Bloodlines.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngày 10 tháng 5 năm 2018,

Khi bạn đọc được thứ này thì có lẽ kế hoạch của tôi đã thành công, hoặc thất bại. Tôi hi vọng đoạn trích này được giao đúng người.

Và bất kì ai đọc và tìm thấy những tài liệu của tôi về nguyệt anh, giáo phái Hiraeth và những quyển nhật ký khác, hãy nhớ: tuyệt nhiên KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC CHO THUNDERSTORM XEM NÓ! Làm gì cũng được, quẳng nó xuống sông, đốt nó, chôn nó, vứt nó, gì cũng được, chỉ đừng để Thunderstorm chạm vào nó!

Nào, chúng ta vào chủ đề chính.

Tôi tìm thấy nó khi bắt gặp ánh trăng đen rọi xuống con đồi phủ trắng ở Pulau Rintis cách đây hơn 20 năm.

Câu chuyện đáng nói của tôi thực sự bắt đầu bởi bức tranh về hai đứa trẻ được vẽ nên, mỗi đứa cầm trong tay một chiếc giáo đâm từng nhát chí mạng vào con quái thú của riêng mình. Cannabis và Armad là cái tên chúng được gán cho.

Năm 1997: Cannabis đã ra đời sau khi gây nên một trận hạn hán trong một nông thôn được lãnh đạo bởi hội kín tên giáo phái Hiraeth. Một nhóm gồm 26 con người tự xưng mình là thế lực kháng lại sự hỗn loạn và kiểm soát các hiện tượng dị thường nhằm mục đích tôn giáo. Nhưng cá nhân tôi thấy đó là một sự hoang tưởng không hơn. Những con người bị đời tẩn cho một trận quay ra an ủi nhau. Một đám lai tạp từ nhiều quốc gia. Chỉ có những khối cầu là thật.

Mang hình hài của một con người, Cannabis khoác lên mình bộ lông của quái thú, tay vẫn cầm cây giáo. Nó không có trong tay đất sét từ dòng sông, không có màu đỏ của phù sa, màu nâu của đất mẹ hay kể cả là mẩu đất sét xám khói. Nó cũng không có được những mẩu than đen thẳm của đám lửa như trong câu truyện thần thoại. Nó không có gì ngoài máu, nước bọt, mủ và xương.

Thế là quá đủ rồi. Cannabis học những điều ấy từ một người, một người mang cái tên của sấm sét, Thunderstorm. Dù ở bất kì thời đại nào, tên của quái thú luôn là như thế. Tôi không bao giờ biết đó là ai. Lũ quái thú mang hình hài của những con sư tử thí nghiệm đó ồ ạt kéo tới, nhưng rồi từng con từng con bị rạch bụng bằng đường giáo sắc lẹm. Giáo phái Hiraeth rôm rả nhau về những chiến công của Cannabis.

Năm 1998: Cannabis bắt đầu có biểu hiện của bệnh nhân tâm thần phân liệt tột độ: gặp ảo giác, lo lắng, trầm cảm mức độ cao; không có khả năng nhận biết thế giới xung quanh, phân biệt hư ảo và đời thực, khả năng phân biệt người sống và người chết. Thế là Cannabis đã bị cách ly. Nó từ chối sử dụng thuốc an thần.

Cuối năm đó, Cannabis van nài tôi cho nó trốn khỏi khu quản thúc. Tôi thấy thương hại nó, càng nhiều tháng trôi qua, diện mạo của nó dần phi nhân tính hơn. Nó bảo mình cảm nhận được một nguồn năng lượng có thể giúp nó thoát khỏi chuyện này. Tôi như bị tra tấn, nhưng tôi không thể từ chối nó. Nó chỉ là một đứa trẻ.

Cannabis có thói quen ăn rất nhiều chất xơ, nhưng lại không uống nước đầy đủ, vậy nên nó nhìn như một ổ rơm bầy hầy hơn là một sinh vật nhanh thoăn thoắt mà Mười Bảy miêu tả. Nó cũng có sở thích rất lạ, chơi với những cái muỗng, hay thìa, hay dao cắt bơ. Mặc dù khoác áo lông sư tử, nó không dám ăn thịt hay mổ xẻ động vật. Những tiếng thì thầm của nó ăn mòn não tôi như miitj đàn kiến háu đói.

Rồi tôi bị khuất phục.

Tôi đã mở khóa phòng cách ly cho Cannabis, nó lập tức chạy đi đến một mỏ đá gần khu công nghiệp nơi nhà máy nhiệt điện X đã bị bỏ hoang hồi tháng trước. Nó làm việc đó sau khi giết chết 26 người của giáo phái Hiraeth.

Và nó đã tìm thấy gì? Một mỏ nguyệt anh thứ 19. Nhưng trước khi tôi kịp hiểu gì thêm, khu đất sụp đổ và Cannabis bị kẹt trong đó.

Điều gì sẽ xảy ra khi một lõi nguyên tố tiếp xúc gần với Nguyệt Anh? Câu trả lời là, trong suốt 2 năm bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, Cannabis đã gây ra những sự thay đổi khí hậu không tự nhiên ở một số quốc gia lân cận. Riêng điều này, tôi từ chối hiểu, vì cũng muốn từ chối luôn tội lỗi của mình.

Cannabis ngoan ngoãn như một chú mèo, gõ những câu chữ rời rạc khi trốn sau các tảng đá. "Bộ da mới của Bốn thật đẹp. Có lẽ con sẽ lấy nó làm đồ trang sức."

Năm 2000: Cannabis đã kích hoạt được cấu trúc tức thời của nguyệt anh, gây ra vụ phun trào CO2, được gọi tắt là một vụ nổ limnic đã giết chết phần lớn người dân trên đảo. Các nhà chức trách đổ lỗi cho nhau, tàn dư cấp dưới giáo phái Hiraeth đổ lỗi cho nhau, kết quả, tôi đã bị trục xuất vì tội thả tự do cho nó. Dù sau đó thì giáo phái này cũng đổ vỡ chỉ vài tháng sau đó.

Thỉnh thoảng tôi có ghé đến xem thử tình hình Cannabis. Ngoài việc nói những câu từ khó hiểu, nó cũng ngày càng chẳng giống một sinh vật sống, mà giống một tế bào, một vi khuẩn, hay bất kì hình thù xấu xí nào.

Năm 2001: Tôi lang thang, gặp một người phụ nữ của đời mình, cô sinh cho tôi một đứa con, đặt tên là Armad. Cô chết trong lần chuyển dạ. Khi tôi đang lang thang chẳng biết về đâu, Cannabis đột nhiên xuất hiện trước tôi một lần nữa. Không, chỉ còn khối cầu phát sáng, nó đã mất đi hình dạng của mình vì chủ nhân thực hiện giao kèo với nó đã chết. Nó tìm kiếm tôi vì trên người tôi từng có mùi của nó, người duy nhất còn sống có mùi của nó.

Và không nghĩ ngợi gì nữa, tôi lập giao ước với nó. Nội dung giao ước: bảo vệ con trai tôi, bảo vệ Armad, đừng để thằng bé trở thành người như tôi. Tôi muốn tốt cho con trai mình, tốt cho Armad.

Cannabis ra đời lần nữa như vậy đấy. Nó xây cho tôi một căn nhà bằng gỗ nhờ vào năng lực thao tác với các dạng thực vật, mỗi ngày sống chung với nhân cách này của nó là một niềm vui không tả. Tôi cũng xem nó như con trai cả của mình, và Cannabis cũng xem Armad như em trai.

Nhìn chung, Cannabis nhạy cảm, ngây thơ, hào phóng, khi tôi nhìn vào đôi mắt màu ngọc lục bảo của nó, tôi có cảm giác sâu trong ấy, một thứ gì đó đang nhìn lại mình. Nó mang cùng lúc sự cứu rỗi lẫn đe dọa, khiến cho tôi phải trả giá bằng cả sự nghiệp, nhưng tìm được nơi nương tựa trong một gia đình mới.

Armad ra đời sau khi tôi bị đuổi khỏi giáo phái, nhưng tôi không tiếc gì cả.

Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng đến thế. Cannabis là đứa trẻ cực đoan, nó khao khát tình yêu của tôi, cha nó, đến nỗi nó dần sinh ra ghen tị với chính em trai của mình. Có lẽ nó giống tôi. Hối hận cũng đã muộn.

Cannabis đã liên tục tránh mặt Armad, cảm thấy đố kỵ hờn ghen chừng nào Armad còn ở bên cạnh tôi. Nó bảo rằng tôi không hạnh phúc. Rằng chính Armad là nguyên nhân cho cái chết của người tôi yêu. Armad đã giết mẹ nó trong lần sinh nở, đúng là như vậy.

Và định mệnh luôn lấy đi những gì nó không phá hủy. Một mảnh đất màu xám, pha với nền trời màu đen, nổi bật lên một hình hài nhỏ xíu màu trắng ở giữa.

Cannabis bỏ lại tất cả, chiếc giáo, con dao, lửa, thị giác, thính giác. Cái chết chỉ cho phép nó mang linh hồn vào trong hang, nơi chứa đựng những viên đá sáng như mặt trời nhưng lại mang cái tên mặt trăng.

Nó chỉ cho tôi mỏ nguyệt anh thứ 20 nằm ở vùng đất liền, bảo rằng nếu có con người nào trên đời này tìm kiếm đủ bảy biến thể của nguyệt anh, họ sẽ có được điều ước của Hiraeth.

Một sinh vật ẩn mình trong đêm tối, khuôn mặt trơ xương trắng bệch cùng đôi tay đỏ máu. Giáo sẽ gãy, da sẽ thối rữa, ngọn cây đâm chồi rồi cũng lụi tàn. Mọi thứ rồi cũng sẽ chết. Chỉ có tôi vẫn là còn vương vấn.

Nó bảo tôi có thể hi sinh Armad vì điều ước của bảy viên đá chỉ chấp nhận sự hi sinh, nhưng tôi đã không đồng ý. Cannabis thì... Tôi không rõ. Nó yêu quý tôi như cha nó, nó không vì một đứa em mà tước mất hạnh phúc của tôi đâu.

Rồi từ trong gốc hang chứa mỏ nguyệt anh, nó hiện ra tái nhợt, mờ ảo, tròn trịa với bộ lông rậm rạp, nắm trong tay bảy viên đá. Vẫn hình hài đó, nhưng mờ dần. Định mệnh ngoặt lại mang theo một phần thưởng. Ánh sáng rọi vào cửa hang. Nó không còn muốn gặp tôi nữa, bởi nó sợ càng đứng gần tôi, nó sẽ phá vỡ giao ước của tôi.

Năm 2003: Cannabis đã tự trốn và viện cớ chơi chán chê một thời gian, sống lặng lẽ gần một đầm lầy trong rừng, định cư như một cây trăn.

Lần chuyển đổi thứ 20 của nguyệt anh đã thay đổi mọi thứ khủng khiếp, một thời gian dài sau đó, hàng loạt các nhúm cây trăn mọc ra khắp nơi, hạn hán liên tục xảy ra khắp các nước châu á y như lần vào năm 1997; đó đúng là thảm kịch. Nó đang trả thù. Tôi thấy thông cảm cho ai chịu đựng sự trả thù đấy.

Năm 2004: Armad được chuyển tới trung tâm bảo trợ trẻ em, bởi tôi không còn đủ tiền để nuôi nó nữa. Tôi đã quan sát thằng bé rất lâu trước khi được chuyển đến nhà mới.

Năm 2005: Armad được nhận vào một gia đình có cha làm kinh doanh, họ làm ăn phát đạt và trở nên giàu có sau đấy một hay hai năm. Armad trở thành quý tử, sống một cuộc sống có lẽ là phù hợp với nó.

Đó là một phần của bản giao ước. Gia đình mà Armad được nhận nuôi có một dự án liên quan đến môi trường, lao động tình nguyện, trồng cây xanh và kết hợp giữa tự nhiên và khoa học. Với năng lực của Cannabis, không khó để dự án đó thành công. Nó đã thực hiện xong giao ước với tôi, đưa Armad đến cuộc sống hạnh phúc. Nhưng nó không vui. Vì tôi không hạnh phúc.

Nó biết rằng khuyên ngăn tôi là chuyện vô ích, vậy nên đưa cho tôi một viên nguyệt anh của lứa thứ 21, biến thể emerald, và bảo tôi hãy giấu thứ này trước sự truy lùng của những người khác. Chừng nào còn thiếu nguyệt anh, điều ước không thể thành hiện thực.

Tôi thấy được vẻ lo sợ trên mắt nó. Lõi nguyên tố sau khi chuyển chủ nhân cũng sẽ đổi kí ức, nhưng đối với nó, có một số kí ức đặc biệt đáng nhớ.

"Con không chắc, Harris... Thunderstorm. Con nghĩ đó là tên cậu ta. Con có cảm giác rằng nếu bảy viên đá rơi vào tay cậu ta, đó sẽ là chuyện lớn. Hãy giữ nó ra xa khỏi tầm tay cậu ta."

Tôi hỏi Cannabis có dự định gì, nó bảo bản thân không muốn bảo lưu hình dạng nữa, nên hóa thành một cây long huyết, định cư tại vùng đất của nó vĩnh viễn. Khối cầu màu xanh lá đâm chồi và những tán cây bắt đầu lớn dần.

Cây long huyết, loài cây khóc ra máu, loài cây của sự phục sinh sau cuộc tàn sát mùa đông, loài cây của sự sống sau cái chết.

Chỉ có vị của máu là đáng kể.

Lần cuối gặp lại trước giao thừa, mọi chuyện vẫn cứ như tơ vò mắc dây. Cannabis vẫn chơi với những cái muỗng, ăn một bữa sáng toàn sâu bọ lúc nhúc, rồi vứt cái đĩa vào bồn rửa. Nhìn nó trông như muốn nằm an giấc đến khi chỉ còn là một bộ xương và cái giường trở thành nơi quan trọng nhất trần đời.

Quạ kêu ầm ĩ bên ngoài.

Cuối năm 2005: tôi và nó từ biệt nhau. Từ giờ, Cannabis sẽ không nhớ tôi là ai nữa.

Vượt qua thử thách, phần thưởng dành cho nó là cái chết, lẻ loi một mình cùng sự mù mịt của bóng cây. Mọi thứ đều được sinh ra và chết đi. Tôi từng xem Cannabis như một dịch bệnh, một điều gì đó cần phải loại bỏ trước khi nó nảy mầm. Nhưng cuối cùng tôi đã chậm chân, khối ung nhọt đã lớn và tôi xem nó như phương thuốc.

"Thực vật yếu ớt nhưng gai đâm thì đau đến ứa nước mắt, liệu cha có đủ can đảm để thoát khỏi nó không?" Cannabis đã từng hỏi tôi như thế.

Thân cây mảnh mai cháy trong màu máu. Gai nhọn đâm xuyên cả tán lá. Và một lần nữa mọi thứ bị kéo xuống địa ngục, vì Cannabis vẫn đứng đó. Dù tôi có thoát khỏi nó, nó cũng sẽ không tha cho tôi. Tôi đã tưởng mình bị hoàn cảnh vùi dập, nhưng không phải. Những điều xảy ra với tôi, là do tôi tự tạo ra chúng.

Năm 2008: tôi phát hiện ra cây long huyết ấy đã biến mất, lõi nguyên tố cũng không còn. Đây là điều không thể tránh khỏi.

Năm 2010: tôi nhìn thấy lứa nguyệt anh thứ 21 dần xuất hiện một cách ngẫu nhiên trên những tiệm kim hoàn.

Rồi tôi gặp mặt đối mặt với Thunderstorm, quái thú mắt đỏ trong các đồng thoại dân gian, hiện ra như một đứa trẻ bảy tuổi và sống trong một ngôi nhà nhỏ trên đường H.L.

Thunderstorm biết được tôi có liên quan đến giáo phái Hiraeth nhờ vào cái phù hiệu cũ của họ mà tôi mặc lên cho oai. Điều đáng nói là so với các nguyên tố khác, Thunderstorm dường như nhớ tất cả mọi sự kiện trong quá khứ, không rõ vì nguyên nhân gì, cậu ta yêu cầu tôi nói sự thật về một câu chuyện rất dài mà tôi không thể nói tại đây.

Tất nhiên, là tôi không đồng ý.

Vì sao? Bởi nếu Thunderstorm biết sự thật về nó, đó sẽ là thứ khủng khiếp nhất trên đời này mà tôi có thể hình dung ra.

Năm 2011: Đầu xuân, tôi ăn cắp bốn trong bảy viên nguyệt anh của lứa thứ 21. Tất nhiên là tôi cũng cần kiếm tiền, nhưng chủ yếu tôi muốn thực hiện điều ước. Có lỡ giết người cũng không sao, khi nào thu thập đủ bảy viên, mọi người sẽ quay trở lại, toàn vẹn. Trùng hợp thay, viên sapphire lại có trong tay của gia đình Armad, họ đã tặng nó cho thằng bé như một thứ đồ chơi.

Nhưng rồi một vụ ẩu đả của trường tiểu học đã khiến tôi thay đổi cách nhìn ấy.

Đứa trẻ thứ hai của tôi, Armad đã phải trả món nợ này thay tôi. 26 vết thương riêng rẽ. Armad không phải là đứa trẻ tốt, tôi biết điều đó, thằng bé bướng bỉnh và muốn vượt qua nhiều chướng ngại vật, nhưng về bản chất thì vẫn tốt.

Bằng những lời lẽ xúc phạm không đáng có, nó đã bị Cannabis dạy dỗ như người anh với người em. Tất cả đều dưới tay của Thunderstorm, như một kẻ cầm dây rối.

Lại là đứa trẻ mắt đỏ ấy, phải không? Thunderstorm đã gây ra biết bao nhiêu thảm họa khủng khiếp đến thế giới này, cậu ta luôn tìm cách kích hoạt và giải phóng các lứa nguyệt anh để phá hủy mọi thứ cản trở mục tiêu bí hiểm của mình.

Còn điều gì tuyệt hơn khi tìm ra thứ dây rối hữu dụng như Cannabis?

Như đã nói, "đào thải nó là mất đi một khả năng tàn sát đúng nghĩa".

Thunderstorm bảo tôi rằng đây là hình phạt vì tội từ chối, lẽ ra cậu ta sẽ vặn nát cổ tôi, nhưng cậu ta có phương pháp hành hạ tốt hơn. Điều đau đớn thay là Cannabis, giờ mang cái tên Thorn, lại là người làm điều đó.

Tôi yêu quý Armad, vậy nên tôi đã rất ghét cả hai sinh vật đó vào thời điểm ấy. Thunderstorm và Thorn, họ thực sự do cùng một con người tạo ra sao?

Tôi vẫn còn giữ hung khí tấn công sau suốt chừng đó năm, một cây bút bi, phương pháp đối chất này như dùng mũi khoan khoét từng hồi vào tôi. Tôi đã cố gắng cướp viên citrine một tuần sau đó, nhưng Thunderstorm lại tái xuất hiện và ép tôi giao nộp sáu viên đá, kể cả viên emerald của Cannabis, trên tay nó lúc này là cái xác cứng đờ của Armad.

Lúc này tôi đã hiểu cậu ta đã lấy được viên đá thứ bảy sapphire từ tay Armad, và có lẽ vì chống đối, thằng bé đã bị cậu ta giết chết. Tôi nhanh chóng liên tưởng đến hậu quả mà bảy viên đá có thể mang lại khi nằm trong tay Thunderstorm.

Trong cơn hoảng sợ, tôi đã kích hoạt năng lực của bảy viên bằng cái chết của Armad, và ước một điều duy nhất.

Hãy khiến cho chuyện này không bao giờ xảy ra.

Và câu chuyện đã bị bẻ ngoặt hoàn toàn.

Armad chỉ bị thương thay vì chết như đã định, Thunderstorm không bao giờ tìm thấy tôi và cũng không còn nhớ gì về nó, lứa nguyệt anh thứ 21 biến mất, chỉ có Thorn và cuộc ẩu đả cá nhân.

Cứ sau một lượt sử dụng cấu trúc tức thời, nguyệt anh lại gây ra một thiên tai bất kì lên nơi đặt gần nó, hoặc trong phạm vi xa hơn. Sau khi vụ cướp của tôi diễn ra, một cơn bão đã xuất hiện bất ngờ.

Dù được thông báo là bão cấp 4, nhưng nó mạnh hơn thế. Nó đột ngột xuất hiện, rồi tự phóng to kích thước và gây nên rất nhiều tổn hại.

Lứa nguyệt anh thứ 22 xuất hiện một cách ngẫu nhiên, năm viên trong số này nằm trong căn nhà gỗ mà Cannabis đã xây dựng, tôi phải mất nhiều thời gian để quay trở lại nơi ấy. Hai viên sapphire và emerald nằm lưu lạc. Tôi đã mất bảy năm để xác định vị trí của chúng. Khi tôi viết đoạn này cũng là lúc tôi xác định được vị trí của sapphire.

Vậy nhưng, tôi hoàn toàn không tìm thấy tài liệu liên quan đến Hiraeth trong căn nhà gỗ nữa. Ai đó đã lấy cắp chúng. Một thế lực nào đó cao hơn, đứng đầu trong việc nuôi nấng hai đứa trẻ ấy. Thunderstorm và Thorn. Còn những đứa trẻ khác nữa. Họ chắc chắn đã biết sự thật.

Sau tất cả, lẽ ra tôi nên nghe lời cảnh báo của Cannabis, về mối hiểm họa tiềm năng mà Thunderstorm nhất quyết không tha cho tôi. Suốt bảy năm đấy, tôi chuyển ra một vùng quê sống, không muốn dính líu đến đảo Pulau Rintis nữa.

Cannabis không thể chết, vậy nó đứng nhìn, như một phiến đá lạnh lẽo, đen tối. Một nấm mồ bị giam cầm. Một đám măng già lớn gốc. Một thứ công cụ sẽ được cất đi khi người ta chưa cần dùng đến nó, và sẽ bị tiêu hủy một khi không còn giá trị sử dụng. Nó quyết định biến mình thành một con rối.

Đứa trẻ của nghiệp chướng tạo ra một chiến cụ theo lời kêu gọi của chủ nhân, là tôi. Cannabis đã hi sinh một phần của bản thân cho Armad như một cách biếu tặng một quả báo, đây là sự trừng phạt. Phương pháp dù có bạo lực thì vẫn phải được thực thi, nó đã cảnh cáo Armad chỉ một lần. Chỉ một lần là đủ hiểu.

Giáo phái Hiraeth đã lấy nhiều thứ xấu ra khỏi thiên hà của riêng chúng. Cannabis là thứ tốt duy nhất mà họ từng thêm vào đó. Cả Armad nữa.

Vì chúng giống nhau.

Chúng sẽ cần thời gian để chấp nhận bản thân. Sẽ cần."

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro