tôi chạm phải đôi mắt đỏ như nhảy vào bể máu. Thorn. "Cậu biết đây là ai."

Mọi ánh nhìn lại đổ về người kia.

Như để xát thêm muối vào câu chuyện, Thunderstorm nói thêm. "Sao tớ biết đứa trẻ này ấy hả? Bởi vì cách đây 7 năm, chính nó đã gây sự với tớ khi đang trên đường đi học về. Thằng nhóc ấy học lớp 5, chính nó đã bảo cậu ấy là 'đứa em khờ khạo'. Nghe ngứa tai quá nên tớ định bóp cổ cho nó chết ngạt, nhưng chưa làm."

Solar giật mình, chợt đi lùi ra xa kẻ vừa phát ngôn tỉnh hơn ruồi kia. "Cậu là người gây ra vết thương này?!"

Thunderstorm ngoắc đầu, ánh mắt lóe lên xen lẫn giữa tự hào và đắc chí. "Không hề. Kẻ gây ra vết thương này chính là người mà các cậu nghĩ đến cả cành cây ngọn cỏ cũng dám giẫm lên đấy."

Đúng là giọt nước tràn ly. Tôi còn thấy ba chữ "không thể nào" hiện rõ trên gương mặt của Earthquake. Thật đấy, mỗi khi Thunderstorm nói năng có vẻ hoa mỹ dài dòng thế này toàn là khi cậu ta đem lại tin sốc, mà không phải sốc vừa, phải là sốc tới tận óc, sốc cái kiểu mà một câu nói đủ đánh sập cả thành trì niềm tin vững nhất.

Lần này thì Thunderstorm tiếp lời tôi. "Và trong trường hợp các cậu còn không nhận ra nổi ai là người hành hung đứa trẻ này thì để tớ nói luôn." Cụm từ 26 vết thương riêng rẽ hiện lên trong não tôi lần thứ ba. Cậu ấy đã từng nói với tôi chuyện này chưa? Rồi, rõ ràng là rồi, nhưng...

"Đó không thể là tớ, Ice. Tớ chỉ đâm tên đó có một lần. Hai mươi sáu ư? Đó không thể là tớ!... Khoan đã nào, ta đang nói về chuyện gì vậy? Ồ, thứ lỗi nếu tớ có làm phiền cậu. Cậu có muốn uống chút sữa tươi không?"

Đó là người duy nhất mà không trả lời điện thoại từ nãy tới giờ. Về mặt logic, không có gì là bất khả thi. Về mặt đạo đức, không có gì là không vượt qua được.

"Mọi sinh vật sống chia sẻ trực tiếp huyết thống với cậu đều đã chết." Cậu ta đã nói như thế, ngay trước mặt tôi, một lần nữa. "Chỉ còn chúng ta thôi."

Chỉ còn cái gia đình đỏ rực màu máu.

Tôi thấy không khí xung quanh mình như tụt dốc không phanh. Vậy là rõ rồi, tôi đã hiểu tác nhân trong câu chuyện này đến từ đâu. Dù vẫn còn rất nhiều lỗ hổng, nhưng về cơ bản thì cốt truyện đã được hoàn thành. Từ giờ chỉ còn nguyên nhân mà thôi.

"Kẻ đã đâm 26 vết thương này vào người đứa trẻ chính là Thorn."

Một khoảng im lặng điếng người bao trùm toàn bộ.

Earthquake đột nhiên đứng thẳng lên trong sự ngạc nhiên của mọi người, đầu cúi xuống khiến tóc mái che hết ánh mắt của cậu, tôi vẫn chưa đoán được cậu ấy cảm thấy thế nào. Là thủ lĩnh, trong thời điểm này, cậu ấy sẽ làm gì?

Đầu tiên là địa điểm. Dễ dàng xác định được Thorn phải ở một nơi đủ vắng người, hay nói cách khác là không có ai để Harris dễ bề có chuyện riêng phải bàn. Thu gọn lại chỉ còn phạm vi về các lớp học; không, với một khẩu súng thì trường học có thể là nơi lý tưởng để ẩn náu, nhưng không phải là nơi để hành sự. Một chỗ kín đáo và cơ động.

Phương án đầu tiên là hắn có thể chờ Thorn ra khỏi trường hoặc thuyết phục cậu ấy đến nơi nào đó, cách này bỏ. Phương án thứ hai là bắn bỏ tại chỗ, cách này loại, nếu thế thì đi ngược lại nguyên tắc của hắn. Không, trong giải pháp này, điểm gai góc nhất chủ yếu là phần hậu cần, trừ khi hắn muốn đây là lần cuối cùng hắn còn nhởn nhơ trước khi bị chúng tôi tóm thì hắn phải chuẩn bị sẵn lối thoát.

Một đoạn nghẽn cổ chai: ta quay về phương pháp thứ nhất, hắn sẽ phải thoát ra giống như khi đi vào. Bằng cổng chính. Nhưng có nơi nào trong trường...

Chỉ mất thêm mấy khoảnh khắc trước khi tôi nhào đến cửa sổ phòng giám hiệu hướng ra phía sau. Đúng rồi, là nó! Khu A!

Trường chúng tôi có khu lớp học đối diện hai bên đường chính: khu B dành cho lớp 10 và 11 còn khu A dành cho lớp 12. Lễ hội văn hóa chỉ tổ chức bên khu B, còn khu A thì trống trơn. Địa điểm quá thích hợp để xuất hiện với những ý định hòa hảo lẫn phản kháng. Cảnh sát chắc chắn không canh chừng khu A bởi họ đang thắt chặt cổng chính, nhưng chưa đủ.

Trên hết, trường chúng tôi có cả tầng hầm bắt ngang qua hai khu. Lớp 10 và 11 có thể học thực hành bên khu đối diện, nếu không có tầng hầm sẽ gây rối loạn trật tự giao thông.

Vấn đề thứ ba: làm sao hắn chắc chắn rằng Thorn sẽ phải qua khu A? Nếu theo dõi sít sao từng ly từng tý từ hồi 3 giờ thì... Làm sao hắn nhận dạng được cậu ấy giữa biển người này, mắt xanh lá, OK, một cái. Còn gì nữa? Hắn có thể cầm theo thứ gì bất thường không? Có, viên đá emerald.

Khoan đã, nếu thực sự có một lý do, thì Thorn thi cắm hoa và sử dụng nhựa tái chế, phần rác thừa không được sử dụng có thể đem đi đổ ở đâu đó, vậy chỉ có thể là thùng rác môi trường phía bên kia. Tôi biết nó, mới tuần vừa rồi đi học tôi còn thấy hàng loạt thùng rác màu xanh ghi chữ "Plastic, where's your home?". Có thể lắm!

Mất hai giây để tôi nghĩ những điều đó và xém chút nữa là hét lên. "Hắn ở bên khu A. Lần này thì chắc chắn!"

Earthquake nắm chặt hai bàn tay, cậu nói với giọng như ra lệnh. "Ice đi giải thích tình hình với cảnh sát; Thunderstorm, Blaze theo tớ đến khu A; Solar và Cyclone hậu thuẫn..." Nhưng rồi, trong chốc lát, cậu ấy lại đổi. "Không, Thunderstorm đổi với Cyclone."

Tình thế hiện tại như này, chúng tôi chỉ có thể hi vọng rằng Thorn sẽ không dùng sức mạnh. Hoặc là có, tùy thuộc vào mức độ chịu đựng của cậu ấy. Cá nhân mà nói, chưa lần nào Thorn phải gặp nguy hiểm cả.

Bởi khi tôi còn chưa kịp nói "đã rõ", Earthquake đã xông ra khỏi phòng.

Trong lúc chạy theo hướng ngược lại, tôi đột nhiên nhớ ra một người.

Armad, đàn anh ở câu lạc bộ vật lý, lớp 12E.

Tôi có hơi lạnh sống lưng khi nhận ra một điều, rồi thầm rủa là sao mình cái gì cũng nhớ có mặt người là không bao giờ nhớ. Gương mặt của anh ta nếu cộng thêm 30 năm tuổi và ngần ấy kí lô thì sẽ ra gương mặt của hắn.

Gương mặt của Harris.

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro