13. Thorn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần thi thiết kế và cắm hoa xem vậy mà nó cũng thật vui.

Tôi đã dùng một số vải nhựa hoặc giấy dán đã qua sử dụng để cắt nó thành những bông hoa, còn lá thì phải sơn thêm màu xanh. Phần thi này chỉ có nhiều người chuẩn bị nhưng chỉ có một người thi nên tôi cũng làm luôn việc ấy.

Tôi cắt những mẩu giấy thành những bông cẩm tú cầu, hoa bụi đường và bông huyết tâm; bông chính vẫn là hoa hồng. Để làm được các đường nếp trên cánh hoa thì cần khéo léo một chút, nhưng ít ra thì tôi vẫn thành công. Nhìn chậu hoa có màu chủ đạo là tím và đỏ khoe sắc thắm tôi cảm động thiếu điều thì rơi nước mắt.

Ban đầu tôi định làm hoa manchineel để phổ biến cho mọi người biết về công dụng kì lạ của loài thực vật này, nhưng nó khá là khó để tạo ra màu xanh lục bóng nếu như chỉ dùng nhựa.

Hồi nhỏ, khi đi du lịch sinh thái cùng gia đình, tôi đã hấp tấp cắn một miếng từ loại quả này và cảm thấy khá ngọt. Nhưng chỉ một lúc sau miệng tôi nóng lên kỳ lạ, rồi trở nên cay xè, cổ họng như thể bị thắt chặt lại, như thể có một cái cục sưng phồng lên ở cổ họng. Sau đó tôi gọi những quả của hoa này là "táo nhỏ tử thần".

Làm xong hoa, một điểm. Làm xong lá, hai điểm. Làm xong chậu, ba điểm. Về phần trang trí giấy thì chưa tốt lắm, nhưng ít ra cũng xem như là một điểm. Tôi thích cái cách tích điểm này quá. Việc đánh số cho mỗi việc làm đã có tác dụng tốt cho tính khí của tôi.

Một đứa trẻ khờ khạo thì còn gì vui hơn khi có thể tạo ra một sản phẩm thủ công đẹp mắt? Khi lên cấp 2 thì có nhiều điều ở tôi thay đổi, may mắn là theo hướng tích cực. Earthquake bảo tôi có đôi bàn tay khéo léo, một đứa làm gì cũng chỉ ở mức trung bình như tôi đúng là chưa bao giờ thấy thế, nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là từ nhỏ thì tôi đã giỏi những thứ cảm nhận kiểu này.

Ice mua cho tôi một hộp màu bột năm tôi lên chín và từ đó tôi phát hiện ra tài năng của mình ở các vấn đề nghệ thuật. Tôi vẽ rất nhiều tranh, chủ yếu là vẽ bằng tay trái, hầu như trong số đó là tranh chân dung. Solar còn hay đùa rằng những bức tranh tôi vẽ còn "thông minh" hơn cả tôi, bởi cả những bức ảnh chụp cũng tỏ ra kém chân thực, kém chính xác hơn.

Lực bàn tay phải của tôi không đủ mạnh để cầm bút viết như tay trái, thế mà tôi vẫn có thể giúp Earthquake mở những nắp chai lọ vặn chặt. Tôi cũng có thể gỡ những sợi dây đã rối tung hoặc lắp ghép những mô hình tàu hỏa được tặng kèm trong cuốn truyện tranh. Blaze và Cyclone luôn nể tôi ở điểm ấy. Thật kỳ lạ là tôi vẫn không có hảo cảm tương tự với hình khối, những môn tự nhiên tôi khó mà bì kịp.

Sau khi thi xong, tôi cảm thấy mệt nhoài cả người, vừa bị cơn đói lẫn cơn buồn ngủ xâm chiếm. Tôi nghĩ mình nên ra các hàng quán để ăn gì đó, dù sao chỉ mới 3 giờ.

Nhưng rồi lúc đi ngang qua một chỗ trưng bày nấu chè, tôi vô tình vấp trúng cái gì đó khiến tôi ngã lăn quay, làm rớt hai dĩa chè chẳng biết của đội nào. Hoảng quá nên tôi chạy đi luôn, dù thấy có lỗi nhưng tôi cũng không biết nên tự trách mình hay không nữa, có vẻ chỉ có đôi tay là khéo léo, mọi thứ thì vẫn bộp chộp.

Bị dính nước chè đầy mặt và mùi gừng thoang thoảng quanh mũi, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Hồi trước tắm táp cũng là một việc khó khăn đối với tôi. Nếu có một điều tôi biết về radio và máy sấy, thì theo như Ice dạy, tôi không bao giờ sử dụng chúng xung quanh phòng tắm hoặc vòi hoa sen. Trong trường hợp này chỉ có vòi xịt nước và điện thoại thôi, nhưng tôi vẫn cẩn trọng, lỡ giẫm phải cái gì thì mệt.

Khi tôi tân trang lại xong thì đã 4 giờ 15. Tôi chợt nhớ đến đống nguyên liệu còn thừa sau khi thi, cũng khá nhiều: những cái túi giấy, hai chai nước rỗng, chừng 20 cái ống hút, vỏ chai, ly nhựa các kiểu, gộp lại cũng bỏ vừa một cái bao lớn.

Tôi định bỏ vào một cái thùng rác nào đó, nhưng từ sáng giờ nhiều khách ăn xong vứt đầy ra đấy, tôi hết chỗ nhét rồi.

Khoan đã, nếu là rác thải nhựa thì tôi biết vứt ở đâu. Trường mới phát động phong trào và trưng một loạt thùng rác phân hủy nhựa bên khu A, từ chỗ tôi qua tầng hầm chỉ cách ba bước chân. Thôi đi để tập thể dục luôn cũng được.

Tôi vật vã kéo bao nhựa đi xuống tầng hầm. Khu B náo nhiệt bao nhiêu thì tầng hầm với khu A lại vắng bấy nhiêu.

Khi tôi đến được chỗ vứt thùng rác, tôi phải gắng gượng lắm mới không ngủ gật tại chỗ. Cả trưa nay không ngủ rồi, tôi định lục tìm trong túi xem có cây kẹo mút hay cái bánh gì để ăn không, chỉ có một bịch trà thảo dược, nhưng không có ấm và nước sôi cũng vô ích.

Khu A vắng tanh, không biết tôi có thể mò lên phòng học nào đó chưa khóa cửa để ngủ một chút không nhỉ, khoảng 5 giờ? Lõi của tôi không hoạt động với công suất bình thường, nói thẳng ra là nó khá yếu, nên tôi phải ngủ đủ giấc, không như Thunderstorm hay Cyclone chỉ cần ngủ ba tiếng là khỏe re.

Có lẽ tôi nên cài cả báo thức nữa, biết đâu mấy bạn khác gọi tôi có chuyện gì thì...

Tôi vô thức lấy điện thoại và nhận ra nó không còn. Ơ kìa, nó đâu rồi?

Tôi lục lại hai túi quần và áo khoác để chắc chắn là mình không nhầm. Có khi nào nó rớt lúc tôi vấp ngã không? Earthquake sẽ mắng tôi một trận mất!

Không xong, tôi phải quay lại khu...

PẰNG!

Đúng lúc tôi vừa quay lưng lại thì một viên đạn bay ngang qua tai tôi và làm nổ tung cái thùng rác mà tôi vừa vứt. Âm thanh cháy nổ phải nói là sống động đến kinh người.

Tôi sững sờ ra, mém chút nữa là không đứng vững, chỉ kịp hét lên một tiếng.

Tôi liền co rúm người, nhảy sang phía sau một cái thùng rác khác. Vị trí của nơi này phải nói là nằm khuất sau cổng chính, tôi chẳng biết ai có thể nhìn thấy và cứu tôi.

Khi đưa mắt nhìn chéo lên phía trên, tôi thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ngay trên sảnh chính, nhưng không thể nhìn rõ mặt vì khuất sáng.

Ở chỗ viên đạn xuyên qua, có một lỗ thủng lớn lấp lánh ngũ sắc, từ đó tỏa ra những đường rạn nứt. Viên đạn thứ hai lập tức chặn suy nghĩ của tôi bởi hàng đống rác bị bắn ra.

Những cái thùng này còn trụ được bao lâu?

PẰNG!

Phát đạn thứ ba sượt ngay qua đầu tôi. Lần này nó xuyên thủng cả thùng, tôi chỉ kịp cúi xuống theo bản năng, lĩnh trọn những mảnh vữa vào mặt, vào cổ và mắt.

Tôi nằm rạp xuống, hai tay ôm đầu. Có giảm thanh, lần này tôi chết chắc!

Mà khoan... Cái gì chứ? Tôi đang là mục tiêu của hắn sao?

Trong lúc đang bị cơn sợ hãi nhấn chìm, tôi chỉ nghĩ đến một thứ: một chiếc điện thoại. Gọi cho các bạn. Ngay lập tức. Hoặc như Earthquake nói, gọi cho cảnh sát. Gọi cho ai đó đến đây, thật nhanh.

Rồi tôi lập tức hiểu ra tình thế khó khăn của mình: điện thoại đã làm rớt bên khu B, phải qua tầng hầm, và để chạy ngược qua đó cầu cứu thì tôi phải chạy qua cả dãy hành lang quanh cột cờ, nơi hắn đang đứng chờ tôi.

Hoàn toàn lộ liễu.

Khi viên đạn thứ tư bắn vào một bồn hoa, tôi kinh hoàng đến nỗi tâm trí chẳng còn cố định ở bất kì ý nghĩ nào. Đó chính là điều sẽ xảy đến. Tôi chẳng biết hắn có thể bắn bao nhiêu viên nhưng hắn sẽ không thể bắn trượt mãi. Tôi hoàn toàn đơn độc, không ai có thể đến cứu.

"Hãy nhớ, cậu luôn đúng, Thorn. Tính cách của cậu sẽ khiến mọi hành động của cậu không thể chối cãi."

Tôi không muốn làm hại ai, nhưng trong tình huống nguy cấp, tôi buộc phải sử dụng sức mạnh. Bởi tôi tin tưởng vào lời của Earthquake.

Bình tĩnh, hít sâu, thở ra. Tôi ngẫm nghĩ, nếu là Ice, cậu ấy sẽ xử lý như thế nào? Gọi cho người khác ư? Tôi phải xin phép mọi người để sử dụng sức mạnh?

Nó sẽ mất nhiều thời gian, bao lâu? Chắc cũng gấp mười lần thời gian cần thiết để hắn giết tôi. Bởi vì hắn đang ở đó, sát gần tôi, ngay phía bên kia vách tường.

Giải pháp lúc này chính là sức mạnh của tôi.

Những bông hoa trong bồn sau khi bị tàn sát bởi viên đạn đột nhiên động đậy, chúng cố gượng thân cây đứng thẳng. Tôi biết chúng đồng ý với quyết định của tôi.

Đây là năng lực của mình. Nó dùng để tự vệ. Đây là lúc nó hữu dụng nhất đấy.

Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân của hắn đang đến gần, tôi lập tức đánh liều. Đã đến lúc rồi. Tôi liền cởi áo khoác ngoài và ném nó về phía tay trái, không quá mạnh, với lực của tay phải, tôi những muốn nó bay thật xa thật lâu.

Vừa buông tay là tôi đã đứng dậy, viên đạn thứ năm tôi nghe thấy nổ ngay về phía bên trái, rồi tôi lăn sang phía bên phải. Ngay trước khi hắn bắn viên đạn thứ sáu về phía này, tôi đấm tay này vào lòng bàn tay kia rồi hét lớn.

"Manchineel!"

Vô số những cành cây thân mỏng trồi lên từ mặt đá và cuốn chặt hắn ta. Tán cây nhanh chóng lan rộng, bọc lấy nạn nhân như bọc thức ăn.

Vỏ cây màu xám, lá màu xanh lục bóng, với các chùm hoa nhỏ màu ánh lục uốn lượn rồi hình thành rõ nét, như thể tôi đang xem một cảnh quay thực vật với tốc độ chóng mặt.

Viên đạn thứ sáu đã đâm nát một trong những bông hoa trước khi bị phần nhụy tóm lại như bẫy ruồi. Quả tròn, giống trái táo tây, to bằng cả bàn tay, màu vàng ánh lục đột nhiên mọc ra từng chùm quanh hắn. Một dạng kích nổ, phần phụ họa hoàn toàn hợp với màn tự vệ.

Tôi thở hắt ra, chờ đợi hồi lâu trước khi đứng dậy. Thấy chưa, năng lực của cậu là để tự vệ cơ mà!

Hắn có vẻ hoảng hốt khi nhìn thấy đống dây quằn quèo như mạng nhện cuốn lấy mình như song xích, tôi thấy hắn rút ra một con dao và cố chặt cành cây đi; nhưng vô ích. Vỏ trái cây rất cứng, con dao bị mắc kẹt trên một quả táo nhỏ trước khi những tán lá hất nó xuống dưới đất về phía tôi.

Bằng một động lực phi thường nào đó, tôi nhặt con dao bằng tay trái, cầm nó và đi đến chỗ hắn trước khi tôi cách hắn chưa đầy 2 mét.

Lần này hắn không dùng súng nữa, tôi thấy một trong các dây leo đang giữ chặt không cho ngón tay hắn chạm vào bộ phận cò.

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi vẫn không dám nhúc nhích, như thể bị thôi miên, như bị tê liệt, để chờ đợi cái chết.

Nhưng rồi, hắn mỉm cười, lần này nụ cười còn mở rộng hơn. Tôi vội vàng lùi lại, đặt một tay lên miệng như thể đột nhiên ý thức được mình đang làm gì. "Sao ông lại muốn giết tôi?" Tôi vừa hỏi vừa cố gắng giữ vững. "Tôi đâu có làm gì ông?"

"Ôi chà chà..." Giọng nói ồm ồm của hắn hoàn toàn tương thích với gương mặt trung niên. Nói thật là tôi không quen hắn. "Mày có phải là con người không vậy? Đống dây nhợ lằng nhằng này..."

Rõ ràng hắn thấy việc phải kéo tay ra khỏi cái còng thực vật này là một việc mệt mỏi. "Mày là cái quái gì thế?... Đó là điều mày mong tao nói đúng không?"

Hắn cười với vẻ mặt tò mò và quan tâm như một người khách thăm nhà, một nhân viên môi giới bất động sản.

Tôi chỉ có thể nói thế này. "Đừng cố cựa quậy nữa." Tôi đáp lại như một đứa con nít. "Các bộ phận của manchineel có độc tố rất mạnh. 'Táo nhỏ tử thần' sẽ giết chết ông chỉ với một liều nữa thôi đấy."

Hắn thở dài, chưa gì đã thấy nản chí. Tôi không thể ngăn mình không nói với hắn về tác dụng của loại cây này, tôi không đủ can đảm hạ sát người ta đâu.

Nhưng thật may là tôi lựa chọn được loại cây phù hợp. Năng lực của tôi cho phép thực vật mọc trên mọi địa hình hoặc vật rắn, dựa vào một loại tế bào nguyên sinh mà lõi nguyên tố tiết ra để định hình giống cây.

Đòn Manchineel, đáng ngạc nhiên thay, nếu kết hợp nó với Blaze hoặc Ice thì sẽ phát huy hết công dụng. Một giọt mưa nhỏ với chất nhựa màu sữa của cây này sẽ làm cho da phồng rộp, chủ yếu là do một loại chất tên phorbol. Cũng như vậy, cây manchineel độc tới mức chỉ cần hít phải khói đốt từ thân hay lá là có thể chết người, nhẹ thì mù mắt nếu tiếp xúc thị giác.

Tôi thấy mừng vì mình nhớ được những kiến thức ấy. Kể cả tôi cũng không kiểm soát được các tác hại đi kèm của loài thực vật này.

Tôi đã dùng sức mạnh, nhưng tôi biết là mình không sai. Lần này, linh tính lần nữa mách bảo tôi về việc phải đối mặt trực tiếp với hắn. Một mình.

Tôi thấy hắn vẫn cố cựa quậy, nhưng nhanh chóng từ bỏ ý định đó khi một giọt nhựa cây trắng như sữa rớt xuống cánh tay hắn và làn da trở nên đen sạm như vừa đi phơi nắng ngoài bãi biển. Tia acid.

Toàn bộ nỗi sợ hãi của tôi trào ra. "Ông đã cố giết tôi! Ông là ai vậy?"

"Không đâu, nhóc con." Cơn giận dữ đột nhiên xâm chiếm hắn. "Nếu mà tao muốn giết mày thì tao có thể đảm bảo với mày rằng với những cơ hội tao đã có, mày sẽ không còn ở đây đâu!" Hắn cố giơ ngón trỏ lên để nhấn mạnh, song bất khả. "Để làm mày phát hoảng mà không đánh động tới ai đòi hỏi kỹ năng đấy!"

Lập luận đã có tác dụng, nó khiến tôi nổi xung. "Gì chứ? Ông xém bắn nát mặt tôi với khẩu súng của ông! Giờ thì ông đổ lỗi cho tôi sao?! Rốt cuộc ông muốn cái gì?"

Bảo là thế nhưng về cơ bản tôi thấy mình hoang mang hơn là tức giận.

Gì đây? Sao tôi thấy... có một mùi rất lạ trên người hắn?

Mùi của thảo dược, mùi của tinh dầu, mùi của... tôi.

Thứ gì đó trên người hắn có mùi của tôi.

Rồi tôi thấy một nhánh cây móc thứ gì đó ra từ túi của hắn như để đáp lại sự bối rối từ khứu giác.

Tôi nhìn nó chăm chú, đó là một viên đá có hình ngôi sao bảy cánh to bằng cả nắm đấm, màu lục đậm, giống màu xanh oliu, hay màu crom, nhưng chủ yếu là màu xanh lục bảo. Những tình huống này thật sự quen.

Trí nhớ là một thứ kì lạ, khi các sự kiện đã liên kết, nó trở nên rõ ràng. Đó là một trong bảy viên đá 100 carat mà Ice đã nói: emerald.

Và trí nhớ của tôi đã tự suy luận: hắn chính là Harris, tên cướp trong loạt án bảy viên đá.

Tôi không hiểu, tên hắn là Harris, một điểm. Hắn đã bị tước vũ khí, hai điểm. Nhưng hắn đã muốn giết tôi, trừ nửa điểm, bởi tôi đã chặn đứng được hắn. Và hắn đã ép tôi sử dụng sức mạnh, trừ 100 điểm, không cố ý nên cứu vãn 50 điểm, nhưng... Tôi còn bỏ sót điều gì không?

"Sao thế?" Harris thở hổn hển, nghẹn giọng khi phải giải thích những điều sơ đẳng. "Mày không nhớ tao à?" Hắn hất cằm về phía viên emerald. "Phải làm thế nào cho nó đáng tin, hiểu không? Tao đã phải theo sát gót mày đấy, nhóc con."

Gì cơ, hắn đã theo dõi tôi? Từ bao giờ? Và tại sao mới được? Không... không... Chờ đã! Bộ não đáng ghét! Đừng nghĩ nữa! Không, tôi không muốn nhớ! Mày có hiểu ý tao không? Chết tiệt! Sao mày cứ thích xen vào chuyện của tao vậy? Mày đã làm gì, đồ thứ cấp?!

Rồi trong mấy giây, tôi nhận ra mình đã mất mối liên kết rõ ràng với sức mạnh của lõi nguyên tố.

Những bông hoa trên bồn đột nhiên thả rũ cánh như đưa đám, sao chứ? Chúng đang làm gì thế? Chúng đang... sợ hãi sao? Hay đang khóc? Với ai?

"Vẫn chưa hiểu à?"

Tôi mở to mắt nhìn hắn, đến mức tôi thấy mắt mình cay xè. Tôi đang khóc.

Không! Chuyện gì thế này? Tôi không thấy có việc gì khiến cho nước mắt chảy ra cả. Thật ngớ ngẩn, tôi không muốn khóc.

"Chào, Thorn." Hắn nói, đôi mắt nâu lóe sáng. "Đã nhớ ra chưa?" Hắn kéo cơ thể mình trườn bò trong đống thân cây manchineel đã thẳng tuột ra.

Không, tôi không hiểu, tôi không điều khiển sức mạnh của mình được nữa. Những nhánh cây không nghe lời tôi, nó chỉ thả lỏng ra, oằn mình xuống mặt đất như một con rắn.

Không, sao các ngươi lại thả hắn ra? Mau bắt hắn lại! Mau... Sao các ngươi không phản ứng gì hết? Sao các ngươi...! Chết tiệt, bọn mày...

"BỌN MÀY ĐÚNG LÀ ĐÁM THỰC VẬT HẠ ĐẲNG VÔ DỤNG!"

Trong một phản xạ phòng vệ, trí nhớ của tôi như bị phân tách khỏi các cảm xúc của tôi. Tôi cảm thấy rõ ràng có chuyện gì đó không ổn.

Hắn biết tôi, điều đó rất sai. Hắn đã nhận ra tôi không thể điều khiển các thân manchineel nữa, điều đó còn vô lý hơn.

Cái quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?

"Thorn, có nhiều thứ mày không hiểu được đâu."

Điệu cười lạnh gáy vang vọng. Hắn cầm lấy một quả táo manchineel đã chín mùi, nhai luôn cả vỏ chỉ để uống thứ nhựa cây trong đó. Viên emerald vẫn được bọc lại bởi những cánh hoa, cuộn tròn như một sợi chỉ. "Thật đáng buồn. Để trả đũa, chúng đã vặn xoắn linh hồn mày thành một thứ sinh vật ngu ngốc và khờ dại. Đúng là đời!"

Hắn nuốt ừng ực thứ nhựa cây độc hại đó vào họng một cách điên cuồng.

"Danh sách của tử thần quả là dài." Hắn nhấm nháp từng giọt cuối cùng trong sự khoan khoái. Tôi tưởng tượng cảnh ấy, acid tiếp xúc với thịt mềm, ẩm ướt của đầu lưỡi và cổ họng tạo nên những phản ứng hóa học. Thay vì sự rát nhẹ của biển lặng, hắn sẽ đón nhận sự cháy bỏng kinh hoàng. "Còn ngươi thì chịu trách nhiệm cho quá ít sinh mạng, ta nên gọi ngươi là gì đây? Ồ, ta quên mẹ nó rồi!"

Tôi ngỡ ngàng nhìn vào mặt hắn lần nữa, trí óc của tôi đã điều chỉnh mọi thứ lại như quét dọn một kệ sách. Ice đã bảo bộ não là một thứ buồn cười, và nếu trong trường hợp chỉ có duy nhất một giải pháp, nó sẽ tạo ra một cú shutdown não bộ.

Tôi có cảm giác y hệt 7 năm trước, cũng giống như bây giờ, khi tôi đối mặt với một Thunderstorm đang quỳ đè dưới chân cậu ta là một thân xác cứng đờ. Và khi ấy, cậu ta đang cầm một cây bút bi và đâm liên tục vào tay ai đó.

"26 nhát, Thorn, nói cho tớ biết, con số này trong đầu cậu được lưu bằng bao nhiêu tetrabyte vậy? Hay là đối với cậu, nó cũng chỉ như một con số?"

26 nhát riêng rẽ... Tôi biết nó, nhưng sao bây giờ trong trí nhớ của tôi, Thunderstorm lại có đôi mắt xanh lục của lá cây, chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đen đội ngang, và một nụ cười chẳng phải của cậu ta vậy? Càng nhớ lại, tôi càng có cảm giác không thể thở nổi, như thể oxy đang khan hiếm dần và tôi có nguy cơ nghẽn mạch máu não.

"Năm 1998, một đợt vi phạm quản thúc khác của mày." Hắn ngồi bệch xuống sàn đá, kể cả khẩu súng và con dao giờ còn đó nhưng hắn không thèm động vào. "Chúng đã nhốt mày khi biến cố xảy đến, mày xổng ra, giết 26 người. Và từ lúc đó, con số này ám ảnh mày cho đến mãi về sau."

"Ông đang nói cái quái gì vậy?!" Tôi cố nói lại, nhưng ngay cả giọng mình tôi còn không nghe rõ, làm sao mà hắn có thể? "Tôi không biết những sự kiện đó!"

"Im nào, nhóc con, ta đang giải thích."

Tôi lắc đầu nguây nguẩy, giờ thì tôi chẳng biết làm gì trừ việc làm như hắn, ngồi xuống đất và lắng nghe. Tôi thấy hắn phác trên tay một cử chỉ hình ngôi sao. "Ngươi đã đột nhập vào căn buồng chứa lứa nguyệt anh thứ 19, chúng không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra bên trong suốt... bao lâu nhỉ? À phải rồi, hai năm. Khi chúng ta đột nhập vào, thì bảy viên đá nguyệt anh đã mất hình dạng và biến thành nguyệt anh thứ cấp."

Hắn chỉ vào tôi. "Nói cho cùng thì, chúc mừng! Mày đã phá kỉ lục đấy."

Tôi muốn biết sự thật, như một sự thôi thúc thần kỳ, tôi muốn biết sự thật, nhưng nó khó lòng chịu thấu đến mức khiến tôi bủn rủn tay chân.

"Ah, cái đám giáo phái Hiraeth chết tiệt!" Hắn thốt lên một câu cảm thán dù vẫn còn hơi sưng sỉa. "Bọn tao chẳng bao giờ biết được mày làm gì với bảy viên nguyệt anh đó. Mày tái xuất hiện trong buồng quản thúc và hoàn toàn quên hết mọi thứ sau khi một vụ nổ limnic đã xảy ra, năm 2000, thế kỉ mới. Rủa chết nhà mày! Bọn chúng đã phải vứt hết bảy viên nguyệt anh đó!"

Tim tôi đập dữ dội đến mức các động mạch như sắp rách toang.

"Bọn tao đã cố tìm ra lứa nguyệt anh thứ 20. Ngay sau đó thì tổ chức của các ngươi đã lập tức thực hiện chiến dịch thu hồi bằng một cái di chúc chẳng biết ai viết. Và mày đã tự do, còn giáo phái bị giải thể, lứa thứ 20 bị tiêu trừ. Người ta tìm thấy lứa nguyệt anh thứ 21 tại khắp các địa điểm trên Malaysia, và hiểu nhầm rằng chúng là lứa nguyệt anh thứ 19." Hắn cười gằn. "Mày không biết đâu, nhưng mày đã thay đổi thế giới này đấy, theo hướng tiêu cực!"

Nói thật thì chẳng có tin gì thật sự lọt vào đầu tôi. Hắn đã hứa cho tôi sự thật, nhưng nó không chỉ là một tia acid, mà nó còn nhắm thẳng vào mắt.

Tôi cố gắng để không bị khuất phục, hãy bình tĩnh. "Sao ông lại cố lấy cắp bảy viên đá?" Tôi chỉ vào cái bọc tròn emerald. "Ông muốn gì từ nó?"

"Một câu hỏi hay." Hắn nói thẳng vào vấn đề. "Những định dạng cấu trúc mà các viên đá nguyệt anh tạo ra là không thể tránh khỏi, một sự kiện tự hoàn thành. Ta không thể ngăn các tác động của nó, như năm 2000: nổ limnic do phun trào CO2, năm 2003: vụ hạn khí tượng, năm 2011: bão nhiệt đới khác thường; à, cái năm mà tao cướp viên citrine ấy. Ai mà biết, nhưng nó có cùng một phương thức kích hoạt."

Mọi thứ như ánh sáng chói lòa trong tâm trí tôi. Rõ ràng, chắc chắn, chuẩn xác.

"Không hiểu hả? Cũng chẳng sao!"

Hắn chìa bàn tay trái ra, tôi thấy một cây bút bi. Kí ức như đóng băng, tôi biết nó, đó là cây bút mà Thunderstorm... hoặc có lẽ là "tôi", đã dùng để đâm một ai đó.

"Mày không nhớ đâu, Thorn, cách đây bảy năm, mày đã hành hạ con trai tao bằng cách ấy! Tao không muốn tha cho mày, sau tất cả những gì mày làm với giáo hội của tao, nhưng thật vô nghĩa."

Rồi hắn tiến về phía tôi như tiến về phía con mồi, đưa tay lên má của tôi một cách đầy âu yếm.

Làn da trắng trẻo như gốm sứ của tôi sẽ nhanh chóng sủi bọt và hóa lỏng, thịt chảy vữa ra.

Tôi lập tức đẩy hắn ra, thoáng giật mình khi thấy phần bị chạm phồng rộp lên. Cây bút bi nằm lăn ra đất trước khi bị một thân cây bóp chặt nát bấy.

Hắn nhìn tôi, rồi cười. "Cannabis, có bao giờ tự hỏi mùi thơm trên người mày là của cái gì không?"

Tôi lảng mắt sang chỗ khác, nước mắt nhòe tầm nhìn của tôi. Không muốn biết. Ngay cả cái tên trước đây của tôi, cũng không muốn nghe.

"Mùi cần sa! Phải rồi, còn có thể là gì nữa?" Tôi thấy cổ họng của hắn như chảy như sáp, tan biến như nước đổ vào lòng sông rồi dính lại với nhau. Hắn khàn đặc. "Các hiệu ứng mong muốn ngay lập tức từ việc tiêu thụ cần sa, gây thư giãn và hưng phấn, đúng không?"

Quả manchineel đã đổ đầy cổ họng hắn với chất nhớt. "Mày cũng như thế thôi, Cannabis, mày giấu được ai với vẻ ngoài trẻ con đó?"

Tôi không còn muốn nghe nữa. Tôi không nghĩ mình đã tìm ra được giải pháp.

Với con dao săn nắm chặt trong tay trái, bộ não của tôi cuối cùng cũng mở khóa cho những cái tủ kí ức đã bị đóng kín.

Tôi có thể sẽ đâm hắn một nhát chí tử bằng con dao này, kể cả khi không dùng đến sức mạnh.

Tôi có làm không? Có làm không?

"Cậu có ngăn không?"

Một con dao có cán làm bằng xương nằm trong tay tôi, và tôi nhìn chằm chằm vào nơi vực thẳm phản chiếu trong mắt mình.

Giết hắn, tôi đúng. Cứu hắn, tôi sai.

Nhưng ai có thể nói cho tôi, bản thân tôi có phải là người quyết định chuyện đó hay không? Tôi có quyền gì để ép buộc bản thân rằng điều đó là chính xác?

Tôi nên lắng nghe điều gì? Bộ não hay lương tâm của mình?

Tất cả bọn chúng đều đang gào lên 'GIẾT HẮN ĐI!'

Tôi nhìn lại bàn tay đã bẩn vì bụi, vì đất và vì rác bắn vào, thậm chí có những chỗ trầy xước. Tôi sẽ giết hắn, và về tắm rửa để gột hết thứ máu đã bắn vào người, nhưng nó sẽ không bao giờ cho tôi cảm giác sạch sẽ.

Cho dù tôi có kì cọ bao nhiêu lần, tôi vẫn có thể cảm thấy những thứ đó bò trên da mình, vẫn có thể nhìn thấy tất cả những người mà tôi đã kết tội chết. Không phải Thorn, mà là Cannabis.

Bao nhiêu trong con người hiện tại của tôi được dựng nên từ nhân cách cũ, bao nhiêu là bản chất thực sự? Dù có cố gắng đun sôi những ký ức kinh khủng kia.

Ngày hôm đó, kẻ đã gây nên vụ ẩu đả là tôi, không phải người mà mọi người hay tưởng. Bộ não của tôi, đúng hơn là lõi nguyên tố của tôi, đã lựa chọn Thunderstorm như một giải pháp thay thế cho hình ảnh của tôi.

Bởi vì ngay cả lõi nguyên tố cũng không muốn tôi phải chịu dằn vặt bởi cái chết. Nó không muốn biến tôi thành một kẻ ủy mị. Nó muốn tôi luôn đúng, nó muốn tôi phải quen dần với mùi máu.

Vậy nếu không thể khiến hành động của tôi là đúng, nó chỉ có thể chỉnh sửa lại những hiểu biết của tôi về nó. Tôi không sợ Thunderstorm, và bộ não cũng không tạo bất kì cơ chế nào để khiến tôi sợ cậu ấy.

Ngược lại, nó tạo ra một bộ giáp, ngăn tôi làm hại bất kì ai. Nó không muốn để hình ảnh của Cannabis lan truyền vào nhận thức của tôi. Để làm gì? Để tôi không còn chuyển động, không có suy nghĩ, bất động hoàn toàn. Để tôi dừng lại việc tàn sát những người vô tội. Đó là điều tốt nhất mà tôi có thể hi vọng. Hãy để những thứ ấy bị lãng quên.

Không viết nữa.

Không nhớ nữa.

Không nghĩ nữa.

Không còn như thế nữa.

Nhưng thực vật thì ngược lại. Những bông hoa và lá cây, mọi thứ từ chúng, đều mong tôi sẽ không sử dụng sức mạnh này để tổn thương người khác, chỉ để tự vệ, như nhánh gai bảo bọc thân cành.

Đó là lí do khi tôi muốn giết Harris bằng nọc độc, cây manchineel đã tự động thả hắn ra.

Chúng không muốn tôi cả đời mang án sát nhân lần nữa. Chúng không muốn, vì chúng quý tôi.

"Cậu có muốn ngăn không?"

...Không.

Tôi đã tìm ra câu trả lời. Không là không. Tôi đã đúng khi không ngăn Thunderstorm, và cậu ấy đã đúng về bản chất của tôi.

"Những kẻ không sợ hãi khi cầm kiếm thì chẳng đáng cầm nó đâu."

Tôi cố quệt đi nước mắt trên mặt mình, nắm chặt con dao săn trong tay đến khi các ngón tay trắng bệch.

Nếu không làm gì, Harris sẽ chết trước cả khi ly rượu rời môi. Độc tố của manchineel về cơ bản rất khó để chữa lành, đặc biệt là khi hắn nốc ao nguyên một quả táo lớn và bây giờ quằn quại như một con cá thiếu nước.

Trong mắt tôi lúc này, Harris hiện lên như một con quỷ đe dọa sẽ cướp đi gia đình tôi, nhưng chẳng còn vẻ tàn ác hay hăm dọa nữa. Một kẻ thân tàn ma dại gầy mòn. Một con quái vật mù lòa bởi ánh sáng ban ngày vì đã sống trong bóng tối quá lâu.

Tôi như chia làm hai nửa. Tất cả mọi thứ và bản thân tôi. Chỉ là tôi thôi.

Mọi thứ trên người tôi kêu rằng giết hắn đi, nhưng tôi không phải chúng.

Tôi là Thorn, tôi là thành viên của gia đình. Tôi đã hứa với Earthquake là không bao giờ giết người. Tôi lựa chọn ăn ở trong sạch, và hiện tại sẽ không vì quá khứ mà thay đổi. Tôi không phải là Cannabis, tôi đã không còn là hắn từ lâu rồi.

Kể cả khi người đứng trước mặt có là người cha kính yêu của tôi.

"Thorn, năng lực của cậu dùng để tự vệ, không phải giết người."

"Thực vật về cơ bản là một loài yếu ớt. Chúng quý cậu như vậy, cậu nỡ để những cánh hoa xinh đẹp của chúng vấy bẩn vì nhúng chàm ư?"

Tôi đến gần Harris, quỳ xuống, vứt con dao sang chỗ khác và chạm hai tay vào cổ họng của hắn.

Chỉ với lực của tay trái, tôi có thể khiến cho hắn chết một cách đau đớn nhất, cho đến khi sự sống tự rời khỏi cái thân xác tái xanh của hắn.

Mọi hành động bây giờ của tôi giống hệt Thunderstorm, chỉ khác kết quả.

Trong sự ngỡ ngàng của tên trộm, tôi nuốt nước bọt, cơ thể không ngừng run rẩy, ký ức vỡ vụn rồi rốt cuộc cũng tan loãng trong nước mắt đã phai nhạt.

"Hãy tin vào bản thân. Cậu luôn đúng. Cậu, chứ không phải là bộ não, lương tâm hay cơ thể của cậu. Chỉ cậu thôi."

Thực vật có thể chữa lành mọi vết thương, tôi được dạy như thế, và nếu tôi vận đủ sức mạnh của lõi nguyên tố, tôi có thể làm lành vết thương do acid của manchineel gây ra.

Tôi có thể làm được, không cần ai cả, Ice đã nói như thế mà. "Chỉ cần cậu biết."

Bằng một tác động dịu nhẹ và thứ ánh sáng màu xanh lục mờ ảo, tôi thấy trọng lượng của vết thương chảy sáp dần vơi đi và khép miệng lại. Lõi nguyên tố của tôi đang truyền năng lượng để chữa trị nó.

Hắn cựa quậy, tôi đâm ra khó chịu. "Ông không thể ngồi yên nhỉ?"

"Mày đang chữa cho tao sao?" Hắn nhếch môi, nắm tay đấm vào sàn mạnh đến mức tôi thấy nó nứt ra.

Những sợi dây leo manchineel dần rút xuống mặt đất, thoáng chốc chỉ còn mỗi bông hoa đang ôm trong nó viên emerald.

"Nếu vậy thì mày đã làm ngay khi nói xong câu trên rồi, trừ việc mày không thể!" Tôi có cảm giác là hắn sẽ chộp được con dao và đâm tôi, giờ vốn không còn khả năng tự vệ khi đang chữa thương nữa. "Mày không thể cứu tao! Nó chống lại từng cái nơ ron thần kinh trên người mày!"

Tôi phớt lờ tất cả. Còn bây giờ? Tôi có thể tự giật lấy khẩu súng tự bắn một phát đạn vào đầu mình để hoàn thiện bức tranh về cuộc đời tôi, hoặc là nhúng mình vào bồn acid của manchineel cho đến khi một mảnh xương cũng không còn.

Ở chính thời khắc này, hành động đó hiện ra như một sự nguôi khuây. Tôi cũng đã có thể giết hắn như tất cả mọi thứ trên cơ thể tôi muốn vậy, đốt lời thú nhận cùng với viên emerald của hắn để bằng mọi giá bảo vệ ký ức về gia đình tôi, và về chính tôi nữa.

Một bí mật loại này là vết nhơ khiến tôi không gượng dậy nổ. Giết hắn và tự sát, tất cả đều hét với tôi như thế. Vĩnh viễn nhổ tận gốc bệnh hủi tên "Thorn".

"Khi sợ hãi và không biết làm gì, logic sẽ cứu cậu."

Cơn giông chán sống và tự sát đã qua đi. Tôi lại trở về là chính mình, đúng hơn là Thorn mà tôi muốn trở thành.

Tôi không muốn để thứ cao quý như gia đình trở thành lý do cho hành động cướp đi sinh mạng của người khác.

"Vậy nên, đừng mong chờ về việc tôi sẽ hiểu cho gia đình của ông." Tôi thốt nên lời đó như phản bác lại tia hi vọng cuối cùng. "Ông muốn giết tôi chỉ để trả thù cho đứa con trai của ông. Và tôi cũng sẽ không vì ông mà hi sinh hiện tại của mình."

Tôi thả tay ra, ngồi bệch xuống đất, hai tay chống song song với đầu gối. Tôi những thấy hắn định xông tới giết tôi lần nữa, nhưng chẳng đến lượt tôi ra lệnh, sợi dây manchineel lại mọc lên từ đất và giữ hắn lại như rễ tìm thấy nước.

Hắn và tôi ở đây, vẫn còn sống.

Bông hoa cầm viên emerald lại nở ra, để lộ viên đá bảy cánh sáng màu, tỏa ra thứ màu sắc rực rỡ loang lổ giữa khung cảnh nhạt sắc.

"Tôi đã rất vui khi ông là cha mình." Tôi không nhìn gì nữa, chỉ chú tâm vào viên đá hiện lên như một lối thoát.

Tôi thực tâm muốn khóc vì cha mẹ mình, nhưng họ chỉ là những bóng ma. Tôi chẳng có được gì, kể cả khi là Cannabis hay Thorn. Chẳng có.

Bên tai tôi, bóng ma của họ thì thầm. "Là một người cha, ông phải hiểu điều đó chứ?"

Tôi cầm lấy viên đá, cảm nhận thứ năng lượng đang khuấy động điên cuồng trong đầu mình. Tôi quay lưng đi, sắc trắng và xanh văng tung tóe trong đôi mắt, tôi ngồi ở đó, cố định một chỗ ngắm nhìn biển trang trí lễ hội văn hóa đầy màu sắc được lên bắt mắt. Tôi không muốn có ai phải chịu khổ trong ngày vui này.

Qua việc giải thoát Harris khỏi tôi, tôi cũng đã giải thoát bản thân mình.

Tôi và hắn vẫn không nói gì, cho đến khi cảnh sát và những người bạn kia chạy đến. Cảnh sát còng tay vào hắn, ngay cả lúc hắn khuất đi, tôi cũng không nhìn lại, chỉ cầm chặt viên đá emerald trong tay.

"Này tên kia, ông đã làm gì Thorn hả?!"

"Bình tĩnh Blaze, hắn sắp chết ngạt rồi kìa!"

"Đừng sử dụng sức mạnh, cảnh sát đang ở xung quanh đó."

"Tụi mình làm gì đây Cy? Bẻ quặt tứ chi hắn không?"

"À ờ..."

"Hai cậu canh chừng hắn ta, tớ sẽ..."

Tôi không biết mình đã khóc hay chưa, nhưng tôi có thể thấy cái ôm chầm của Earthquake vào người mình.

"Thorn, cậu dũng cảm lắm." Earthquake nói như đặt toàn bộ niềm tin vào tôi, hình ảnh ấy như ngưng đọng giữa không trung. "Cảm ơn cậu vì đã không làm thế."

Khoảnh khắc ấy đã được bảo toàn bởi tất cả những gì trở thành cuộc sống sau này.

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro